03. Fly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Red dậy trong cái cảm giác ê ẩm tới từ lưng và cổ. Hôm qua cậu nhất quyết đòi ngủ ngoài sofa để nhường giường cho Blue, nên mỗi lần lăn qua lộn lại là lại ngã ruỳnh xuống sàn, đi tong luôn mộng đẹp.

Cậu chàng ngồi dậy, mơ mơ màng màng đưa lên vuốt lại nếp tóc, tay tự dưng chạm vào cái gì đấy cứng cứng, lạnh ngắt. Red nhìn lên. Ra là mấy cái kẹp tóc Blue cho cậu đêm qua.

"Cậu dậy rồi hả?"

Red ngẩng đầu lên, thấy một bóng đen choáng hết tầm nhìn của mình. Định thần lại, cậu mới phát hiện đó là Blue.

"Tớ đói lắm rồi đấy, mau làm bữa sáng nhanh nhanh đi rồi chúng ta khởi hành nào!"

Blue vô duyên vô cớ nắm lấy cánh tay Red, đột ngột kéo cậu đứng dậy làm Red xém dập ngón chân vô chân bàn. "Nè, tớ suýt ngã đó!" Cô nàng vẫn cười vô trách nhiệm. "Suýt chứ cậu có ngã đâu, nào, mau đi nấu đồ ăn sáng đi!"

Red chân cứ rảo bước, mà chẳng hiểu sao tự dưng Blue khác thế. Đêm qua còn hành động hiền hoà đến kì cục, mà sáng nay đã quay qua cái trạng thái năng động dễ cười kia, thiệt chẳng hiểu nổi.

.

Đợi Red khoá cửa nẻo xong, Blue đã đứng ra trước cổng thị trấn, bên cạnh cô nàng là con Jigglypuff quen thuộc. Cô vẫy tay. "Tới đây, Red."

Cậu làm y như lệnh, bước tới.

Rồi, đột nhiên, Blue vòng tay qua hông Red.

"Oái! Cậu làm cái quái gì vậy?!" Red gần như là thét lên, nhưng cậu chàng đã kịp kìm giọng mình lại trước khi nó oang oang tới mức đánh thức mọi người dậy. Giờ mới là 6h sáng.

"Ngồi trên lưng Ririri thì chán lắm, chúng ta sẽ đi kiểu này."

Blue hươ tay qua, nắm lấy bàn tay tròn ú của Pokémon màu hồng. Red tái mặt. "Nè nè nè, cậu có biết tớ nặng bao nhiêu không m-"

Cậu chưa kịp dứt lời, Jigglypuff đã bay lên trời, mặc xác tiếng la ú la ớ của Red.

Blue cười nửa miệng. "Hừ, cậu nghĩ tớ không đủ sức bê cậu sao?" Trong vậy thôi chứ haha, ai mà biết cô nàng khoẻ thế nào được.

Red không vùng vẫy nữa, cậu chỉ lầm bầm gì đó trong miệng. Blue tự dưng thấy vui, ít ra cậu ta cũng biết điều, chứ nếu mà giãy giụa thì cả hai rơi bẹp cái luôn. Cái chết thiệt là lãng xẹt.

Cả hai dần dần được nhấc khỏi mặt đất, và di chuyển trên không. Đối với những kẻ toàn dùng đường hàng không để thuận tiện cho việc đi lại như họ, sẽ chẳng lạ lẫm gì điều này.

Nhưng...

Red ngước cổ. Nhìn lên trời.

Trời ban sáng trong vắt, ở một nơi trong lành như thị trấn Pallet còn rõ hơn nữa. Nửa phần Tây vẫn còn nhem nhuốm màu mực, y như bị một bàn tay bé con cố chùi đi không hết. Nửa phần Đông dần sáng lên, cuối tầm mắt của Red, cậu thấy ánh sáng màu vàng hoe đang đốt sáng mọi thứ lên dần dần, nó đang xâm chiếm nửa đen còn lại.

Red nghiêng nhẹ mái đầu. Tóc cậu tung bay trong gió.

Đôi mắt ngọc lựu khi ấy ngập tràn ánh sáng. Ánh sáng lạ lắm, màu lộn xộn giữa trắng, vàng và cam. Nhưng nó cũng rực rỡ ghê lắm, như là pháo hoa, nổ tưng bừng trong đôi ngươi thẫm đỏ.

Blue không quay đầu lại. Cô cũng không ngắm bầu trời như mọi khi. Cô chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy nửa người Red của mình, cảm giác như thể mình đang mang theo một bảo vật vô giá trên người.

Rất đáng quý. Rất đáng trân trọng. Red ấy.

Bất chợt, có tiếng ca thán. "Thật là yên bình..."

Blue cảm thấy tim mình như vỡ ra, để cho chất giọng hiền hoà đó róc rách chảy vào từng kẽ ngách bé nhỏ.

Đúng rồi, đây là thứ cô muốn Red nhìn thấy.

Thứ duy nhất mà người đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời như Red chưa bao giờ có được là...

Sự bình yên.

Red là nhà vô địch của Kanto. Là Pokedex Holder mạnh nhất từ trước tới giờ. Là người mà lúc nào cũng xông pha tiền tuyến trước tiên. Là kẻ mỗi lần sau trận đấu lại thương nặng thương nhẹ. Là một người...

Một người...

Rất, rất, rất, rất quý giá với Blue. Quý giá tới nỗi cô cảm tưởng như toàn bộ tiền bạc châu báu trên đời cũng không tài nào quy ra một dấu bằng với Red được.

Thế nên, cô ao ước trao được cho Red một cái gì đó. Một cái gì đó có thể khiến cậu ấy vui như một đứa trẻ được dỗ dành và cho những viên kẹo thơm lừng.

Vì thế, cô trao cậu ấy sự yên bình.

Dù không quay đầu lại, dù mắt vẫn thẳng tăm về phía trước. Nhưng Blue vẫn cảm thấy cái cách Red bám níu vào vạt áo mình, y như một đứa con nít bám mẹ.

Và âm giọng êm ái ấy lại cất lên. Thứ mà Blue có thể mải miết nghe đi nghe lại mà không bao giờ thấy chán.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Blue."

Ngay khi ấy, Blue không biết đâu. Đôi mắt bích ngọc của cô cũng đã bừng lên, y như hoa nở, y như thể cô mới là người được chiêm ngưỡng cả đường chân trời bát ngát đằng kia, chứ không phải Red.

Blue không biết nữa. Cô cảm giác như lòng mình được rót đầy một thứ cảm xúc không tên quái lạ và ấm áp, như thể cô đang được sưởi ấm bởi ngọn lửa dịu dàng nhất trên đời.

"Này, Red."

"Hử?"

"Lần sau, cậu có muốn bay tiếp với tớ không?"

Red hơi ngừng lại. Rồi cậu cười, rất nhẹ, nhưng cũng rất tươi. Nụ cười mà Blue biết, cô đã làm một điều đúng đắn nhất trên thế gian này.

"Tớ rất vinh hạnh."

End.

--

Vậy là shortfic ngắn ngủi này đã kết thúc uwu. Cảm ơn các cậu đã ghé qua đọc <3

Threeshot này chỉ là ý tưởng nhất thời của tớ trước dịp Tết này. Tớ muốn làm điều gì đó cho PokeSpe, cuối cùng, tớ quyết định viết cái này. BlueRed là hardship ngầm của tớ, mà tớ cá là chưa bạn nào từng quen với tớ biết được cho tới giờ đâu hihi. Tớ sẽ rất vui nếu các cậu cũng thích cặp này.

Ý tưởng của fanfic này tới từ chính cái bìa của nó. Cái tư thế của Blue với Red cực kì ám muội đúng không hehe.

Và tớ đã rất đắn đo khi chọn tên fic và từng chap đó. Với một kẻ ưa dùng từ hoa mĩ tiếng Anh và không có vốn từ rộng rãi như tớ, việc đặt tên đúng là một cực hình (các cậu phải hiểu cho tớ đó nghen).

Dù sao thì, tớ rất cảm kích nếu các cậu đã đọc tới tận dòng này. Hi vọng fanfic về cặp đôi này có thể làm các cậu vui.

Tết an lành nha ❤️

#Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro