Lâm Điệp Khúc Thiếu Niên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuyume như muốn chết lặng, cô muốn sống, muốn sống!

Tên khốn Ryzen, phải giết! Phải giết hắn! Tại sao chứ?! Sao hắn lúc nào cũng muốn cô đau khổ vậy! Tên khốn chết tiệt! Sao ngươi không chết quách đi cho rồi!

Tiếng chiếc kéo cào mạnh vào cửa, cánh cửa khá yếu và có thể dễ dàng phá hủy. Mũi kéo chọc xuyên qua cánh cửa kèm thêm chất dịch màu xanh lục chảy ra từ lưỡi kéo. Cái kéo thoáng chốc lại rút ra thay vào đó là đôi mắt xanh dương điên cuồng di chuyển tìm kiếm người trong phòng. "Rắc" một tiếng, cánh cửa bị cây kéo rạch một đường dài bằng lực mạnh tới mức biến dạng.

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng Fuyume sau đó nhanh chóng chuyển sang tuyệt vọng. Khốn khiếp, cô còn lên kế hoạch trả thù đám kia chưa xong mà đã chết rồi! Nước mắt cô lại rơi lã chã, hức, mẹ nó sao cô lại mít ướt tới vậy...

"Hức...hức...ức..."

Giờ còn là nỗi đau buồn, tuyệt vọng che lấp đi sự sợ hãi, dường như Fuyume đã chấp nhận lưỡi hái tử thần đang cận kề, có lẽ cái chết chính là sự giải thoát cho cuộc đời đẫm nước mắt của cô.

Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại vài giây, thay vào đó là tiếng bước chân rời đi.

"Am-m-ber-r... k-hôn-g p-hải-i... l-là c-on g-ái-i..." Giọng nói vang lên, cô bé nhỏ tiếp tục tiến đến chỗ Ryzen đang cố bò lết chạy ra khỏi đây. Cái cổ vặn vẹo như thể nó không có xương, trên cổ là vết bầm tím bao quanh hằn lên vết dây thừng.

Chiếc kéo cũ nhưng mới được mài dũa lại hướng lên trên, cây kéo liên tục đóng mở bằng hai tay cô bé tóc trắng kia. Đôi mắt vô cảm lạnh lùng, chút tàn độc lại vừa ghê rợn phát sáng trong bóng tối.

"Không! Không, đừng mà! Có ai không?!Cứu tôi!!!!!"

Fuyume hoảng hồn im lặng, do phòng ngủ là phòng cách âm(cánh cửa lại rất yếu và mỏng) cô dường như không nghe rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Linh cảm mách bảo cô tạm thời đã an toàn và cô có thể ra ngoài.

Cô thở lấy thở để, nhìn ra sàn nhà có một mẩu giấy nhỏ khả năng đó là của Isagi. Fuyume cầm lên đọc nó, là chữ viết tay cùng hình minh họa là cái loại cỏ gì đó được vẽ tỉ mẩn, đó là công thức làm thuốc ngủ. Fuyume không biết gì về y học, cô biết nó là công thức chế tạo thuốc ngủ bởi nó đề tên rõ to hai chữ 'thuốc ngủ'. Cô vô thức nhìn ra cửa sổ, bất chợt một bóng đen khẽ lướt qua thậm chí còn quay đầu lại nhìn cô rồi cười.

Phía Isagi bị tra tấn mạnh về mặt tinh thần, người còn chưa có mảng tình vắt vai nay lại phải xem cảnh tình tứ trên giường của hai con người(may là chưa xem full HD) kia khiến cậu muốn đột quỵ mà chết. 

Đến sáng họ lại rời đi, nữ hầu kia lại gọi thiếu niên là cậu chủ như bữa tối hôm qua. Isagi đợi một lúc quan sát họ thực sự đi hay chưa mới thở phào nhẹ nhõm, cậu thả lỏng người bắt đầu nhẹ nhàng gỡ từng khúc xương một rồi di chuyển. Tiến đến gần con gấu đêm qua cậu thấy, chỉ là một con gấu đồ chơi nhưng được đeo trang sức quý. Nơ đính trên đầu nó có một viên ngọc quý, chiếc váy được làm tỉ mẩn, một sợi dây bạc làm dây túi xách đeo chéo gắn vào một lọ thủy tinh con con chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, đặc sệt. Nó giống y chang như chất lỏng trong ly champagne, khả năng là cùng một loại.

Lau đi bụi bẩn trên đó, cậu mở nắp ra ngửi thử rồi nhăn mặt lại, mùi không khác gì xác động vật phân hủy khả năng là đã để lâu đến mức dung dịch này hỏng rồi. Nhìn kĩ lại nó khả năng là một thứ gì đó làm từ thực vật, trong chất lỏng có cấn và khi đem nó rọi qua ánh sáng có thể nhìn thấy rõ hơn. Đó là gân lá. Cậu đang tiếp tục xem xét cái lọ thì nhận ra sau con gấu bông có một cái công tắc.

Có nên bấm vào không?

Liều thì ăn nhiều! Cậu thẳng tay bấm vào...

Isagi toàn thân như bị điện giật, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi một cách chống mặt. Cậu ngã quỵ xuống cảm nhận cơn buồn nôn, khó chịu không thể tả.

[Bạn đã nhận được đạo cụ: Gấu bông ảo ảnh]

Gấu bông ảo ảnh - đạo cụ cấp -A

Dùng 3 lần/1 tầng

Đối tượng chỉ định: NPC đồ sát, Chủ tầng

Vật phẩm cho phép bạn tạo ra ảo ảnh trong vòng 15 phút sử dụng lên 5 đối tượng trở xuống.

[Bạn đã nhận được đạo cụ: Thần dược của kẻ điên]

Thần dược của kẻ điên - đạo cụ cấp A

Dùng 17 lần - sau khi dùng hết số lần vật phẩm sẽ biến mất, không khả năng phục hồi

Thuộc tính không ổn định

Đối tượng chỉ định: Người chơi(bao gồm cả bạn), Chủ tầng

Vật phẩm cho phép bạn rơi vào một trong các trạng thái: tê liệt thần kinh, bất tỉnh, tâm thần phân liệt, ám ảnh tâm lý, chết giả trong vòng 1 tiếng.

Isagi mở to mắt ngạc nhiên, tiếng thông báo khiến cậu càng khẳng định đây là một trò chơi cược mạng sống. Nguồn điện đã hết từ bao giờ, cậu bò dậy nhìn xung quanh. Nơi này là một thị trấn từ thế kỉ 18, mùi bánh mì nướng thơm phức thoang thoảng, xe ngựa, xe kéo đi lại tấp nập.

Con đường lát đá không to cũng không nhỏ với nhiều người qua lại, tiếng trẻ em nô đùa tiếng chuông nhà thờ và tiếng cọc cạch của bánh xe gỗ và sỏi đá trên đường. Đây có vẻ là một nơi phát triển với nhiều mặt hàng trao đổi khác nhau. Cậu rảo bước đi trên con đường, mọi người xung quanh không để tâm đến cậu dù Isagi đang bận một bộ đồ gần giống một quý tộc, khi cậu cất lời hỏi thăm ai cũng lờ đi hoặc sự tồn tại của cậu là không khí. Và khi cậu chạm vào một người đàn ông trung niên gần đó, ngón tay cậu xuyên qua người đàn ông, Isagi kết luận rằng cậu tồn tại như một ảo ảnh mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy hoặc dạng linh hồn đại loại là vậy.

"Emily con yêu, con muốn ăn chút mứt dâu chứ? Một ít sữa nữa, phải rồi, mẹ cần phải đun nóng sữa cho con. Một ít bánh sò nhé, à quên mất! Con còn rất nhỏ để có thể ăn mứt dâu và cả bánh sò!"

Người phụ nữ với mái tóc nâu dài làn da trắng và đôi mắt xanh dương, bà mặc chiếc đầm màu xanh cô ban, bên cạnh còn có vệ sĩ bên cạnh. Tay bà đẩy một chiếc xe đẩy em bé sang trọng, có vẻ bà là quý tộc vùng này. Mắt bà vừa nhìn đứa trẻ trong xe lại nhìn những cửa hàng bên đường, Isagi nhìn vào trong xe, một đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong chiếc khăn, đôi mắt xanh dương cùng những cọng tóc con con màu trắng.

Đứa trẻ rất giống thiếu niên đã tiếp đón mọi người trong dinh thự, đừng nói đứa trẻ này là con trai nhá?! Isagi quyết định lột tã bé con ra xem bên dưới là gì. Có ai thấy cậu đâu, cậu làm gì cũng chẳng ai biết đâu.

Um...đứa trẻ này quả thực là con gái... thế mà cậu cứ tưởng...

Isagi nhìn theo bóng lưng hai mẹ con xa dần, hai mẹ con, sao chẳng liên kết gì với những manh mối kia vậy. Cậu giật mình nhớ lại tiếng nói lần thứ ba mà mình nghe thấy. Một gia đình bốn người...cha ngoại tình...gia đình tan tác...

[Anh trai là đàn piano, mẹ là violin, tôi là cây kéo và cha là tội nhân

Anh nằm gọn trong hộp sắt, mẹ đang ngủ, tôi đu dây trên cành cây và cha cùng người phụ nữ luôn nằm chung giường vào mỗi buổi tối]

Đu dây trên cành cây tức là treo cổ tự tử, 'tôi là cây kéo'(?) là sao? Anh trai nằm gọn trong hộp sắt khả năng cao là đã đăng xuất, thêm câu anh trai là đàn piano nữa khả năng có kẻ biến thái lấy bộ phận của người anh làm thành một phần của đàn piano. Nếu theo giả thuyết trên thì người xưng 'tôi' cũng đã chết và bị biến thành kéo chăng, nhưng lấy bộ phận gì làm kéo chứ, lưỡi kéo rất sắc và cứng nên khó có thể lấy bộ phận con người làm. Người cha ngoại tình lúc người mẹ đang ngủ. Hai mẹ con Isagi vừa gặp có thể chính là mẹ và con gái cũng tức là người xưng 'tôi' trong gia đình này.

Liên kết nó với căn biệt thự ở trong rừng, có cậu chủ nhỏ, có ông bà chủ nhưng không có con gái. Mối liên kết duy nhất hiện giờ là gương mặt cậu chủ nhà Laurence tiếp đón mọi người rất giống đứa bé gái nằm trong xe, màu mắt đến tóc đều y chang. À và còn... ông chủ ngoại tình nữa, khả năng là thằng cha bị cái gì đó hóa thành dạng thiếu niên?

【Tiến Độ Giải Mã Công Tắc: 7%】

Đoán mò mà cũng trúng... Vậy hai đứa trẻ chết chắc là do phát hiện cha ngoại tình rồi bị thủ tiêu? Không hợp lý lắm, con mình mà đi thủ tiêu dễ lộ lắm. Thế còn người vợ, khả năng 'ngủ' là đang nói ẩn dụ, người vợ khả năng đã đăng xuất...

【Tiến Độ Giải Mã Công Tắc: 16%】

Chắc hai đứa trẻ đều đã chết?

【Tiến Độ Giải Mã Công Tắc: 25%】

Thế người đàn ông kẹp trong thân xác thiếu niên đón tiếp những vị khách đến khu rừng để làm gì? Nhưng chắc chắn chẳng phải lí do tốt lành gì vì người cha bị gọi là 'tội nhân'. Isagi cần phải biết thêm thông tin, cậu nhìn vào công tắc sau lưng con gấu bông rồi bấm vào thêm lần nữa, khả năng công tắc này sẽ là thứ dẫn cậu đến những manh mối. Cậu cần phải trở về để thông báo với chị Fuyume.

[Tựa như một cái ôm ấm áp, ngọt ngào như rót mật vào tai, ấm áp như mùa xuân hoa đào nở, dịu dàng như lời ru của mẹ. Thứ đó ở sâu trong rừng thẳm, bí mật bị chôn vùi nơi sâu nhất, sự cứu rỗi duy nhất!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro