1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_o0o_

Tại "nhà xanh" hiện đang diễn ra trận đấu của đội C và đội A.

Yukimiya không nhớ rõ lắm. Nhưng có thứ khiến anh ta chú ý.

Yukimiya Kenyu: Người có mái tóc tím kia...

Là Reo. Anh ta đang chú ý đến Reo. Nhưng trong tâm trạng của cậu chàng không được tốt lắm.

Yukimiya Kenyu: ...

Trận đấu vẫn diễn ra. Điều hiển nhiên, đội chiến thắng vẫn là đội A. Vì đội A có no.1 và no.2 của "nhà xanh" này. Là Rin và Shidou. Quả thực là không đọ lại được.

Kết thúc buổi tập. Anh chạy đi tìm người mà anh hướng mắt đến. Anh lảo đảo xung quanh để tìm cho ra mái tóc màu tím độc nhất trong cái "nhà xanh này" .

Tìm thấy rồi!

Yukimiya Kenyu: Này Mikage.

Mikage Reo: ?? - cậu nghe thấy người gọi họ của mình, liền quay lại.

Mikage Reo: Đừng gọi Mikage, cứ gọi Reo đi.

Yukimiya Kenyu: Ừm...

Mikage Reo: Tìm tôi có việc gì không?

Yukimiya Kenyu: Không có gì. Tôi chỉ muốn làm quen thôi.

Reo nhướng mài, cậu chàng đánh mắt nhìn ngũ quan. Quả thực không tồi.

Mikage Reo: Chúng ta từng gặp nhau trước rồi nhỉ? Tôi thấy cậu khá quen.

Yukimiya Kenyu: À... không giấu gì, tôi là người mẫu tạp chí.

Mikage Reo: Ồ... quả nhiên thấy quen mắt.

Quen mắt sao? Vậy là Reo đã có lướt qua

Yukimiya Kenyu: Tôi là Yukimiya Kenyu, hân hạnh làm quen.

Anh đưa bàn tay ra, ngụ ý muốn bắt tay làm quen.

Mikage Reo: Cứ gọi tôi là Reo nhé!

Cậu có chút tinh nghịch đáp lại.

Yukimiya Kenyu: Vừa tập xong, có muốn cùng đi ăn không?

Mikage Reo: Cũng được, dù sao tôi đang rảnh.

Họ đi đến nhà ăn. Vừa đi vừa bàn chuyện kinh tế. Quả là những con người có máu kinh doanh. Đáng nể thật chứ.

Đến nhà ăn, Reo sững người lại.

Yukimiya Kenyu: Sao vậy?

Đôi mắt thạch anh tím đó đang nhìn về phía chàng trai thiên tài bóng đá có mái tóc trắng kia.

Mikage Reo: ...

Cậu mím môi, không muốn nhìn thấy Nagi. Vì sao à? Vì Nagi đang được Isagi đút từng thìa cơm.

Yuki thấy vậy, anh vội kéo tay cậu đi khuất, để tầm mắt cậu không nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.

Dừng lại ở một góc khuất, anh liền hỏi:

Yukimiya Kenyu: Cậu không sao chứ?

Mikage Reo: Tôi ổn mà...

Yukimiya Kenyu: Tuy tôi không giỏi tâm sự lắm nhưng kể tôi nghe xem nào.

Mikage Reo: Chuyện không có gì to tát lắm đâu.

Yukimiya Kenyu: Cậu không kể cũng được, không ép cậu.

Reo mỉm cười. Nụ cười che lấp đi sự sợ hãi rằng Nagi sẽ rời bỏ cậu.

Sau hôm đó, họ có sự tương tác qua lại lẫn nhau với tần suất tăng mạnh đến đáng kể. Và cũng đến lúc khai chiến, trận đấu quyết định giữa U20 Nhật Bản và Blue Lock "nhà xanh" của chúng ta.

Kết thúc trận đấu của lịch sử bóng đá Nhật Bản. U20 Nhật Bản đấu với Blue Lock. Một trận đấu hết sức hấp dẫn và kịch tính. Vì đội chiến thắng, chính là đội sẽ đưa Nhật Bản tiến đến nó, Chiếc Cúp Vàng. Giải thưởng mà bất kì cầu thủ nào cũng mong muốn có được nó.

Sau ngày hôm đó. Ngày mà Blue Lock giành chiến thắng với tỉ số 4:3. Isagi Yoichi, từ đó được mệnh danh là anh hùng của Blue Lock. Và đương nhiên là sau đó thì các chàng trai của chúng ta được nghỉ xã hơi một tuần rồi=))

(Trong nguyên tác tôi không nhớ rõ là bao lâu nhưng vào đây tôi cho nghỉ hẵn một tuần để đôi bạn trẻ có thêm thời gian làm quen=) )

Yukimiya uể oải trở về nhà sau một ngày lao lực trên sân. Vừa mở cửa nhà đã thấy:

Yukimiya Kenyu: Em không thể vào phòng ngủ được à? Tenmari?

Yukimiya Tenmari: Ưm... không! Em mới đi xem anh thi về đấy, đang mệt lắm. Anh đi tắm trước đi.

Yuki bất lực, nhỏ em của anh nó luôn vậy rồi. Mà kệ nó chút vậy.

Yukimiya Tenmari: Oa~ xem ai sắp rơi vào lưới tình kìa~

Nó lí nhí chỉ đủ để bản thân nó nghe. Nó thấy chứ. Sắc cam trong đôi mắt anh nó đang hướng về người ấy.

Nó khi nghe tin Blue Lock sẽ thi đấu với U20 thì có chút hứng thú. Cũng là nó cho đến khi xem danh sách cầu thủ được chọn thi đấu có tên anh nó thì nó bật dậy thay đồ đi xem luôn=))

Yukimiya Tenmari: Đi săn goods kiếm tiền thôi nào~

Nó nói rồi đứng dậy đi lên phòng, chuẩn bị cho âm mưu trấn lột tàn ác của nó:))

_o0o_
Kệ đôi visual này chìm, otp của tôi mãi kem=)) - Arianne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro