space memory doll : búp bê kí ức ngoài vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    xin chào, tôi là rds - một búp bê được tạo ra chỉ để phục vụ cho tham vọng khám phá vũ trụ của con người, Họ đưa tôi thoát ra khỏi tầng ozone, thoát ra khỏi lớp vỏ trái đất, bay ra ngoài không gian. Cho tôi lượn vòng quanh vũ trụ trong tầm kiểm soát của họ. Trong thời gian từ một đến hai năm trên trái đất, rồi họ lôi tôi về lại với nơi có không khí, lôi bộ não của tôi ra rồi gắn vào thiết bị siêu việt của họ để xem tôi đã thấy được những gì. Não tôi có kết cấu giống đến bảy mươi lăm phần trăm so với não người, và tôi cũng được thiết kế ra để làm "người giả". Tôi chính là con búp bê đầu tiên và duy nhất có mặt trên thế giới, được sinh ra tại văn phòng Nasa, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
    tôi chào đời từ năm 8911 và bây giờ đã là năm 11765. Chính xác là tôi đã 2854 tuổi rồi, đã tiến hành biết bao nhiêu đợt tu sửa nhưng tôi chỉ mới bay vào không gian chân không có ba lần thôi. Lần đầu tiên là vào năm 9238, lần hai là vào năm 10765 và lần gần đây nhất là vào năm 11099 . Cuối cùng là tôi sắp thực hiên một chuyến đi vào vũ trụ nữa. Và hình như Nasa vừa thành công "hồi sinh" một nhân loại đầu tiên. Tôi hóng hớt lắm, cũng muốn biết người ấy là ai...Sau khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia, tôi ngơ người luôn, đôi mặt xanh lam kia mơ màng mở ra.
- à-ưnm, chị ơi kia là ai vậy ạ ? - tôi bẽn lẽn hỏi chị nhân viên đứng sát tôi
- cậu ấy là tiền đạo thế giới từ chín nghìn năm trước đó.
- vậy tại sao không hồi sinh những người mất cách đây khoảng vài chục năm trước thôi ạ ?
- chị cũng không biết... chị không tham gia vào dự án này. Mà thôi em mau về phòng sạc lại điện đi, mau lên.
- vâng...
    Sạc điện mà chị ấy vừa nói chính là sạc điện cho bộ não của tôi. Không phải là sạc trong thời gian nhất định mà là tuỳ theo sự "chấp thuận" nguồn điện từ bộ não của tôi. Ý là bao giờ não của tôi thấy đủ thì mới có thể tiến vào không gian chân không. Vậy nên số năm tôi vào vũ trụ không cách đều nhau, các nhân viên nghiên cứu hay nói rằng não của tôi là thứ khó chiều nhất trên đời.
    Tôi chỉ về phòng lấy dây sạc và ổ sau đócắm vào cổng sạc, rồi tôi lại bắt đầu đi lang thang quanh nơi tôi đang ở. Đi qua phòng khách của trụ sở, tôi thấy tất cả mọi người đều đang ngồi quây lại và nói chuyện gì đó với anh chàng mắt xanh lam kia. Nghe tiếng động, mọi người mới quay lại nhìn và trông thấy cái dáng của tôi đừng nép ở cửa. Gọi tôi lại, các anh chị nhân viên giới thiệu anh với tôi :
- rds, đây là itoshi rin - một tiền đạo bóng đá, anh ấy là nhân loại vừa được hồi sinh đó.
- d_dạ chào anh, em là rds, em 2854 tuổi ạ.
   Tôi thấy mắt anh có chút nở ra, có lẽ là do ngạc nhiên vì tôi thường được các anh chị dạy về ngôn ngữ và từ "ngạc nhiên" nó cũng nằm trong phạm vi kiến thức của tôi.
- ừm, tôi là itoshi rin, người nhật, 2 giờ tuổi.
- người nhật là sao ạ ?
  Tôi ngơ ngác, tôi không biết từ "người nhật" là gì, tôi chưa từng được học nó.
  Chị nhân viên phụ trách dạy học cho tôi ( teen sharlly) lên tiếng giải thích :
- em đã được chị dạy về nước Nhật Bản rồi đúng chứ ? Người nhật chính là người dân của đất nước đó.
- à, vâng, em hiểu rồi ạ, cảm ơn chị sharlly.
   Hiểu được từ "người nhật" rồi thì quay sang lại chẳng thấy anh người nhật đâu nữa rồi. Ừm... những người như này sharlly hình như bảo là thô lỗ thì phải !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro