Chap 3: Thât khó chịu nhưng rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện với nhau, nhà Yoichi lại đi đến ngôi nhà đối diện, bé Sei nghe vậy liền đòi mẹ cho đi theo với Yoichi, mẹ Nagi nghe vậy liền lấy một ít keo , bảo Seishirou thay đồ và đem qua biếu nhà đối diện. Bé con tức tốc chạy lên, vớ đại áo hoodie , nhanh chóng chạy xuống, em không muốn xa Yoichi một chút nào cả. Xong xuôi, cả 4 người chào tạm biệt mẹ Nagi, mẹ Iyo bồng Yoichi, ba Issei lại ẵm bé Sei . Em đứng hình, sau đó nhẹ nhàng dụi vào vài của ba Issei, ông bất ngờ.

“ Sao thế cháu, bụi bay vào mắt cháu hả .”

“ Dạ hong, đây là lần đầu tiên con được đàn ông bế, con không biết ba con là ai, có người bế con như vậy, con vui lắm ạ."

Ông Issei nghe thế phì cười, xoa đầu bé con.

“ Nếu được thì khi nào muốn bế, con cứ kêu ta nhá.”

Hừm, cũng được đấy nhóc con, con làm ta dễ chịu lắm, Yoichi cũng có thể để bên cạnh con.

“ Kính coooong”

“ Vâng, ra ngay ạ. Chào cả nhà mình nha, mời mọi người vào.”

Từ trong nhà, một người phụ nữ mang mái tóc màu đỏ dịu, nở nụ cười niềm nở."

“ Dạ chào cô, cháu là Isagi Yoichi, 5 tủi ạ. Còn bên cháu là bạn Nagi Seishirou, chắc 5 tủi luôn ạ.”

“ Ừm, chào 2 cục bông nha . Chào anh chị luôn ạ. Sae, Rin , ra chào hàng xóm của mình nè hai đứa, suốt ngày chỉ banh với bóng miết cho má.”

“ DẠAAAA”

Từ trên lầu, một cao một bé đi vào phòng khách và ngồi kế bên mẹ mình.

“ Dạ chào 2 bác, cháu là Itoshi Sae, 6 tuổi. Đây là Rin, bé hơn cháu 2 tuổi ạ, chào nào nhóc con.”

“ D..dạ , chào mọi người ạ.”

“ Oa, cậu bé dễ thương quá, chào bé, chị là Isagi Yoichi. Dễ thương quá đi.”

Mắt Yoichi sáng lên, em đặt biệt mê những thứ dễ thương, liền rời khỏi lòng mẹ mà chạy quá Rin, điều đó khiến Nagi hẫn đi một nhịp. ‘ sao lại thế chứ, Yoichi nhìn mình đi nè’

Rin có chút giật mình, em nép vào lòng Sae, cảm thấy cô nhóc này có chút phiền phức, nhưng vì lịch sự, em liền đưa tay ra để bắt và đòi anh hai dẫn mình đi đá banh.

Sae bất lực với đứa em mình.

“ Nào Rin, đừng lúc nào cũng tựa vào anh, làm quen với bạn đi nào.”

Rin không chịu, thằng bé một hai đòi đi chơi với anh hai, nhưng Yoichi lại dịu dàng, ngỏ ý muốn đi chung với Rin và Sae, đương nhiên là có cả Sei-chan nữa. Trong mắt em, Rin quá ư là dễ thương, em muốn làm bạn với cậu nhóc này.

Nagi bên cạnh buồn rầu, không ngờ Yoichi còn có bạn khác, nhưng em lại lập tức vui vẻ khi bàn tay Yoichi chủ động nắm lấy tay em. “ mình còn cơ hội, Yoichi đợi mình.’

“ Nào mình đi chơi thôi, được không Sae-niisan.”

Sae bật cười với cô nhóc, lần đầu tiên anh thấy một người không hề khó chịu với nết của thằng em anh. Nhưng Rin lại bắt đầu cáu.

“ Ai cho phép cậu gọi anh hai là niisan, chỉ có mình tôi thôi, đồ con bé lùn đáng ghét.”

Cả nhà đơ ra, ôi trời, sao Rin cáu thế, mình phải cẩn thận tí thôi. Yoichi nghĩ thế liền cười nhẹ, lại gần Rin nhưng một lần nữa thằng bé hất tay khiến em mất đà và ngã. Nhưng em chẳng thấy đau, Nagi đã chạy đến và ôm em vào lòng. Cậu nhóc cau mày, gằn giọng.

“ Cậu cần phải mạnh tay như vậy không, đồ khó chịu.”

“ Sei – chan, Yo-chan hong sao đâu, có lẽ bé đó sợ người lạ, Sei đừng lớn giọng nha. Chị xin lỗi Rin nha .”

Rin không trả lời, nó hừ lên rồi bỏ đi, Sae lắc đầu ngao ngán, sau đó, xin phép dẫn 3 đứa bé đi chơi.

“ Vậy để Yoichi dẫn mọi người đi chơi nha, em nghe bảo anh với Rin thích đá banh ạ, vậy ra công viên đi ạ, ở đó có sân banh nhỏ lẫn khung thành, tha hồ đá nhaaaa.”

Em cười tươi lên, một lần nữa, Nagi như muốn chìm sâu vào nụ cười ấy, nhưng bản thân cậu lại muốn Yoichi cười với một mình mình thôi.’ Có ích kỷ không nhỉ??’. Mà thôi, sau này Yo-chan cũng lấy mình mà. Bất giác, cậu hôn nhẹ lên mái tóc tơ, mềm mại của em bé.’ Thơm quá, thích quá.’

Sau đó cả 4 đứa nhóc cùng nhau chạy ra công viên chơi, Rin dù không thích nhưng có anh hai, nên đành đi . Chơi đến tận chiều tối, bốn đứa mới lếch về nhà, Yo-chan nắm tay Sei, dẫn bạn tới tận nhà và giao cho mẹ bạn.

“ Giao hàng bé Sei đây ạaaaa.”

Cô Nagi mở cửa và mỉm cười

“ Ồ, cảm ơn cô giao hàng nha, một cái kẹo liệu có đủ trả? .”

Cả 3 cười lên, em nhận kẹo , cảm ơn cô và không quên chào người bạn của mình.

“ Mai gặp lại nha Sei”

“ Mai gặp lại, Yo-chan.”

Bé con tung tăng về nhà, ăn tối và đi lên giường ngủ, hai bên vẫn là ba và mẹ, họ ru em, kể chuyện cho em. Thật yên bình làm sau. Yo-chan hạnh phúc lắm ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro