4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk không kể cho người bạn tâm giao tri kỉ duy nhất của mình, Jihoon, về những nỗi buồn của mình, bởi từ lâu cậu đã vùi lấp chúng vào ca từ, vào những nốt trầm bổng, nhiều đến nỗi ngột ngạt cả studio.

Quán ison được Hyunsuk lập ra ban đầu không phải là ison. Hyunsuk cũng ngờ nghệch, không biết ison nghĩa là gì, chỉ vì hôm đó đọc thấy cái tên này trên mạng, nghe bảo là sao chổi thế kỷ, nghe oai quá nên đặt thôi.

"Ủa thế ban đầu anh định đặt tên là gì?"

Mashiho, Asahi, Yedam và thành viên bất đắc dĩ được Hyunsuk dẫn về, Jihoon, chúm tụm lại bàn tròn ở giữa quán chờ đợi câu trả lời từ Hyunsuk.

"7CHILL."

Cả đám ồ lên ngoài sự mong đợi của Hyunsuk, cậu trố mắt tròn xoe ngạc nhiên.

"Trùng hợp ghê, bây giờ bọn mình trừ Jihoon ra thì cũng có bảy người." Mashiho giơ tay đếm qua rồi nói.

"Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày không có Jihoon bên cạnh mình, nhưng giờ nó là ison mà." Hyunsuk đáp.

"Thôi đừng văn vở, anh có biết gì về ison đâu." Jihoon bĩu môi.

Yoshi từ quầy pha chế bước đến, đặt xuống giữa bàn ly cocktail màu cam pha vàng, thành ly còn trang trí thêm lát cam, chưa gì cả bọn đã ngửi thấy mùi vị ngọt ngào.

"Hôm nay lại có món mới hả?" Mashiho đưa mắt nhìn Yoshi.

Cả bọn cũng chuyển ánh nhìn từ ly cocktail sang khuôn mặt không mấy để tâm của Yoshi đầy bâng khuâng. Yoshi chỉ gật đầu đáp lại mấy cặp mắt đang nhìn mình rồi quay vào trong quầy, vừa đi vừa tháo bỏ tạp dề.

Là ly cocktail thứ bao nhiêu, Yoshi cũng không rõ, chỉ biết rằng mỗi khi ôm lấy một nỗi niềm gì đó, cậu lại làm một ly cocktail để miêu tả về nó. Chua cay mặn ngọt, bao nhiêu mỹ vị trên đời, Yoshi dùng để miêu tả cho nỗi đau của mình, của riêng mình.

"Lại như mọi khi hả mấy đứa?" Hyunsuk nhỏ giọng hỏi.

"Chắc vậy, hôm nay chắc là nỗi buồn cam vàng." Yedam tặc lưỡi.

Yedam vừa dứt câu, Yoshi đã cầm chìa khoá xe từ quầy pha chế lượn qua cả bọn, thả giọng trầm bảo không cần đợi cửa, tiếng chuông ở cửa cũng vang lên như mọi khi. Asahi điềm nhiên, không nói lời nào, cứ thế đi thẳng lên tầng trên.

"Ơ kìa? Sao bỏ đi hết vậy? Lại suy nghĩ ra được gì để viết hả?" Hyunsuk nói vọng khi Asahi đã đi đến đầu cầu thang.

"Cocktail vàng cam, cam vàng." Asahi lẩm bẩm.

Yedam, Mashiho còn lạ gì những con người có cung bậc cảm xúc bất thường như tác giả mạng Asahi và bartender Yoshi nữa. Cũng vì nội tâm được khai thác triệt để mà đã có biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết ra đời bằng ngòi bút của Asahi và số ly cocktail gây thương nhớ không đếm xuể của Yoshi ở ison.

Jihoon chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Thật ra ai ở ison cũng có cho mình những cách giải tỏa cảm xúc và nuôi dưỡng cảm xúc khác nhau, dù vậy thì cuối cùng họ vẫn có chung một đáp án rằng buông bỏ hoặc níu giữ.

Nhưng chỉ riêng Haruto là không tìm ra cho mình đáp án chính xác, không rõ cậu đã nghiêm túc tìm chưa, hay mãi chạy trốn, chạy mãi, để rồi bị mắc kẹt ở giữa, buông không được, níu không xong.

"Hôm nay Haruto dẫn Jeongwoo đi nộp hồ sơ mà đúng không?"

"Hai đứa nó đi từ sớm rồi."

--

Đại học quốc gia Seoul lớn hơn nhiều so với những gì mà Jeongwoo tưởng tượng trong tâm trí mình suốt mấy đêm liền. Mấy bức ảnh trên mạng mà cậu xem được cũng không là gì so với cảnh vật đang hiện hữu trước mặt cậu. Mấy toà nhà cao vời vợi, khuôn viên trường rộng như quảng trường, cậu không rõ nên đi về phía nào cho đúng. Jeongwoo đi trước Haruto một khoảng, cậu cứ nhìn hết bên này sang bên nọ, Haruto điềm mặc chầm chậm đi ở phía sau.

"Tớ nên vào toà nào để nộp hồ sơ đây?" Jeongwoo quay đầu hỏi Haruto.

"Không biết, đi mà tìm."

"Này! Haruto! Sao cậu chẳng biết gì thế?" Vẻ điềm nhiên của Haruto làm Jeongwoo phát cáu, cậu quát.

"Anh Yedam cũng học ở đây, sao không nhờ ảnh dẫn cậu đi, tôi có đi học đâu mà biết." Haruto đáp rồi quay ngoắt bỏ đi. Jeongwoo biết mình lỡ lời, nhưng cũng không buồn đuổi theo, cậu đứng nhìn dáng lưng Haruto xa dần.

Haruto không thích bị người khác quát, mà Jeongwoo cũng không có lý do gì để cáu gắt với Haruto, vì cậu không biết là thật. Nhưng Haruto không giận Jeongwoo, cậu giận bản thân mình, giận số phận của mình.

Cậu học ở đâu, có học cùng tớ không? Anh Hyunsuk bảo bọn mình là đồng niên.

Haruto dựa lưng vào gốc cây bạch đàn to ở một góc khuất trong khuôn viên trường, lấy trong túi áo khoác bao thuốc lá, cậu đốt lên một điếu, vẫn như mọi lần, nhìn nó từ từ để lại tàn dư sau đốm lửa đỏ.

Jeongwoo tự mình tìm đến văn phòng nộp hồ sơ còn thiếu và xác nhận nhập học. Có vài giảng viên Jeongwoo đã quen mặt qua lớp học online một năm dự bị, nhưng vẫn có cảm giác là lạ lúc gặp gỡ. Jeongwoo là một trong những học sinh đứng đầu nên đãi ngộ rất tốt, bài luận cũng rất được quan tâm. Jeongwoo nói chuyện một lúc với thầy quản lý rồi vui vẻ rời đi.

Jeongwoo khẽ đóng cửa phòng, dạo bước dọc hành lang.

"Jeongwoo!" Tiếng gọi vọng từ phía sau, Jeongwoo theo phản xạ mà quay mặt nhìn.

"Anh Jaehyuk?"

Jaehyuk mặc áo sơ mi và quần tây, cà vạt được thắt chỉn chu, rất ra dáng học sinh kiểu mẫu, cậu niềm nở hỏi:

"Yedam gọi bảo anh đón em, nhưng anh có việc nên trễ mất, em đã xong chưa, anh mời cà phê nhé?"

Jaehyuk là khách quen của ison, cũng là tiền bối cùng khoa với Yedam. Jeongwoo và Jaehyuk gặp nhau ở chuyến đi Iksan hai ngày một đêm, cũng chỉ nói chuyện với nhau đôi ba câu.

"Dạ em vừa xong cả rồi, không cần phiền anh thế đâu ạ." Jeongwoo vẫy vẫy tay ngại ngùng từ chối.

"Uầy không phải ngại đâu." Jaehyuk nói rồi nhanh chóng khoác vai Jeongwoo đi xuống lầu. Jeongwoo không giỏi từ chối.

Jeongwoo dừng lại ở sảnh của toà A, bảo Jaehyuk đợi mình một chút rồi lấy điện thoại từ trong túi áo gọi cho Haruto, bên kia đầu dây đáp lại chỉ là một hồi chuông kéo dài. Jeongwoo kiên nhẫn, bấm gọi thêm vài lần, nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Jeongwoo bực lắm, bực vì nghĩ Haruto trẻ con.

--

Điếu thuốc trên tay Haruto tắt dần, cậu thả tàn dư xuống nền đất. Không khí ở đây không quen thuộc với Haruto chút nào, có lẽ vì lâu rồi cậu không đến trường, cũng không đến những nơi tràn ngập ánh sáng hy vọng như thế này. Nơi của cậu vốn là ison, là con phố sầm uất, là chợ lúc tan, là sông Hàn lúc một giờ sáng.

"Cậu hút thuốc à?" Jeongwoo bước đến bên cạnh, mím chặt môi mình như có lỗi.

Haruto liếc nhìn Jeongwoo không buồn đáp trả, cậu thả nốt đầu thuốc lá xuống, dùng chân giẫm lên như thường lệ.

"Này, tớ xin lỗi."

"Ờ, về được chưa?"

"Muốn cùng cậu đi ăn có được không? Tớ khao."

Haruto cười cười không trả lời, hai tay bỏ vào túi áo bỏ đi trước. Jeongwoo thành người có lỗi, phải cong chân chạy theo, miệng còn liên tục kêu Ruto Ruto tớ không cố ý.

Jeongwoo không đi uống cà phê với Jaehyuk vì biết Haruto đang ở đâu đó đợi mình, chắc chắn sẽ không bỏ mình mà về trước. Niềm tin của Jeongwoo dành cho Haruto không biết hình thành từ đâu, từ khi nào, nhưng Haruto là điều gì đó rất chắc chắn, rất kiên định trong lòng Jeongwoo.

"Cậu muốn ăn gì?" Jeongwoo ngồi đối diện Haruto ở một bàn ăn hai người trong góc khuất của quán ăn nhỏ. Cậu nhìn đi nhìn lại thực đơn quán mà chẳng biết nên gọi gì, vốn dĩ cũng không biết khẩu vị Haruto ra sao. Hai đứa đi bộ quanh khu trường đại học, thấy quán ổn áp nên cứ vào đã.

"Tuỳ cậu."

"Này, sao một chút chính kiến cậu cũng không có vậy?" Jeongwoo hạ thực đơn xuống, đưa gương mặt khinh bỉ ra hỏi Haruto.

Nếu không phải là Jeongwoo, chắc chắn Haruto sẽ cho một đấm, bộ dạng cậu lúc này trông ghét lắm.

"Dì ơi, con gọi hai phần cơm cuộn, một phần bánh gạo phô mai, thêm hai phần gà sốt tương, hai coca luôn ạ!"

Haruto nói một hơi dài không vấp lấy một chữ, rồi nhướng mày khiêu khích Jeongwoo. Nhưng Jeongwoo cũng không vừa, chồm người về phía Haruto, làm cậu bất giác giật mình, nhưng cũng không rụt người lại. Khoảng cách mắt của hai người, còn chưa cách nhau đến mười centimet.

"Tớ lấy đôi đũa, làm gì căng." Jeongwoo nhếch môi nói.

Haruto cười cười đắc ý.

"Cậu thích hơn thua với người khác quá ha?"

"Ai mà thèm hơn thua với cậu."

Haruto không thèm trả lời, vì cậu thấy Jeongwoo trẻ con lắm, nếu cậu đáp lại thì Jeongwoo chắc chắn sẽ không chịu thua.

"Nè, cho cậu đó, nhìn mặt khó ưa quá đi mất." Jeongwoo đưa cho Haruto đôi đũa và chiếc muỗng mà mình đã cẩn thận lau sạch.

"Cho người ta mà nói vậy đó hả?"

"Chẳng lẽ giờ phải bảo, cậu Haruto ơi, mình lau sẵn đũa muỗng cho cậu rồi nè, cậu cầm lấy nhé!"

Haruto không nói lời nào cứ nhìn Jeongwoo huyên thuyên rồi nhếch mép cười mãi.

"Cười thì cười ha ha ha cho lớn vào, sợ hết đẹp trai à?"

"Thôi nha."

Jeongwoo cười hì hì. Bây giờ trong danh sách những việc Jeongwoo thích làm, có thêm một gạch đầu dòng mới, chính là chọc ghẹo Haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro