02 - cho tôi đi cùng nhé? ( J )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong Win nằm xuống giường,
nhìn lên trần nhà cậu thở dài tự nói với chính mình

" hết thuốc rồi " - W

Mắt dần khép lại chìm vào trong giấc ngủ

-------------------- Sáng

Mở cửa bước ra, Win thấy Joan đang đứng trước nhà,thấy cậu ra Joan liền nói

" chào nhé, tôi cứ tưởng cậu vẫn đang ngủ chứ " - J vừa nói vừa xoa bàn tay lạnh cóng

Win có chút ngạc nhiên khi Joan đợi cậu đi học,Joan tiếp

" dù sao cũng tiện đường vậy thì cứ đi chung đi cho vui " - J cười

Win im lặng đảo mắt hướng khác bước đi ngang qua Joan.Đến trạm xe buýt,cũng vừa lúc đó xe tới nơi.Lên xe, vẫn là cái chỗ hàng cuối cùng.

Joan thắc mắc

" này, sao sáng cậu đi xe buýt mà tối về thì lại không ? " - J

Liếc nhìn Joan,cậu đáp

" tôi thích thế " - W

Joan bật cười

" thôi thì cậu về như nào thì tôi về như đó dù gì ở đây tôi cũng chỉ mới biết mỗi cậu thôi " - J

(...)

Các tiết học vẫn diễn ra,hôm nay khối 11 về muộn hơn so với hai khối còn lại.Thoáng cái đã tới giờ ra về,mùa đông nên trời nhanh tối mới chỉ 5h chiều thôi đã mù mịt rồi..

Dù lạnh muốn đi xe buýt nhưng Joan đã lỡ miệng nói sẽ đi về cùng Win,không muốn gây ấn tượng xấu với người mới quen biết,ngoài mặt cậu tươi cười nhưng trong tâm cậu đang gào thét khóc lóc bởi trời lạnh.

/ huhu lạnh quá đii hic hic /

Cảm nhận được đằng sau có tiếng người đang rên ư ử vì lạnh Win quay ra nhìn rồi hỏi

" này, hối hận à? " - W

" à há hahha có...có đâu, tôi muốn đi về cùng cậu mà " - J

Đi ngang qua tiệm thuốc Win mở cửa bước vào cùng với đó Joan cũng đi theo sau tò mò,cậu hỏi

" cậu bị bệnh hả Win?Hmm thực ra tôi cũng cần mua một số loại thuốc nhân tiện cậu vào đây tôi cũng muốn mua luôn " - J

Joan và Win loay hoay tìm loại thuốc mà bản thân cần.Không biết từ lúc nào mà hai bàn tay cùng chạm vào một lọ thuốc an thần.Mắt Win chuyển hướng nhìn Joan,cảm thấy được sự bối rối của Win cậu liền vội hỏi

" thì ra chúng ta cùng cần một loại thuốc giống nhau,cậu mất ngủ hả? " - J

Win cúi mặt xuống đáp

" tôi học nhiều quá nên căng thẳng thôi " - W

Thực tế câu trả lời đó chỉ là một phần nhỏ của việc cậu tìm đến thuốc an thần. Có những chuyện không muốn cho người khác biết quá nhiều..

Joan nghe vậy cảm thán Win thật chăm chỉ,cậu cố nở một nụ cười

" tôi uống vào thì sẽ dễ ngủ hơn haha " - Nói rồi Joan lấy hai lọ một lọ đưa cho Win

" cầm lấy đi " - J

" ừ cảm ơn " - W cầm lấy

Về đến nhà Win, cậu đi theo sau, định vào nhà nhưng bị Win chặn lại

" tính làm gì? " - W

Joan cười

" có làm gì đâu tại lạnh quá cho vào nhà tý đi lớp trưởng...à còn có vài bài tập thầy giao tôi không biết cách làm nên muốn nhờ cậu giúp " - J

Joan đã nói như thế rồi Win đành để cậu bạn vào nhà, vừa vào Joan nói thầm trong miệng

" nhà gì mà lạnh thế không biết, như nhà ma vậy ấy nhỉ? " - J

Nghe thấy vậy Win bèn nói

" nhà chỉ có mình tôi ở thôi, thiếu hơi người cũng là chuyện bình thường " - W

" aha thảo nào.." - J

Cậu ngồi xuống sofa lấy sách vở ra trước trong lúc đợi Win lên phòng thay đồ.Nhìn xung quanh một vòng Joan thầm nghĩ

/ ở một mình? Chẳng lẽ bố mẹ cậu ta đi công tác hay sao? /

Nghĩ vậy cậu đứng dậy,vô tình mắt cậu dừng lại ở một góc tủ chỗ đó có một bức ảnh. Tiến lại xem thì bức ảnh đó là một cậu bé tầm bảy tuổi trông giống Win

" có lẽ đây là ảnh hồi nhỏ của Win, nhìn khó gần thật thì ra từ nhỏ đã như thế rồi nhỉ " - J

Tính chạm vào thì nghe tiếng Win bước ra,cậu vội rụt tay lại.

" cậu thay đồ xong rồi thì học thôi ha " - J giả bộ cười cười

Ngồi xuống sofa Win mở cuốn tập của Joan ra xem một hồi rồi thở dài hỏi

" có thật là không biết làm không? " - W

" không,nên tôi mới nhờ đến lớp trưởng thông minh chứ " - J

Không nói không rằng, Win đuổi Joan ra khỏi nhà

" muộn rồi đi về đi " - W đóng rầm cánh cửa

Joan đứng sững không kịp phản ứng

" ơ..ơ sao lại.." - J

Cuốn tập rơi xuống,nhìn vào thì Joan mới biết lý do cậu bị đuổi ra.Trong tất cả những bài tập được giao đã được ghi chú công thức đầy đủ thậm chí còn làm gần hết số bài tập.Cậu đã quên mất việc nói không biết làm thì nó có hơi vô lý.

Đang nấu mì bỗng điện thoại Joan réo lên,cậu chạy lại bắt máy người bên kia nói trước

" Alo? Sao rồi,cậu thấy ổn hơn chưa? "

" cũng bình thường rồi,tớ cảm ơn cậu đã giúp đỡ.."- J

" đó là điều tớ nên làm mà,tớ cứ sợ cậu chưa ổn nên mới gọi hỏi đấy "

" thôi nào tớ đã hứa với cậu rồi mà.." - J

Sau khi tắt máy xong Joan lấy tấm ảnh chụp một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp phúc hậu trong ví ra

" mẹ đừng lo, con vẫn sẽ ổn thôi mà " - J

Ánh mắt đượm buồn,nước mắt lăn dài xuống má.Cậu vừa thủ thỉ khóc vừa ôm mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove