Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Isagi! Xem ra chúng ta rất có duyên nhỉ? Lại gặp nhau rồi."

Hôm nay là ngày đầu tiên em đến Bluelock, cảm giác ban đầu thì chắc chắn là phấn khởi và hào hứng rồi. Nói không phải đùa chứ em yêu bóng đá hơn bất kì thứ gì, thậm chí là yêu hơn cả sinh mạng của mình. 

Mà hình như em còn được gặp người quen nữa này. Kira Ryosuke hào hứng tiến về phía em chào hỏi nhưng Isagi rất không vui vẻ mà né tránh cái khoác vai của cậu ta. 

Đừng có tỏ ra như thể chúng ta thân nhau lắm, chẳng phải chính Kira Ryosuke là kẻ đã cô lập em sao? Chỉ vì em bị câm? Cậu ta được các học sinh trong trường ca tụng là "người tìm kiếm những tài năng thực thụ". Lúc em mới gặp Kira thì đúng là vậy đấy, khi chứng kiến được tài năng đá bóng của em thì cậu ta khen lấy khen để. Nhưng từ sau khi biết em không thể nói chuyện được thì thái độ của cậu ta quay ngoắt 180 độ.

"Một kẻ đến cả nói chuyện còn không được thì tốt nhất đừng nên đứng trên sân cỏ"

"À tôi quên mất! Sao cậu trả lời câu hỏi của tôi được...Vì cậu bị câm mà."

Nói xong cậu ta lại cười lớn, hệt như một tên thần kinh vậy. Em cũng mặc kệ, điều này xảy ra thường xuyên đến mức em quen luôn rồi. Bỏ lại tên tâm thần phía sau, Isagi tiến vào tòa nhà Japan Football Union.

Đi được một đoạn thì Isagi gặp được một chị gái. Chị ấy giới thiệu mình là Anri Teieri và chị nhận lệnh từ một kẻ tên "Ego Jinpachi" đến đón em và dẫn em lên phòng gã.

.

"Cậu là Isagi Yoichi đúng không?"

Isagi liền gật đầu. 

"Trong tệp hồ sơ này của tôi có ghi...Cậu bị câm à?"

Isagi do dự trong chốc lát nhưng rồi cũng gật nhẹ. Bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe gã trai trước mặt này buông ra những lời mạt sát đầy ác độc. Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của em, gã chỉ gật nhẹ xem như đã hiểu rồi nhanh chóng nói thêm.

"Chuẩn bị hành lí đi, cậu sẽ ở chỗ của tôi. Tôi là Ego Jinpachi, kẻ đã thiết kế nên Dự án Bluelock này và nhiệm vụ của tôi là đưa Nhật Bản trở thành một đội bóng có thể vô địch World Cup."

"Cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Bluelock, hãy lên tinh thần luyện tập cho trận đấu tiếp theo đi."

Isagi rất bất ngờ. Nhưng chưa kịp định thần lại thì Ego đã kéo tay em đi.

.

"Đã đến lúc chơi 'Onigokko' rồi! Thời gian là 136 giây, kẻ trúng bóng sẽ trở thành 'Quỷ', khi hết giờ, kẻ nào là 'Quỷ'...sẽ phải cuốn gói ra về và từ bỏ giấc mơ về bóng đá. Còn nữa, cấm dùng 'tay'. Luật chỉ có vậy...Hãy sẵn sàng chiến đấu đi, đây không chỉ là một trò 'Onigokko' thôi đâu."

Dứt lời, trên màn hình liền xuất hiện, kẻ hiện tại là 'Quỷ'.

 Igaguri....

Cậu ta rất nhanh đã phản ứng được trước tình hình hiện tại, liền nhanh chân muốn nhắm vào một thiếu niên đang nằm ườn ra trên sàn mà sút bóng. Nhưng chưa kịp làm gì thì bản thân đã ăn ngày một cú đạp đau điếng vào mặt. 

Đó là Bachira Meguru, cậu trai nổi bật với quả đầu vàng đen lẫn lộn. Mặc kệ việc bản thân trở thành 'Quỷ', Bachira chớp thời cơ giành lấy bóng từ chân Igaguri. Đối với một Bachira đang truy đuổi sát sao phía sau, Igaguri chỉ có thể bỏ chạy thục mạng. Thật không may, chạy vội quá nên cậu ta vấp ngã, ngồi bệt xuống đất mà nhìn Bachira đầy sợ hãi.

Những tưởng Bachira Meguru sẽ sút bóng và kẻ bị loại là Igaguri thì bỗng Bachira quay ngoắt lại, dẫn bóng tiến về phía Kira Ryosuke. 

"Phải nghiền nát...Kẻ mạnh nhất chứ nhỉ?"

Kira cũng nhận ra bản thân đang là mục tiêu bị Bachira nhắm đến nên tìm mọi cách để né tránh. Chỉ còn lại 11 giây, Bachira bị loại là điều chắc chắn, đó chính là suy nghĩ của cậu ta. 

00:06 giây, quả bóng được Bachira chuyền đi một cách đẹp mắt.

00:04 giây, nó lơ lửng trên không trung.

00:03 giây, quả bóng rơi xuống ngay tầm chân của Kunigami Rensuke.

00:02 giây, "Bang", quả bóng đã yên vị trên khuôn mặt của Kira Ryosuke.

00:01 giây, Kira Ryosuke ngã xuống.

Hết giờ!

"Các bạn đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng và đây là kết quả. Kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ, Kira Ryosuke bị loại."

Cả người Kira Ryosuke run lên, cậu ta tức giận gào lên.

"Đ-Đừng có đùa...Tại sao tương lai của một người tài năng như tôi có thể bị huỷ diệt chứ? Tôi có thể làm được gì khi nó chỉ diễn ra trong 2 phút, bóng đá là 90 phút cơ mà!!! Còn-Còn 10 giây cuối thì làm cách nào m-"

"Trong trận đấu cậu cũng sẽ nói thế sao? Trong 1 giây cuối cùng, nếu cậu sút bóng vào Igaguri - người hiện tại không thể di chuyển, cậu đã có thể sống sót. Và cậu đã bỏ qua điều đó...Không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng cho chính bản thân mình, tôi tìm kiếm nó..."

"Cái tôi của một tiền đạo"

"Người đã chạy trốn khỏi nó, cậu thua rồi, Kira Ryosuke"

Kira nghiến răng ken két, ánh mắt trừng lên tia lửa giận, cậu ta rất không cam lòng mà rời khỏi phòng, còn luôn miệng lẩm bẩm rằng điều này chắc chắn sai rồi.

"Hờ! Chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của 'Bluelock'. Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ, chỉ 11 người trong căn phòng này. Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội. Những đối thủ sẽ giẫm đạp lên giấc mơ của nhau, đó chính là 'Bluelock Team Z'. "

Màn hình tắt ngỏm.

"Thế nào? Hài lòng chứ? Kira Ryosuke bị loại rồi kìa. Vì cậu ta đã nhạo báng cậu."

Ego Jinpachi xoay ghế lại nhìn Isagi đang ngồi bất động phía sau. Em bất ngờ lắm, bất ngờ đến mức cơ thể còn chẳng thể di chuyển. Gã đàn ông này rốt cuộc đang toan tính điều gì đây? Nhưng mà...

Cái lí tưởng điên rồ này kích thích thật đấy!!! Gã đã thành công khiến em bắt đầu thấy yêu cái cảm giác hưng phấn này rồi, Ego Jinpachi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro