a follow request.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sau đây xin mời em choi wooje, thủ khoa đầu vào khoá 17, thủ khoa đầu vào lớp chuyên anh lên sân khấu để nhận phần thưởng và bằng khen từ phía nhà trường."

vào được trường cao trung gangnam đã khó, bạn học choi gì đó còn đỗ thủ khoa khiến cả khán phòng xôn xao, nghìn cặp mắt dáo dác tìm kiếm người vừa được nêu tên.

wooje từ tốn rời khỏi hàng ghế, em cảm nhận được sức nặng vô hình từ những ánh mắt đang dõi theo em như sinh vật lạ. sau khi bắt tay với hiệu trường, wooje váng đầu khi nhận hết từ phần thưởng này đến phần thưởng khác. nào là nhà trường, nào là hội phụ huynh, nào là hội học sinh, nào là mạnh thường quân. quả nhiên là trường top thành phố có khác, hề hề. khó khăn ôm nốt bó hoa tươi bằng một tay, wooje cúi chào lần nữa rồi đi về chỗ ngồi.

"oái..."

thề với trời, chưa bao giờ em ghét thói hậu đậu của mình như lúc này. wooje vấp chân vào bậc thang, may mắn là chưa vồ phải chú ếch nào, nhưng bó hoa và quà thì đã yên vị dưới sàn cùng liêm sỉ của em. quê đến thế là cùng.

một bạn học tốt bụng đứng dậy nhặt giúp em vài món. cậu ấy đứng chỉ tới vai của em, gương mặt nhìn cũng rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng wooje chẳng thể nhớ ra. hai má sữa vì ngại mà đỏ ửng lên, em tíu tít cảm ơn rồi vội trốn về chỗ ngồi. các chị em gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh một cục bông loay hoay nhặt nhạnh mớ phần thưởng mà vội vã mở sổ tay, thêm em vào đầu danh sách bảo bối cần được bảo vệ của cao trung gangnam.


ngày đầu tiên nhận lớp, wooje vừa nhìn đã nhận ra cậu bạn nhỏ hôm nào. hoá ra quen mắt là do cậu cũng thi chuyên môn tiếng anh, vô tình được xếp chung phòng với wooje. nhanh sau đó, em làm quen với ryu minseok. hai người trở thành bạn cùng bàn, cùng làm ban cán sự lớp, rồi dắt díu nhau đăng ký tham gia vào hội học sinh. minseok nhìn chú vịt con tham vọng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm vì kịp thời cản em lại trước khi wooje nổi hứng tham gia thêm bất kì một tổ chức hay hoạt động gì đó yêu cầu về thể chất lẫn tinh thần.

thoạt đầu, minseok thầm nhủ rằng wooje chỉ đang giỡn thôi, hơn nữa ai đời lại nhận một đứa chân ướt chân ráo vào làm chức trọng trong hội học sinh. đến khi cầm trên tay giấy thông báo trúng tuyển vào hội học sinh, và wooje, bằng cách nào đó, sau ba tháng đầu tiên đã được bầu lên làm hội phó ban học tập đã khiến minseok tin rằng mình không nên nói thách wooje, vì loài vịt máu liều nhiều hơn máu não.


"vậy có ai còn ý kiến gì không? ban thể thao, hyeonjoon thì sao em?"

anh sanghyeok lấy bút di di trên trang giấy, kiểm tra lại lần cuối biên bản cuộc họp.

"em không."

"được thôi. hôm nay kết thúc ở đây. anh sẽ báo cáo những khiếu nại hôm nay lên hội đồng quản trị. có thay đổi gì thì sẽ thông báo cho mấy đứa. vậy nhé!"

wooje nghe thế liền nhanh tay gom hết vật dụng trên bàn vào balo. cuộc họp kéo dài khiến em trễ hẹn với minseok gần nửa tiếng, dù wooje biết cậu sẽ hiểu cho em nhưng để bạn thân leo cây như vậy thì không phải bé ngoan cho lắm. mở điện thoại lên, em vừa đi vừa chú tâm trả lời tin nhắn của minseok đến nỗi chẳng để ý xung quanh.

"bịch..."

lấm lét ngước lên, em bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm từ người đối diện liền cụp mắt xuống như chú cún bị chủ mắng. wooje biết anh, hyeonjoon của ban thể thao, còn nếu nói đúng trọng tâm thì, crush của em. wooje lùi lại, cúi người một góc vuông (mà em cho là) hoàn hảo.

"dạ em xin lỗi tiền bối."

rồi bỏ chạy. tuyệt lắm choi wooje. lần đầu tiếp xúc gần với crush vẻ vang ghê chưa.



"con chào cô."

"ừ wooje đấy hả? vào bàn đi con, minseok nó chờ con đấy."

wooje lễ phép chào cô chủ rồi bước vào quán. em nhanh chóng tìm thấy cậu bạn thân ở chiếc bàn trong góc khuất quen thuộc. em bỏ balo sang một bên, không kịp để minseok lên tiếng, miệng nhỏ bắt đầu than vãn về cuộc va chạm với crush, báo hại cậu bạn đang mải mê gặm chân gà cũng suýt nghẹn vì cười.

chíu khọ. wooje đang rất chíu khọ. và sự chíu khọ ấy bám theo em về đến nhà. ăn cơm tối một cách chíu khọ, tắm rửa cũng chíu khọ, làm bài tập càng chíu khọ hơn, đến khi cuộn mình trên giường rồi vẫn còn chíu khọ. wooje phồng má thổi mấy lọn tóc loà xoà trên trán, mười giờ rồi à? vẫn còn quá sớm để em bé ù chê của chúng ta đi vào giấc ngủ.



"ting..."

numnuj.spams đã yêu cầu theo dõi bạn.
chấp nhận / từ chối

numnuj.spams đã thích một ảnh của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro