28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa đi chưa? Bộ phim Jeongwoo muốn xem, một tiếng nữa mới có suất chiếu. Bọn anh mua vé rồi, đang ngồi ở quán cà phê."

Hyunsuk và Jihoon đến khổ với con rùa Jeongwoo, thêm cả con lười Haruto. Jihoon ngồi đợi chán chê ở quán cà phê, buồn tẻ khuấy lên ly cà phê một cách sáo rỗng. Dù Hyunsuk và Jihoon đã làm hòa nhưng Jihoon có vẻ vẫn còn thấy có lỗi với Hyunsuk từ hôm đó nên nét mặt khi này lại trông rất khó coi.

"Vẫn còn giận anh hả?" Hyunsuk đưa mắt nhìn đầy nghi hoặc.

Jihoon nhìn Hyunsuk đang mở to mắt chờ đợi câu trả lời của mình rồi im lặng cúi mặt nhìn mãi ly cà phê.

"Anh xin lỗi. Tính cách của anh có hơi bao đồng, là lỗi của anh. Giận em là lỗi anh. Không nói với em tiếng nào lại bỏ đi Iksan cũng là lỗi của anh."

"Anh còn gì muốn nói với em nữa không?"

Hyunsuk nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy tội lỗi.

"Anh... anh xin lỗi vì đã nặng lời, nói em đi tìm người khác."

"Em đi tìm người khác thiệt cho anh coi."

"Vậy thì lúc đó, năn nỉ em ngoại tình với anh nha."

Jihoon mỉm cười, đôi mắt cong tít rất hài lòng, từ tốn xoa lấy mái tóc sáng rực màu xanh dương của Hyunsuk.

--

"Mẹ nó! Có mỗi thằng nhãi cũng lo không xong." Hắn cau mày, đạp một tên khác ngã chểnh choảng xuống nền đất.

"Nó không chết được thì mày chết đi." Hắn nói rồi rút trong túi áo con dao găm vừa mới bật. Hắn nắm lấy cổ áo người kia đâm vào hông rồi đẩy ngã, hắn cười đắc ý, bực dọc. Đám người đi sau cười hả hê đá vào người kia thoả mãn rồi bỏ đi, mặc cho kẻ vừa rồi bị đâm nằm dưới nền đất thấm đẫm màu máu.

--

Hyunsuk dẫn Jihoon sang bên kia đường mua kem mint choco chiều theo sự yêu cầu của Jihoon. Hyunsuk cầm ly kem choco mint trên tay đùa giỡn với Jihoon không ngớt. Jihoon ở bệnh viện yên tĩnh, trầm lặng bao nhiêu, lúc ở bên cạnh Hyunsuk liền biến thành con nít nhõng nhẽo, luôn miệng đòi hỏi đủ thứ nhưng mọi yêu cầu đều được Hyunsuk chấp nhận vô điều kiện.

Hyunsuk giật lấy que kem trên tay Jihoon rồi cong chân chạy trước, mặc cho tiếng Jihoon đang la lên ong ỏng phía sau. Hyunsuk mải lo cười, không cẩn thận làm rơi cây kem choco mint của Jihoon xuống đất. Miệng rên rỉ, Hyunsuk gọi tên Park Jihoon đang tụt lại ở tít đằng xa kia.

"Jihoon ơi, anh làm rơi kem mất tiêu rồi." Hyunsuk cúi người nhặt lấy cây kem tội nghiệp đang nằm bẹp dưới nền đất. Trùng hợp thay, ngay trong con hẻm trước mắt, Hyunsuk nhìn thấy chân một người đang nằm, chật vật.

Hyunsuk cố tiến lại gần thêm một chút, nheo đôi mắt của mình để nhìn rõ hơn. Đúng là có người đang nằm đó, be bét máu đỏ.

"Park Jihoon!"

Hyunsuk gọi tên Jihoon rõ to, đủ để Jihoon hoảng loạn mà chạy lại ngay bên cạnh. Hyunsuk nhìn hắn rõ hơn, một thằng nhóc chừng hai mươi tuổi đang co ro rên rỉ với vết thương ở bụng. Hyunsuk nhận ra nó, mấy lần trước là nó đến ison tìm Haruto.

"Hyunsuk giúp em."

Hyunsuk giúp Jihoon đỡ nó. Jihoon rút lấy khăn tay xé ra thành một đoạn dài quấn quanh vết thương của nó cầm máu rồi đưa nó vào viện.

Haruto và Jeongwoo đi được nửa đường thì Hyunsuk gọi cho Haruto huỷ buổi xem phim, bảo với Haruto và Jeongwoo rằng mình đang ở bệnh viện cùng với thằng nhóc đó. Hyunsuk nghe thấy tiếng Haruto chửi thề ở đầu dây bên kia. Làm sao không chửi, trong khi vết thương của Haruto là do thằng nhãi đó gây ra.

Hyunsuk, Haruto và Jeongwoo đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu nhìn Jihoon ở bên trong tuôn ra một tràng từ ngữ chuyên ngành khó hiểu. Bệnh nghề nghiệp của Jihoon lớn lắm, dù ở đâu thì cậu ấy vẫn là bác sĩ Jihoon.

"Sao rồi, Jihoon?" Hyunsuk hỏi khi Jihoon vừa bước ra ngoài.

"Thằng nhóc đó không có chứng minh thư cũng không có người giám hộ, nên giờ em phải làm vài thủ tục." Jihoon nhìn Hyunsuk đáp.

"Anh đi với em." Hyunsuk nói rồi nắm lấy cánh tay Jihoon.

Jihoon để ý Haruto từ nãy đến giờ chỉ mải nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Jihoon cảm nhận được điều gì đó đang len lỏi trong dòng suy nghĩ của Haruto.

"Thằng nhóc đó chỉ nhận một dao, không chết được đâu." Jihoon vỗ vai Haruto rồi rời đi.

Jeongwoo lén nhìn nét mặt gượng gạo của Haruto rồi nắm chặt lấy tay cậu như trấn an. Ngón tay của người nằm bên trong phòng cấp cứu cử động. Haruto nhìn Jeongwoo như chờ một sự đốc thúc.

"Cậu vào đi. Tớ ở đây chờ cậu." Jeongwoo khẽ nói rồi từ từ buông bàn tay Haruto ra.

Haruto nhìn Jeongwoo, chần chừ một lúc lâu, đến khi Jeongwoo gật đầu thì Haruto mới mạnh dạn nắm lấy tay cửa bước vào.

Thằng nhãi nằm trên giường he hé mắt rên rỉ vì vết thương đã hết thuốc.

"Là bọn nó đâm mày à?" Haruto hỏi.

Nó nhắm mắt rồi khẽ gật đầu.

"Mẹ kiếp."

"Ruto, tao xin lỗi." Nó nằm trên giường, khó khăn nói.

"Chuyện gì?"

"Tao không biết bị người ta đâm là cảm giác này. Tao xin lỗi vì đã không giữ lời hứa."

Vết thương của Haruto đột nhiên nhói lên trong vô thức, không rõ là đau thật, hay là do Haruto vừa nghĩ đến nên đột nhiên cảm thấy đau.

"Lần trước đâm tao, chắc là mày không nghĩ đến được ngày mày cũng có bộ dạng giống tao."

Nó cười trước lời nói của Haruto.

"Không, Haruto. Tao nghĩ đến rồi. Không ngờ đến nhanh vậy thôi."

"Mày nghĩ đến rồi mà mày vẫn đâm đầu theo bọn nó?"

Nó im lặng. Một khoảng không gian bỗng im ắng đi, nó chỉ còn nghe tiếng máy móc chạy è è bên tai. Haruto xoay người chuẩn bị rời đi.

"Tại tao không có can đảm như mày. Cũng không có anh em tốt như mày. Tao không có lý do gì để rời đi hết."

"Mày có lý do đó. Mày hơn tao nhiều mà."

"Có gì mà hơn mày?" Nó nghiến răng, cố cười khẩy.

"Tao từng xem mày là anh em tốt, Junghoon."

Haruto nói rồi quay ngoắt ra bên ngoài, mặc cho người kia đưa ánh mắt  tội lỗi nhìn nó rời đi.

Haruto một mạch bỏ đi, mặc kệ Jeongwoo đang ngồi ở đó chờ. Haruto tuyệt nhiên không muốn Jeongwoo nhìn thấy bộ dạng này.

Một đêm tối đen giữa lòng chợ cũ, Haruto trốn ở quầy bán thịt thở dốc cùng Junghoon sau khi bị bọn người rượt chạy.

"Haruto, nếu sau này tao và mày không cùng chung chiến tuyến nữa, nhất định cũng không làm nhau bị thương, hứa đi."

"Thằng khùng." Haruto cười khinh khỉnh nhưng vẫn ngoéo tay hứa với nó.

--

Haruto ngồi ở khuôn viên bệnh viện Iksan, chọn một nơi vắng người, đốt lên một điếu thuốc. Nó cảm thấy nực cười. Nghĩ lại thì lúc trước nó bị đánh gãy xương sườn đến độ muốn chết đi sống lại không phải vì nó thả Junghwan đi. Mà cái chính là vì sự phản bội của nó. Nó thả Junghwan đi không phải để giải thoát Junghwan mà là để giải thoát chính bản thân mình. Lúc đó nó muốn rời đi cùng Junghoon, nhưng Junghoon lại không muốn làm điều đó cùng với nó. Một mực đòi ở lại với đám người đó, giờ thì nó nhìn Junghoon từ từ ngộ ra. Không có chút nghĩa khí anh em nào tồn tại ở đó cả, chỉ có một lũ tham sống sợ chết, kẻ mạnh điều khiển kẻ yếu mà thôi. Junghoon đã từng bên cạnh nó, chia sớt với nó, nhưng rồi cũng là người đâm cho nó một vết thương mãi chẳng thể lành.

Điếu thuốc cháy được một nửa, Jeongwoo từ từ ngồi xuống bên cạnh nó, đưa cho nó một cốc cà phê nóng. Nó nhìn Jeongwoo rồi dúi đầu thuốc xuống đất dập tắt.

"Cậu cần tớ giúp gì không?"

Haruto mỉm cười khẽ lắc đầu.

"Sao rồi?"

"Xong cả rồi. Cậu ấy ở lại vài hôm đợi vết thương ổn một chút là được. Anh Hyunsuk đã trả hết viện phí rồi."

Haruto gật gù.

"Anh Hyunsuk bảo tớ gọi cậu về thôi. Cậu muốn nói gì với cậu ấy nữa không?"

"Không. Tớ nói xong rồi. Bọn mình về thôi."

Haruto bỏ lại bao thuốc lá còn mới, nắm chặt lấy bàn tay của Jeongwoo rời khỏi bệnh viện.

Haruto đã phân vân một chút, không biết mình có nên quay lại nói vài lời không. Nhưng rồi nó chọn không. Vì trong thâm tâm nó nghĩ, nếu nó quay lại phòng cấp cứu, một lần nữa đối mặt với Junghoon thì cả đời này nó cũng sẽ mãi không thoát ra khỏi quá khứ của mình. Nó cho mình thật nhiều sự lựa chọn, để rồi chọn lấy một lựa chọn nguy hiểm nhất, thách thức nhất. Nhưng đó lại là sự lựa chọn khiến nó hài lòng nhất. Mọi thứ giờ đây đối với nó chỉ còn là ison và Jeongwoo.

--

"Lâu rồi cậu mới đến tìm anh đấy, 7chill. Dạo này thế nào?"

Hyunsuk nắm tay Jihoon ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách. Người ngồi đối diện trông bặm trợn, tay xăm kín cả, trên mặt cũng có một hình xăm sấm sét ở khóe mắt, nhưng những lời nói ra lại vô cùng vui vẻ hoà khí. Jihoon rụt người lại ngồi khúm núm bên cạnh Hyunsuk.

"Này, cậu bảo người yêu cậu đừng sợ, anh hoàn lương từ lâu rồi."

Jihoon gượng cười rồi vâng vâng dạ dạ.

"Choi Hyunsuk ngày xưa ngông cuồng lắm. Giờ thì đỡ rồi. À mà nghe bảo cậu có cái studio xịn lắm, hôm nào anh lên hát karaoke nha."

Hyunsuk cười cười.

"Sao, có chuyện gì?"

"Anh biết Haruto đúng không?"

"Ờ biết, thằng nhóc bị đám thằng Hub hồi trước đánh gãy xương sườn. Dạo này nó sao rồi?"

"Em nhờ anh một việc được không?"

"Cậu biết là trước giờ anh không từ chối cậu điều gì mà."

...

"Ờ được, anh sẽ sắp xếp giúp cậu."

--

"Watanabe Haruto! Đã bảo là ngủ dậy phải xếp gọn chăn lại mà." Jeongwoo vừa mở cửa phòng ngủ của mình đã muốn tẩn cho Haruto một trận ra hồn. Ngủ dậy rồi chăn gối mỗi thứ một nơi, lộn xộn lên hết.

Tối qua ngủ chung trên cái giường bé tí, nó bị Haruto đạp cho rơi xuống giường, nhưng mà may là cái giường cũ kĩ này không gãy làm đôi.

Haruto còn chưa cởi xong giày đã hoảng loạn khi nghe tiếng thét tên mình của Jeongwoo.

"Sáng tớ sợ trễ giờ xem phim nên quên chưa xếp. Cậu để đó đi, lát tớ xếp cho."

"Lát của cậu là khi nào. Mẹ về lại mắng cho xem."

Haruto đặt giày lên kệ, thấy Jeongwoo đang đứng bĩu môi nhìn mình, chuẩn bị càu nhàu. 

"Vậy thì em Jeongwoo gấp chăn giúp mình đi. Mình rửa chén cho." Haruto ôm lấy Jeongwoo từ phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo của Jeongwoo rồi gác cằm của mình lên vai của Jeongwoo mè nheo.

"Thôi khỏi nịnh nhé! Mình rửa chén từ sớm rồi."

"Đi mà." Haruto cựa quậy trên vai của Jeongwoo.

"Mai mốt không có mình rồi ai mà gấp chăn cho cậu đây. Ngủ dậy phải biết gấp chăn lại, nghe chưa?"

"Thích em Jeongwoo gấp cho thôi."

"Mình theo cậu cả đời được chắc?"

"Cậu không được thì để tớ theo cậu cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro