1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue Tequila.
HARUTO, JEONGWOO
viết bởi; @charmander99w.
tháng chín năm hai không hai mốt.
beta bởi; @bạn beta, @em dâu. Cảm ơn vì đã cùng mình sửa chữa lại nơi này.

Blue Tequila vẫn chưa được beta xong. Những gì bạn đang đọc đây chưa phải là bản chính thức khi in thành ficbook, có thể sẽ có từ ngữ dùng chưa đúng, những chi tiết chưa hợp lý.


Mình muốn cập nhật lại Blue Tequila trước khi Blue Tequila chính thức được in thành chữ đen giấy trắng, đúng hơn là trước khi các cậu quyết định đón Blue Tequila về nhà. Mình đã viết Blue Tequila vào năm 2021 và bây giờ là năm 2023, mình không rõ bạn đã đọc những gì mình viết ở đây vào thời gian nào. Nhưng mình hi vọng rằng nếu có thể bạn hãy bỏ chút ít thời gian đọc lại Blue Tequila trước khi quyết định có mua hay không.

Sau này mình sẽ lại tiếp tục cập nhật lại Blue Tequila.











--

Tiếng chuông báo thức điện thoại reo inh ỏi, Haruto lăn lộn trên giường mất một lúc, hai mắt nhắm nghiền không buồn mở, tay cứ rà lung tung xung quanh gối nằm để tắt đi tiếng chuông.

Haruto chợt nhận ra mình suýt chút nữa đã quên một việc cực kì quan trọng. Đó chính xác là việc ra trạm tàu, đón đứa em quý hoá của Hyunsuk.

--

Quán cà phê không có tạp âm ở bên ngoài, đặt ở góc khuất ẩn mình nơi phố Seoul nhộn nhịp, thiết kế theo dạng một quầy bar kiểu cũ, phù hợp cho ai thích sự tĩnh mạc hơi sầu bi. Haruto là nhân viên ở quán được hai năm, bây giờ cũng đã tròn hai mươi tuổi.

"Haruto, có thấy Yoshi đâu không?" Hyunsuk là chủ tiệm cà phê không ra cà phê, bar không ra bar này, theo lời của Haruto.

Người ta có thể dễ dàng nhìn Hyunsuk để tóc mullet nhuộm xanh lá sậm mà tưởng tượng ra được quán cà phê ở nơi sầm uất, gắn thêm nhiều đèn led, không khác gì studio làm nhạc, dù chưa từng đặt chân tới.

"Dạ, em không thấy." Haruto tay bận bịu dọn dẹp ly Americano trên bàn thả giọng trầm đáp.

"Quên mất mình là bartender chính của quán này rồi hả, còn Mashiho, Asahi nữa, đâu hết cả rồi?" Hyunsuk nhìn quanh quán, cả một dàn nhân viên, chẳng có một ai.

"Quán cũng có khách đâu, anh đừng căng thẳng mà." Haruto đáp thản nhiên mà chẳng thèm nhìn lấy Hyunsuk đang giận đùng đùng đằng kia.

"Ơ cái thằng này?"

Nhưng thật sự Hyunsuk cũng đã quá quen với việc mất tích bất thường giữa giờ làm của dàn nhân viên quán mình. Nếu không phải là kéo nhau đi ăn thì chắc đang la cà đâu đó đầu phố cuối ngõ.

Hyunsuk đứng ở quầy thu ngân, tính toán một lát, đau hết cả đầu. Đột nhiên Hyunsuk nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.

"À Haruto."

"Em không biết họ ở đâu đâu mà."  Haruto bất lực trả lời.

"Chiều nay có rảnh không?"

"Dạ?" Haruto ngừng tay, liếc nhìn về phía Hyunsuk chờ cậu nói tiếp.

"Chuyện là anh định nhờ cậu một việc."

"Anh nói đi."

"Em họ anh vừa từ Iksan chuyển đến, chiều nay nó đến trạm tàu, nhưng anh có hẹn mất tiêu rồi."

"Dạ được, cho em số điện thoại đi, em sẽ đón."

Hyunsuk mừng ra mặt, hớn hở tìm số điện thoại gửi cho Haruto. Trong dàn nhân viên thân nhau như anh em của Hyunsuk, Haruto là trầm tính, ít nói và ít giao lưu với người ngoài nhất. Ngoài nhân viên ở quán ra, Haruto thật không thân với ai.

Haruto theo ba mẹ từ Nhật sang năm mười một tuổi. Sau đó vì công việc làm ăn, dường như họ không dành nhiều thời gian cho cậu. Đỉnh điểm, ba mẹ của Haruto đã chia tay nhau lúc cậu học trung học, cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó, lúc ngồi ở toà, người ta đã hỏi cậu muốn theo ai, Haruto dứt khoát không muốn theo ai, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Trong kí ức của Haruto, nếu không phải mẹ mắng ba thì sẽ là ba đánh mẹ. Cậu không thể cảm nổi một ai, không thể chọn được, giữa một thứ tệ và một thứ tệ hơn, cậu không muốn.

Haruto trông bụi bặm, trải đời nhiều vì cậu ra đời sớm hơn ai hết, không biết bao nhiêu rắc rối sầu não ập tới trước tuổi hai mươi. Nếu hai năm trước, Hyunsuk không cứu lấy Haruto nằm trước cửa quán, vì bị đám du côn ngoài kia đánh đến gãy xương sườn, thì bây giờ không biết Haruto sẽ là ai giữa cuộc đời này.

--

"Lâu quá..." Jeongwoo xuống tàu điện ngầm được hơn hai mươi phút. Đứng ở một cái cột to, dán đầy áp phích, Jeongwoo dùng chân đá nhẹ vào va li của mình để đỡ buồn chán. Trước khi đến đây Jeongwoo đã ăn rất no, được mẹ chăm chút rất kỹ nhưng chẳng hiểu sao trong lúc chờ đợi bụng dạ lại cồn cào lên.

Điện thoại cậu reo lên vài tiếng, trên màn hình điện thoại hiện số mã vùng Seoul.

"Anh Hyunsuk, có biết trễ bao nhiêu phút rồi không?" Jeongwoo cao giọng ở đầu dây điện thoại nhưng bên kia vẫn là sự im lặng kéo dài.

"Này! Anh Hyunsuk." Jeongwoo gọi thêm một lần nữa.

"Người ta đang nhìn cậu kia kìa." Haruto cầm điện thoại từ xa nhìn Jeongwoo đang gào lên với chiếc điện thoại trên tay. Cậu bước đến, không buồn chào hỏi, chỉ lẳng lặng cúi đầu cầm lấy va li của Jeongwoo.

"Ơ gì thế?" Jeongwoo còn chưa kịp hiểu tình hình thì Haruto đã xách va li của cậu đi một đoạn. Jeongwoo nhanh chóng đuổi theo ở phía sau tên áo thun quần bò khoác jeans cao hơn cậu.

--

Đứng trước cửa quán, Jeongwoo ngước cổ nhìn tên quán, bảng đèn led đúng phong cách của Hyunsuk, viết ison.

Haruto đi ở phía trước, mở cửa bước vào bên trong rồi vịn lấy tay cửa cho Jeongwoo đang ở phía sau lưng mình. Jeongwoo thật sự thích không gian này, cực kì thích là đằng khác, từ lúc bước vào đây hai mắt sáng rỡ lên thích thú. Vì dàn nhân viên mất tích từ sáng nên quán cũng không tha thiết mở cửa, thành ra cũng chẳng có mống khách nào, cả không gian dường như trống trải.

"Anh Hyunsuk có việc bận, nói cậu chờ ở đây." Haruto nói rồi quay lại công việc của mình ở quầy pha chế.

"Anh Hyunsuk thật sự có thể tạo nên nơi này hả, còn đặt tên quán là ison nữa." Jeongwoo ngồi vào một chiếc ghế cao ở quầy pha chế, đưa mắt quét chầm chậm từng ngóc ngách.

"Ison?"  Haruto nghe Jeongwoo nhắc nên thắc mắc hỏi.

"Là sao chổi thế kỷ đó, nhưng tiếc là không còn." Jeongwoo phấn khích, chống tay lên cằm vừa nói vừa nhìn Haruto đang bận bịu với ly cocktail.

"Rớt ở đâu rồi à?" Haruto đáp mà không buồn nhìn vào mặt Jeongwoo.

"Đâu có, chỉ là nó có quỹ đạo gần với mặt trời nên vật chất bị đốt cháy với bốc hơi thành mảnh vụn rồi giải phóng bụi thành vệt sáng trong không gian thôi."

Haruto cũng chỉ gật đầu ừ ờ cho qua, vì thật cậu nghe cũng chẳng hiểu được gì nhiều, gì mà vật chất, đốt cháy, bốc hơi, vệt sáng, không gian. Jeongwoo thấy Haruto không hứng thú nên cũng không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi chờ, nhìn Haruto một mình đắm chìm trong thế giới riêng của mình với ly cocktail nhạt màu.

"Uống thử đi." Haruto đặt xuống trước mặt Jeongwoo ly cocktail có màu xanh ngọc bích, Jeongwoo có thể ngửi được mùi thơm của trái cây và chút dư vị gì đó rất đặc biệt khi nếm thử. Dù trước đây Jeongwoo chưa từng uống cocktail lần nào.

"Ngon thế, để tớ đoán nhé, đây là món bán chạy nhất của quán?"  Jeongwoo tiếp tục chống tay lên cằm xuýt xoa.

"Không, lần đầu tôi làm."

"Thế cậu cũng phải uống thử chứ." Jeongwoo không nghĩ nhiều, cầm lấy ly cocktail trên tay đưa về phía gần môi của Haruto.

Haruto theo phản ứng mà nghiêng nhẹ đầu né ra một khoảng.

"Cậu biết ý nghĩa của việc hai người xa lạ uống cùng một ly cocktail là gì không?" Haruto nhìn vào đôi mắt đen nhánh vô ưu của Jeongwoo hạ giọng hỏi.

Jeongwoo bối rối, chỉ biết rằng lúc này, nơi mà ánh sáng ngoài kia không kéo tới, không có chút âm thanh nào từ đường phố bên ngoài, bên cạnh ly cocktail, tim cậu đập nhanh hơn bình thường, khi nhìn vào đôi mắt của một người như Haruto. Đôi mắt giống với giọng nói của cậu ấy, đều là những nốt trầm sâu hun hút trong màu mắt.

"Jeongwoo, ôi Park Jeongwoo của anh." Yedam vừa mở cửa bước vào, chưa thấy người đã thấy giọng cao lanh lảnh.

Cũng không hiểu từ đâu mà cả hội đều tập hợp đông đủ như có hẹn trước, tiếng nói ồn ào, Hàn Nhật không rõ cứ vang vọng khắp không gian quán. Ngoại trừ Haruto ra, mọi người ở quán đều đã quen mặt với Jeongwoo, trước đó còn có chuyến đi hai ngày một đêm ở Iksan.

"Nhớ Jeongwoo quá đi, đã ăn gì chưa, Ruto đón em à?" Yedam ở bên cạnh với muôn vàn câu hỏi.

"Em chưa, chỉ mới uống một ly cocktail thôi."

"Đi ăn một bữa ngon đi, mừng Jeongwoo đến Seoul." Asahi nói.

Trong khi cả bọn đang vây quanh Jeongwoo phấn khích chuẩn bị lên kế hoạch tối nay thì bộ dạng im lặng, chăm chỉ rửa ly của Haruto bị Yoshi thu gọn vào tầm mắt. Yoshi bước vào trong quầy, đứng ở bên cạnh Haruto, cũng xắn tay áo lên phụ Haruto rửa ly.

"Ly cocktail mùi vị thế nào?" Yoshi nhìn ly cocktail xanh ngọc ở trên bàn hỏi.

"Em chưa thử."

"Sao em không thử, màu sắc rất đẹp. À mà phải rồi, ly cocktail đầu tiên thì phải để cho người khác nếm thử chứ."

Haruto vào làm ở quán được hai năm, trong suốt hai năm đó Haruto chỉ được làm những công việc vặt, như rửa ly, dọn dẹp bàn ghế, lau cửa kính hay nói đúng hơn là các anh bảo gì thì cứ làm đó. Và chưa từng được chính thức đụng vào đồ pha chế bao giờ. Một phần vì Yoshi rất kĩ tính và nghiêm khắc trong pha chế, không thích khách nếm phải vị nước dở, dù pha chế không thuộc phạm trù tiêu chuẩn nào. Và một phần vì Hyunsuk muốn việc pha chế chỉ thuộc riêng về Yoshi, một mùi vị, sẽ chỉ được tạo ra bởi bàn tay của một người. Sẽ không có công thức nào là đúng cho tất cả.

"Em đã làm tốt lắm đó." Yoshi gật gù công nhận.

Haruto cười cười, cúi đầu rửa xong một chiếc ly thuỷ tinh được dùng để chứa cocktail, đặt lên kệ, Haruto hỏi:

"Ly cocktail đầu tiên của anh, ai đã nếm thử vậy ạ?"

"Một người đặc biệt trong cuộc đời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro