02. Eyes, hairclips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh chén một bữa no nê, Blue quyết định mặt dày bám thêm ít lâu ở nhà Red. Cô vẫn còn muốn ăn thêm bữa sáng và bữa trưa do cậu ấy làm nữa.

Red cười, tỏ vẻ đồng tình. Gì chớ, lâu ngày mới về nhà mà ở nhà chẳng có ai, lủi thủi một mình thì chán hoắc, chẳng khác gì trên núi Bạc cả, cậu xuống núi vì nhớ hơi người mà!

Red dưới bếp rửa bát, Blue thì tự nhiên như ở nhà, chạy ngay lên ban công phòng cậu bạn. Trời giờ tối mịt, mây mù che khuất dạng trăng, sao biến đi đâu mất, để lại một khoảng trời đen hù hiu quạnh treo trên đầu cô.

Dù trời không có gì, nhưng Blue vẫn ngẩng đầu lên. Cô mơ màng suy nghĩ về đủ thứ trên đời, mắt mở thao láo nhưng sườn mặt lại cứng ngắc, đơ ra đấy. Cái bản mặt trơ trơ đó được kết thúc bằng tiếng la "Oái!" của chính cô nàng.

Blue quay sang. "Red! Cậu làm tớ giật cả mình!"

Red không có vẻ gì là hối lỗi, chỉ đưa ly nước ép mát lạnh tới trước mặt Blue. "Uống không?"

Cô nàng mắt xanh gật đầu, đưa đầu ống hút lên miệng tu một hơi dài. Chà, quả là Red, dù chỉ là nước ép thôi thì cũng ngon biết mấy!

Red không biết lôi đâu ra hai cái ghế, ngồi lên một, còn lại của Blue. Cả hai cứ ngồi thế một lúc lâu, cho tới khi Blue lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí ảo não của cả hai. "Dạo này cậu thế nào rồi?"

Sở dĩ cô hỏi vậy, vì các nhà vô địch không bao giờ nắm bắt nổi. Họ sẽ ở trong đủ nơi nguy hiểm như núi tuyết, rừng hoang, bão cát, thậm chí có kẻ còn vùi thây dưới đáy biển hàng giờ đồng hồ. Dù có thể khoanh vùng khu vực họ ở, nhưng tìm ra vị trí chính xác thì đúng là trời sập mới mò ra. Chính thế, Blue không bao giờ tìm ra Red, dù ai cũng biết cậu ta lang thang ở góc nào đó trên núi Bạc.

"Tớ ổn." Red gật đầu. "Pika và mọi người lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, có điều..." Nói tới đây, nét mặt cậu ủ dột, hiện rõ vẻ thê lương. "Không một ai tới cả."

Không một ai, không một ai.

Red là nhà vô địch mạnh nhất trong tất cả các nhà vô địch, cũng là người sống ở nơi nguy hiểm nhất, hiển nhiên chẳng có ai gan to tới cỡ dám hồn nhiên mà chạy vào giông mưa gió bão như cậu ta cả.

Nghĩ tới đây, Blue chỉ thấy rùng mình. Red trở thành nhà vô địch khi chỉ mới 11 tuổi, trừ phi đi dẹp loạn, còn lại toàn bộ thời gian cậu ấy đều giam mình trên ngọn núi tù túng đó. Một mình.

Dù biết là bên cạnh cậu ấy còn có các Pokémon, nhưng cô chỉ thấy sợ hãi cái cảm giác cô độc lạnh lẽo đó. Chẳng hiểu Red nghĩ thế nào mà lại mê ngọn núi chết tiệt đó ghê thế chứ lại.

Red dường như đọc được tâm trí cô, nói nhẹ. "Đó là nơi tuyệt vời để thách thức các trainer khác, nếu họ thực sự có khát khao trở thành nhà vô địch."

Blue nhìn sang, chỉ thấy nụ cười hiền lành trên môi người kia. Chỉ vì thế thôi sao? Một bài kiểm tra cho nghị lực của người khác? Mà chỉ rước tới cái hại cho cậu vì chẳng đào đâu ra bao người như thế?

Blue thực sự không hiểu nổi trong đầu Red đang chứa cái gì nữa.

Cô lắc nhẹ chiếc ly đã vơi gần quá nửa trong tay, người xoay hẳn sang, nhìn thẳng vào mặt Red. Nói một cách mĩ miều hơn, Blue ngắm Red.

Như đã nói, Red là một thiếu niên thất bại thảm hại trong việc dậy thì. Cái giọng của cậu ta êm ru giống như tiếng gió đêm, và nếu muốn, cô cá cậu ấy có thể hát opera chứ chẳng đùa. Suốt từ thời mười sáu tuổi, Red không cao thêm được nữa, cũng không nặng thêm được nữa. Cứ như thể với cậu ấy, thời gian đã ngừng đọng từ lâu lắm rồi.

À...

Blue ớn lạnh. Nếu chỉ dành ngày qua ngày, làm những việc giống nhau y như đúc ở cùng một nơi, cùng một thời điểm, thì đúng là với người ấy, thời gian chỉ đơn giản là những con số vô nghĩa.

Cô liền gạt mấy suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đại não. Cô tiếp tục nhìn Red, cậu ấy cũng không có bài xích, cứ để cô nhìn thì nhìn, còn mình thì bất động như bị đóng băng.

Cô nghiêng đầu.

Red không đội mũ. Cậu ấy hiếm khi không đội mũ. Quả đầu đen nhánh mọc ba chỏm đinh thẳng đứng chẳng giống ai lại hợp với Red tới kì cục. Tóc mai loà xoà trên trán cậu ấy.

Cô nhìn xuống, tới đôi lông mày mỏng tênh gần như không nhăn lại bao giờ, tới rèm mi quá là đẹp so với một đứa con trai suốt ngày lông bông nơi gió tuyết lúc nào cũng gào rú.

Rồi tới đôi mắt.

Mắt Red đặc biệt đẹp. Red là người mà cô thấy có đôi mắt đẹp nhất mà cô từng gặp.

Nó lúc nào cũng sáng bừng, lấp lánh như ánh đèn lồng phủ kín sao trời. Lúc thì mãnh liệt như ngọn lửa, lúc thì dịu hiền như hoa lá. Hai con ngươi đỏ lựu tươi như máu chảy, căng tràn sức sống và lòng dũng cảm.

Đôi mắt mà Blue nhìn càng lâu, cô càng cảm giác mình bị nó hút hồn, rồi rơi vào đó từ lúc nào không hay.

Red là kẻ ngây thơ, nhưng đôi mắt cậu ta lại y như một gã trăng hoa nhăng nhít, chỉ giỏi việc dụ dỗ kẻ khác rơi vào lưới tình, lâu tới nỗi như là vĩnh hằng.

Bỗng, Blue đưa tay ra, áp lòng bàn tay mềm mại của mình vào một bên má Red. Đầu ngón tay út chạm tới vành tai, còn ngón cái thì vuốt nhẹ khoé mắt của người kia. Những sợi tóc rơi xuống, nằm vương lên trên những ngón tay của Blue. Toàn là tóc mai của Red cả.

Blue tự dưng thấy khó chịu. Chúng che mất đôi mắt của Red.

"Blue... ?"

Cậu bạn lặng im nãy giờ để Blue làm gì thì làm với mình đột nhiên lên tiếng, mí mắt lay lay. Cô nàng để tay kiểu này làm cậu ngứa quá, mặc dù cậu không có phiền ngồi bất động làm búp bê cho Blue nghịch đâu, nhưng ngứa vẫn là ngứa.

"Red, nhắm mắt vào đi."

Red không biết Blue muốn làm gì, nhưng cậu vẫn làm theo. Đôi đồng tử mang ánh lửa khép vào.

Blue ngọ nguậy một lúc với cái túi áo chết dẫm của mình, cuối cùng cô cũng lấy ra được thứ cần lấy. Cô đưa nó tới gần Red, và...

Tách, tách, tách.

"Uwoa!" Red giật nảy mình. "Cậu làm cái gì vậy?!"

"Hì..." Blue cười tươi roi rói. "Thế này tốt hơn rồi đấy."

Blue vẫn chưa bỏ bàn tay kia ra khỏi má mình, nhưng Red lại không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa. Cậu vẫn chưa hiểu Blue đã làm gì.

Cô lấy gương cầm tay từ túi đồ của mình ra, để trước mặt Red. "Tự nhìn đi nè."

Red làm y như lệnh, đưa mặt mình ra trước gương.

Đám tóc rối bù xù nay được vén gọn sang một bên, kẹp lên bởi ba chiếc kẹp xinh xinh màu bạc nổi bần bật trên mái tóc vốn tuyền đen của cậu. Nhưng không hiểu sao, Red thấy hơi thinh thích, cậu nghĩ, cậu không ghét mấy cái kẹp này, dù nó là đồ thường chỉ có nữ giới xài đi chăng nữa.

Trong khi Red mải ngắm mình trong gương, Blue lại ngắm Red.

Công nhận, hợp với Red ghê. Quan trọng hơn, giờ không còn cái gì bao che cho đôi mắt của Red hết, cô có thể nhìn thấy nó rõ ràng rồi.

Tươi tắn, lóng lánh. Xen lẫn một chút hào hứng và phấn khích bởi món đồ mình vừa nhận được, y như một đứa trẻ con.

Phải rồi, Red là một đứa trẻ to xác. Đầu óc lúc nào cũng non nớt dại khờ như thế, dù đứa trẻ ấy phải cao hơn cô tới gần chục xen-ti. Nhưng Blue không thấy buồn cười. Đó là một điểm đáng yêu của cậu ấy.

Tự dưng, trong tâm trí Blue xẹt tới ngày mai. Red nói cậu ấy sẽ trở lại núi Bạc vào sớm mai, các Pokémon của cậu ấy vẫn còn đang ở trên đó, phòng khi có người tới. Nghĩ tới cái cảnh thân ảnh đỏ rực lẩn vào màn bụi trắng xoá như phấn và cái niềm vui nhỏ nhoi lúc này bị dập tắt bởi đám mưa tuyết phũ phàng, Blue tự dưng thấy lòng nhói đau.

Chí ít, trước khi Red trở về núi Bạc, hãy để cô làm gì đó cho cậu ấy.

Blue muốn đem tới cho Red điều gì đó mà cậu ấy chưa từng được cảm nhận.

Là gì nhỉ?

Thiệt khó. Red từng là một người phiêu bạt tứ phương như cô bây giờ, hầu như cái gì cậu ấy cũng phải trải nghiệm lấy một lần, lấy đâu r-

Tự dưng, Blue lại ngước lên bầu trời không lấy một vì sao.

Cô nhoẻn miệng cười.

"Red, ngày mai để tớ đưa cậu về núi Bạc nhé?"

"Hử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro