Nagireo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning OOc , R18
•idea : Suzy team

Ở một vương quốc nọ , có một cậu bé tên là Mikage Reo - cậu là hoàng tử độc nhất ở vương quốc nhiệm màu. Không biết sao một hoàng tử cao quý và kiêu ngạo như cậu , lại si mê một chàng nông dân bình dị

Cậu có thói quen là khi hết một ngày làm việc thì sẽ xuống dưới thành xem những người dân của vương quốc , ngầm kiếm thêm tư liệu để cố gắng phát triển hơn .

Thường thì cậu sẽ cởi bỏ y phục sang trọng và khoác lên mình những bộ quần áo thường dân và thả tóc xuống khi xuống kinh thành. Vì cậu là một vị vua cai trị đất nước trong tương lai và còn rất tài năng nên các thường dân đều rất yêu quý, tôn sùng cậu

Vẫn như mọi ngày, cậu luôn quan sát rất kĩ xung quanh , những cô bán táo hay là dệt may quần áo,...Tuy giản dị là thế , nhưng họ lại rất vui vẻ với cuộc sống như này

Mà ai lại khiến cậu say mê đến vậy nhỉ?hmmm hình như tên anh ta là Nagi Seishiro - một chàng nông dân khá nổi tiếng vì sở hữu một gương mặt điển trai và chiều cao đáng kinh ngạc

"Aa cậu đây rồi , nay vẫn đang chăn bò ư"

"Ừ , đó là việc của tôi"

"Cậu khá kiệm lời quá đó"

"Nói nhiều quá phiền phức với tôi"

"Hahaa , một ngày nào đó tui sẽ khiến anh nói nhiều như tui thôiii "


Cậu đã tới chỗ của người trong lòng cậu ở , đó là một trại chăn nuôi gia súc với quy mô khá lớn tại vương quốc của họ. Không giấu gì mọi người , chàng ta cũng đã để ý đến vị hoàng tử kia từ rất lâu rồi

Không ai có thể rời mắt khỏi nhan sắc này  của cậu được. Làn da trắng mịn ,đôi môi thì căng mọng , mái tóc mượt mà khó ai cưỡng lại được vẻ đẹp trời phú này!!

Đến cả những hoàng tử hay công chúa của các vương quốc láng giềng cũng hay qua ngỏ lời muốn được nên duyên cùng cậu. Nhưng đều bị từ chối thẳng thừng

"Tôi nghe nói , vị vua mới chuẩn bị ra mắt với người dân thì phải "

"Anh mà cũng quan tâm đến mấy chuyện chính trị của vương quốc hả"

"Không , tôi chỉ nghe mấy bà trong chợ bảo vậy "

"Mốt anh cũng sẽ làm việc tại vương quốc thôi à"

"Có ư?"

"Ai biết được"

*Cậu nói câu đó với nhiều sự ẩn ý gì ấy nhỉ??*

Nagi rơi vào trạng thái khó hiểu khi trò chuyện với reo

————/————/-/——————-/————/-/———

"Ta là Mikage...... , vua đời thứ 9 của vương quốc màu nhiệm . Cũng đã đến tuổi nên ta xin nhường lại ngôi vị cho con trai ta , cũng chính là hoàng tử độc nhất của vương quốc "

"Vị vua đời thứ 10 của vương quốc màu nhiệm MIKAGE REO"

Tiếng hò hét hoà lẫn vào với tiếng vỗ tay nhiệt tình từ các người dân của vương quốc , vì họ biết rằng Reo sẽ làm nên lịch sử cho đất nước này . Chính là người sẽ thay đổi thế giới - một vị vua độc tài với cái tôi to lớn và khát khao sự hoàn hảo

"Ta là Mikage Reo , người kế nhiệm ngai vàng này xin thề với đất trời dù có ra sao đi chăng nữa ta đều sẽ cống hiến cho người dân và đất nước này "
.
.
.

"NÓI HAY LẮM "

"HOAN HÔ"

....

Sau khi làm thủ tục trao lại ngai vàng cho đứa con trai bé bỏng của mình , thì bữa tiệc cũng vừa khéo bắt đầu . Vì vốn trong một đất nước luôn có ranh giới kẻ giàu - kẻ nghèo , danh tiếng-tầm thường, đó là hai thứ vốn đối lập nhau nên khó mà hoà nhập được .

Nếu tất cả các ngươi ở vương quốc này thì nên dẹp cái suy nghĩ đó đi , vì ở đây không có sự phân chia hay rào cản về các vấn đề xã hội . Một vương quốc đứng đầu thế giới-Vương Quốc Nhiệm Màu

"Hể? Tôi không ngờ cậu là người của hoàng tộc đấy"

"Hì , do vì tính chất công việc nên tôi phải đi khám phá mọi thứ về cuộc sống của người dân"

"Một vị vua có cái tôi rất lớn , mà lại muốn người khác nở rộ?"

Cậu để tay lên miệng Nagi giống như bảo cậu im lặng lại

"Không có , vì khi họ tốt lên đều là vì tôi hỗ trợ thì tất nhiên người 9 người 10 "

"Tôi vẫn có áp đảo hơn "

Nagi khẻ cười một cái

"Đúng là hoàng tử- à đâu giờ là Vua Mikage , một cái tên khiến ai nghe cũng phải vỗ tay vì độ nhạy bén "

"Kính chào Vua Mikage Reo "

P/s : Nagi vừa làm hành động như trên ảnh vừa nói nha

"Cảm ơn anh Nagi Seishiro"


———/——-/-/————————-/————/-/———

"Ôi, xin thất lễ nhưng tôi có thể mời quý ngài Mikage đây một ly rượu không?"

"Được thôi"

"Chúc mừng ngài thưa tân đức vua"

Cậu không nói gì chỉ biết cười và nốc hết ly rượu. Sau khi uống xong cậu bắt đầu thấy choáng , cậu đã bị tên kia chơi thuốc

Người cậu bắt đầu nóng bừng và đỏ lên , nếu giờ không có thuốc giải thì cậu sẽ chết mất . Chỉ còn cách là kiếm người để giải quyết

Nagi khi thấy Reo bắt đầu có những cử chỉ lạ thì cũng chạy đến bên em và hỏi thăm

"Này cậu sao vậy?"

"Tô-"

Cậu không kịp nói hết vì thuốc nó đã ngấm rất lâu ,nên cậu không thể nào mà chịu đựng được nữa . May thay cậu và anh đã ra bên ngoài không còn ở trong bữa tiệc

Chứ không vừa nhận ngai vàng mà có những hành động lạ như này thì chắc chắn rất khó xử .

Cậu hôn lấy anh một cách thô bạo , anh thì né tránh vì nhìn tình cảnh hiện giờ thì anh đã đoán ra được cậu bị đánh thuốc

Reo không được thứ mình muốn lại bắt đầu cởi áo cho bản thân ra và bắt đầu lần mò mà cởi nút áo cho Nagi .

Vì đang ở giữa cung điện , nên là anh đã cởi áo bên ngoài mà khoác lên người cho cậu và bế cậu vào phòng dành cho khách

Nagi đang cố bình tĩnh lại vì nếu Reo cứ như vậy thì cậu sẽ "ăn "Reo mất . Vì đây là hành động do thuốc , nên cậu không dám làm liều

"Cậu bình tĩnh lại , đừng quá chớn tôi không biết mình có thể chịu được không nữa "

"Tôi thích cậu"

"Này đừng vì muốn tôi giúp mà nói thế "

"ANH BỊ ĐIẾC À , TÔI NÓI LÀ TÔI THÍCH ANH "

"...."

"Đây không phải vì thuốc , nó là tự đặt lòng tôi . Cậu có thấy ai tới nỗi ngày nào cũng đều quanh trợ lại hay kiếm chuyện với cậu , vậy mà....ANH COI TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO ANH CHỈ LÀ VÌ THUỐC"

"Anh... đi ngoài đi , tôi sẽ đi ngâm mình không cần anh"

Khoảng lặng của cả hai bắt đầu lan toả, bầu không khí có vẻ khá tồi tệ . Đột nhiên anh hôn nhẹ lên môi em , gương mặt có vẻ thoả mãn vì câu nói của em ư

"Này không phải hôn tôi là tôi bỏ qua "

"Tôi biết điều đó thưa ngài , giờ đây tôi chỉ muốn tiếp lại cảm xúc của em "

"Tôi cũng thích em , à không nó phải gọi là yêu tôi yêu em đã từ rất lâu"

"Từng hành động suốt lâu nay dành cho em cũng chỉ lo lắng cho em , mà giờ đây em coi tôi như kẻ tội lỗi lắm ấy "

"Vậy là...."

"Thưa ngài Mikage Reo , ngài nghĩ sao về việc mang họ Nagi"

"Tôi...đồng -hức"

"Sao lại khóc đây , khóc vì hạnh phúc cũng đáng chứ nhỉ , Nagi Reo"

Anh ôm cậu vào lòng , tất nhiên là cũng phải làm . Nãy giờ hai người cũng nhịn dữ lắm vì chả ai muốn làm trong sự rằng buộc

Hắn bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của em và hắn . Reo thì mặt đầm đìa nước mắt gặp thêm sự dục vọng của thuốc mang lại khiến gương mặt của em gợi tình đến lạ thường

Bắt đầu từ đôi môi đỏ ngọt của em , hắn hôn lấy đôi môi của người thương . Cảm giác này khác lắm không phải một nụ hôn nhẹ nhàng hay ngọt ngào thậm chí nó rất hung bạo , nhưng hai người bọn họ lại rất phấn khích đấm chìm trong sự dục vọng

Ngón tay anh lần mò đến hậu Nguyệt của em , hắn cho một ngón vào em có vẻ không quen với việc này nên đã phản ứng khá kích động . Không để em làm quen mà bắt đầu cho thêm ngón thứ hai

Hắn còn không động mà lại để ngón tay ở trong đó khiến em đã khó chịu giờ còn lại khó chịu gấp đôi , một tên Nagi ác ma khác với vẻ bề ngoài thư sinh của hắn

"Nagi à"

"Gọi tôi bằng tên"

"Sei đừng để ngón tay ở đó mà không làm gì.. Reo khó chịu lắm"

Em vừa nói vừa câu cổ hắn coi như là muốn Nagi làm gì đó với mình . Anh khi nghe cậu nói thì cũng đã bắt đầu lần mò tìm thứ gì đó

"Na- Sei chậm~ lại"

Cậu không ngừng cất lên những tiếng khiêu gợi tên ác ma tóc trắng kia . Chả hiểu tên kia nghĩ gì khi nghe cậu nói xong lại cười và ấn vào điểm P của cậu

"Thấy rồi "

"Hả? Ah~ Sei ... anh đừng ~ chạ..m vào chỗ~~ đó"

"Chỗ này ư"

"Ưm ~~~ đ...ừn..g mà~~"

Sau khi nghe lời cầu xin của Reo mà lại khiến khát vọng của Nagi dâng lên một cách lạ thường . Sau khi trêu chọt bằng ngón tay thì anh đã cho em nằm xuống. Anh cầm 'Nagi nhỏ' và bắt đầu thúc một cách mạnh bạo có lẻ khoái cảm đã bao trọn lấy tên này mất rồi

"Nó lạ~...quá ~ahhh"

"Từ rồi cũng quen thôi tiểu yêu tinh của anh"

Đúng là dù có yêu thương đến bao nhiêu , nhưng khi bị khoái cảm xâm nhập thì lời nói coi như vô tác dụng.

*phập-phập-phập*

"Áaa ức"

"N-..aa ..hah...Sei~um"

"Sao nào?"-thúc lút cán

"Ức..aghhh~"

————-/——/-/—————————/———-/-/———-

*phập*

"Tôi lỡ bắn vô trong rồi.."

"Anh không đeo bao ư?"

"Có nhưng đâm có mấy chục lần là rách rồi , dởm thật"

"Khỏi mang bao cho đỡ phiền phức , làm tiếp thôi"

"Hảaaaa!!!"

     -Cắt H-

Từ hôm định mệnh ấy thì em đã bắt đầu mang họ Nagi và cũng đã có một chiếc đám cưới để đời với anh chồng khôi ngô Nagi Seishiro

Dạo gần đây em có vẻ hơi lạ , dù chỉ là cảm giác nhưng nó khá rõ ràng . Sức ăn của em cũng khác hơn mọi ngày , Reo chỉ nghỉ rằng mình muốn ăn nhiều hơn thôi . Một thiên tài như Nagi thì cũng đã đoán được điều gì đó

Không lâu sau Nagi dẫn một lương y về khám cho Reo . Chỉ vì anh nói với cậu là khám định kì như mọi khi , cậu cũng chả nghỉ ngợi chi

Đúng như Nagi nghĩ vợ của hắn ta đã mang thai một quý tử , vì em là nam nhi nên khi mang thai cũng chả có dấu hiệu gì nhiều . Hắn sau khi biết tin đã thông báo cho Reo biết , tất nhiên rằng em rất vui khi đã mang trong mình dòng máu của người cậu thương là Nagi đây

Cứ thế trôi qua Reo cũng hạ sinh quý tử tên là Nagi  Keichi , sở hữu màu tóc tím của cậu và khuôn mặt y chang cha nó vậy

Giờ đây , con của họ cũng đã tuổi đi học . Tình cảm của hai người họ vẫn như ngày mới yêu vậy thật may khi ai cũng chấp nhận tình yêu đồng giới

Có lẽ đây là may mắn này là do ông trời ban tặng hai bạn trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro