7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa kính vỡ ào rất lớn ở tầng trệt, Jeongwoo giật mình ngồi dậy chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Haruto nhảy từ trên giường tầng xuống, chửi thề một tiếng, nhanh chóng chạy xuống tầng trệt, Jeongwoo bất giác cũng chạy theo.

Khung cảnh trước mặt khiến Haruto phát điên, nó cáu gắt đi vào bếp cầm lấy cây ống thép to tướng ở kho.

"Mẹ nó, bọn mày đùa gì thế?"

Đám người hôm trước, hôm nay đập vỡ hết hai ô cửa kính lớn ở ison, đập vỡ cả cái bảng đèn led ison treo ở bức tường giữa quán, những mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn nhà, bàn ghế ngả nghiêng lộn xộn.

Jeongwoo nép đằng sau Haruto, chỉ biết khẽ níu lấy vạt áo cậu.

"Không làm vậy thì con rùa rụt đầu như mày có chịu xuất hiện không? Mày thì ngon rồi, hai năm nay sống ổn thoả quá nhỉ? Bọn tao có thằng vừa ra tù hôm trước vì bị mày bán đứng đó, mẹ nó, thằng chó."

Hắn nói rồi đi lại đấm vào mặt Haruto một đấm rõ đau, nhưng cậu quen với cảm giác này quá rồi, cậu chỉ nhếch môi cười rồi giơ tay chạm vào vết máu đang rỉ ra từ khoé môi. Jeongwoo đứng phía sau sợ đến xanh mặt, chỉ dám nhỏ tiếng hỏi có sao không. Haruto không trả lời, đẩy Jeongwoo về phía sau lưng mình.

"Đáng lẽ ra tao phải bẻ gãy tay mày."

"Bẻ đi. Chết tiệt! Làm những gì tụi mày muốn rồi kết thúc ở đây đi!" Haruto gằn giọng.

Nó chẳng muốn đôi co nữa, cũng chẳng muốn nói gì, nó chỉ muốn mọi thứ chấm dứt. Nếu là nó lúc trước, chắc lại bán mạng cầm lấy ống thép trên tay nhào đến xử từng thằng một, nhưng giờ sau lưng nó có Jeongwoo, có cả ison. Nó chỉ biết nắm ngày càng chặt ống thép trên tay, chịu đựng cơn đau thể xác và tinh thần nó.

"Vậy mày lời rồi."

Hắn cầm lấy chai rượu soju trên bàn đánh vào đầu Haruto, cậu theo phản xạ mà nhắm mắt, hai tay dang rộng đỡ cho Jeongwoo ở phía sau. Nhưng chai rượu soju chưa kịp đến thì một chai soju khác đã đánh thẳng vào đầu hắn vỡ vụn, hắn ôm lấy đỉnh đầu be bét máu cùng rượu chạy dài trên má mình.

"Bọn mày cút hết cho tao!" Yoshi hét.

Một chai soju vào đầu làm hắn choáng váng lùi về sau vài bước. Cả bọn chạy tới bên cạnh Haruto và Jeongwoo.

"Mẹ kiếp, bọn mày xem nó như anh em, rồi sẽ bị nó bán đứng, giống như bọn tao thôi!"

"Mẹ kiếp, gọi nó là anh em rồi đánh gãy xương sườn nó, anh em gì cái lũ bọn mày, cút!" Hyunsuk giật lấy ống thép trên tay Haruto đánh xuống bàn, đưa thẳng đầu ống về phía hắn, lớn tiếng quát.

Đám người đó rời khỏi để lại ison một mớ hỗn độn, Haruto chỉ biết đờ người ra đó, mặc cho Jeongwoo đang lau lấy vết thương ở môi.

Asahi và Mashiho nhanh chóng dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh, lần này đến hai ô cửa kính to đùng bị đập vỡ, thêm cái bảng hiệu ison đèn led màu tím ưa thích của Hyunsuk. Cả người Hyunsuk như rực lửa, lần đầu mọi người nhìn thấy Hyunsuk như thế, trước giờ Hyunsuk chưa từng nặng lời với ai, dù chỉ một lần. Mái tóc mullet xanh rêu và hàng chân mày rậm làm Hyunsuk trông đáng sợ hơn gấp trăm lần.

"Anh không sao chứ?" Jihoon chạm nhẹ vai Hyunsuk hỏi.

"Haruto có gì muốn nói với anh không?" Hyunsuk phớt lờ câu hỏi của Jihoon, nhìn về phía Haruto hỏi.

Cả bọn dừng việc đang làm, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Haruto.

"Thôi mà anh." Jihoon khẽ nói.

Haruto giật lấy khăn giấy từ tay Jeongwoo.

"Ngày mai em sẽ dọn đi, em xin lỗi anh, xin lỗi mọi người."

Haruto cúi gập người.

Asahi và Mashiho đứng thẳng dậy không nhặt mảnh thủy tinh nữa, Jihoon choàng lấy vai Hyunsuk đang ở trước mặt mình. Jeongwoo cố níu lấy cánh tay của Haruto khẽ giọng bảo đừng.

"Đó không phải lời anh muốn nghe."

"Ison không phải nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ison là gia đình, không phải nhà trọ!"

Hyunsuk đáp rồi bỏ ra ngoài, cả bọn cứng đờ người. Anh Hyunsuk nói đúng, anh Hyunsuk coi bọn nó là gia đình. Chỉ mỗi Jihoon là còn sức chạy theo Hyunsuk. Cả bọn như bị lời nói của Hyunsuk ghì chặt chân mình lại.

Hyunsuk không giàu có nhưng vẫn để bọn nó ở ison mà chẳng lấy đồng tiền nhà nào, cũng chẳng đòi hỏi bọn nó làm gì nhiều, chỉ cần làm tốt công việc ở ison, như vậy là đủ. Nếu có ai đó hỏi về nhân viên của ison, Hyunsuk sẽ không ngần ngại nói mình có năm người em trai.

--

Haruto nằm ở giường tầng trên, gác tay lên trán, nhận lấy quả hột gà nóng được Jeongwoo lột sẵn vỏ. Jeongwoo muốn giúp cậu chườm vết thương, nhưng cậu từ chối sự giúp đỡ của nó, giống như cách cậu xây nên bức tường rồi cấm tình cảm của nó vượt qua.

"Nếu cậu là anh Hyunsuk, cậu sẽ hành xử như thế nào?" Haruto hỏi.

Jeongwoo chầm chậm chui vào chăn cuộn tròn suy nghĩ, thật cậu cũng không biết, nếu là cậu thì chắc từ hai năm trước đã không đủ tử tế cứu lấy Haruto.

"Tớ không tốt như anh ấy, làm sao mà nghĩ được."

Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, cơn mưa phùn của mùa thu tháng chín. Mới đây đã sắp hết một mùa thu nữa, vài tháng nữa thôi đã là năm thứ ba Haruto ở ison. Haruto biết mình nợ anh Hyunsuk nhiều, món nợ mà cả đời này cũng không thể trả đủ. Cả căn phòng rơi vào khoảng không trầm mặc, Jeongwoo chỉ còn nghe tiếng thở dài ở trên tầng của Haruto, tiếng mưa nhè nhẹ ở bên ngoài, tiếng xào xạc của phiến lá và tiếng phiền muộn trong lòng mình.

"Cậu đau lắm không? Có cần tớ giúp gì không?"

Lúc Jeongwoo nhìn thấy máu chảy ra từ khóe môi của Haruto, cậu mới nghĩ, nếu bản thân cậu gặp Haruto vào hai năm trước, chắc chắn cậu sẽ chẳng thể tự nhiên nói chuyện và đùa giỡn với Haruto như bây giờ, chẳng thể vô tư, không đề phòng mà chạy đến bên Haruto, có lẽ bây giờ vẫn vậy nhưng đỡ hơn chút ít. Những vết sẹo còn ở trên khắp cơ thể của Haruto, như minh chứng cho vòng luẩn quẩn tuổi mười tám của cậu. Jeongwoo lúc trước chỉ là vô tình cắt trúng tay lúc gọt táo cũng đã hét ầm lên. Hôm nay cậu mới vỡ lẽ, rằng thế giới của cậu và Haruto là hai khoảng trời vô cùng khác biệt.

"Cần cậu ở đây với tôi thôi." Haruto khẽ đáp.

"Cậu dở hơi thật, hôm trước còn bảo tớ đừng thích cậu."

"Có liên quan gì đâu."

"Không cho người ta thích mình mà suốt ngày đi nói mấy lời đó à, tệ thế không biết!"

Haruto cười cười vì giọng Jeongwoo dỗi nghe dễ thương lắm, giống đứa con nít hay mè nheo để đòi kẹo. Nhưng cười xong rồi lại phải nghĩ nhiều, rằng Jeongwoo nói đúng, bản thân Haruto cũng thấy mình tệ.

"Ừ, tệ ha."

"Đi ngủ được chưa, đồ tệ?"

"Ừ, đồ tệ chúc đằng ấy ngủ ngon."

Jeongwoo cười rồi cuộn tròn vào chăn, chúc Haruto ngủ ngon, chúc bản thân mình ngủ ngon, mong cho ngày mai là một ngày tốt lành.

--

Haruto biết ở ngoài đang mưa, nhưng anh Hyunsuk chưa về. Cậu trằn trọc suốt đêm không ngủ được, cậu chờ tiếng vang lên từ chiếc chuông treo ở cửa ison. Đã hơn hai giờ sáng rồi vẫn chưa nghe thấy.

Haruto khẽ leo xuống giường, không để Jeongwoo tỉnh giấc, cậu kéo mền đắp cho Jeongwoo rồi xuống quầy pha chế. Cơn mưa vẫn chưa ngưng, giọt nước cứ thả nhè nhẹ vào cửa kính ison. Hai tấm kính vỡ rồi, ngày mai chắc cũng sẽ chẳng mở cửa được. Haruto cúi người tìm vài thứ, cậu muốn làm một ly cocktail, ly cocktail có mùi vị như lần đầu cậu làm, nhưng làm mãi cũng chẳng ra.

Nhưng thật tình là cậu cũng chẳng biết ly cocktail đầu tiên ấy có mùi vị ra sao, bởi chỉ có mỗi Jeongwoo là được nếm thử. Haruto cảm nhận được rồi, cảm nhận được thứ tình cảm mà cậu nghĩ mình mãi chẳng với tới của Jeongwoo. Cậu biết mình sẽ không đủ tử tế để ở bên cạnh Jeongwoo, lo lắng cho Jeongwoo, và đem cho cậu ấy cảm giác an toàn, vậy nên Haruto không muốn Jeongwoo mạo hiểm. Giống như hôm nay, nếu Yoshi và mọi người không về kịp, vậy thì Haruto đã nếm trọn một chai soju vào đỉnh đầu, đến bản thân cậu còn chẳng bảo vệ được mình, vậy thì giấu nhẹm Jeongwoo ở phía sau lưng còn có ý nghĩa gì nữa.

Haruto lắc đầu, chau mày sau khi nếm thử ly cocktail mà mình vừa làm, nó dở tệ, giống như tâm trạng của cậu. Ngay lúc đó tiếng chuông ở cửa cũng vang lên, Haruto nhìn thấy anh Yoshi bước vào.

"Trễ rồi, em làm gì thế?" Yoshi phủi phủi mấy giọt nước còn vương trên đỉnh đầu, thả giọng hỏi.

"Anh đi đâu đấy ạ?"

"Khó ngủ quá nên anh đi mua chút đồ linh tinh thôi." Yoshi ngồi xuống ghế ở quầy nhìn Haruto đáp.

"Này, em định dọn đi thật sao?"

Haruto không trả lời được, chỉ đơ người ra đó nhìn anh. Vốn dĩ nó cũng muốn dọn đi, để ison không phải bị làm phiền, để Hyunsuk được yên lòng, nhưng thật nó chẳng biết mình đi đâu và nó cũng không nỡ.

Yoshi thấy nó không trả lời, cậu nhìn ly cocktail ở trên bàn, không ngần ngại cầm lên nhấm một ngụm.

"Hôm nay vị ổn đó, chắc là em học chăm chỉ lắm." Yoshi cười rồi đặt ly cocktail xuống.

"Lần sau em sẽ làm tốt hơn."

"Như này thì lên pha chế cùng anh được rồi."

"Dạ?"

Haruto cứng đờ người.

"Dạo này khách đông, một mình anh làm không xuể, Yedam lại chuẩn bị thi học kỳ, Asahi cũng sắp đi làm ở toà soạn, anh Hyunsuk nói sau này để em lên pha chế."

Haruto không ngờ, không ngờ cái "sau này" mà Hyunsuk nói của ison lại có phần của mình. Thì ra trong lòng Hyunsuk, Haruto không chỉ là một người cậu cứu vớt, mà là một người mà cậu muốn chăm sóc, muốn yêu thương, muốn cùng cậu đi qua đoạn đường phía trước. Haruto không nghĩ được nhiều như thế, hoặc nó không có đủ tầm để nhìn được sự tử tế của Hyunsuk.

"Sao lại đừ mặt ra thế, không định ở đây nữa à?"

"Em..."

Haruto cúi gằm mặt.

"Anh biết em khó nghĩ, em không nghĩ đến bọn anh cũng được, nghĩ cho Jeongwoo ấy."

"Jeongwoo... Jeongwoo thì sao ạ?"

"Hai đứa ngoài mặt không nói gì nhưng bọn anh biết mà, cách em đối xử với Jeongwoo ấy. Thương nó thì đừng có đi, kiểu như Jeongwoo, em mà trốn đi đâu chắc nó lật tung thành phố này lên tìm em cho bằng được." Yoshi nói rồi uống thêm một ngụm cocktail.

Thì ra ai cũng rõ, ai cũng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Haruto dành cho Jeongwoo, chỉ mỗi Haruto là không dám thừa nhận.

Nhưng mà thừa nhận làm sao được, trong khi tư cách thương lấy Jeongwoo, nó cũng chẳng có. Jeongwoo thương nó, thương quá khứ của nó, nhưng nó không thể ở bên cạnh Jeongwoo mà không day dứt, không hổ thẹn, rằng nó chẳng có gì cả, nó sẽ chẳng dám cược cuộc đời vinh quang của Jeongwoo, cược vào cuộc đời heo hắt, ngõ cụt của nó.


"Nếu gặp tôi vào hai năm trước, cậu có thương tôi chút nào không?"

"Sẽ không đâu."

"Nếu tôi gặp cậu hai năm trước, thì tôi sẽ không để mình thành ra thế này."

"Vì cậu xứng đáng với một người tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro