Blue October

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thu nặng trĩu từng hạt nhỏ, vai áo bạc ướt đẫm mưa đêm. Bóng thiếu niên từng cơn run bật tựa như ngọn nến lay lắt trong gió lạnh ngày tàn.
Bước người vội vã trốn chạy mưa sa còn đâu nữa, để lại con phố vắng với kẻ lầm đường lạc bước.
Quay qua ngoảnh lại chỉ có mưa làm bạn, bỗng dưng niềm ủy khuất bấy lâu như được châm ngòi mà bắt đầu bùng phát, khiến cho từng mảng cảm xúc đã được giấu đi giờ được dịp vùng vẫy trỗi dậy.
Hai năm lăn lộn nơi đất lạ, chẳng những khiến cho tâm trí non trẻ thêm phần dày dặn, mà nó còn khiến cho niềm đam mê tưởng chừng có thể bỏ lại tất cả nơi quê nhà để độc bước lên Seoul hoa lệ dần trở nên phai nhạt theo từng ngày.
Hai năm, không dài cũng chẳng ngắn nhưng nó đủ để cho thiếu niên hiểu chỉ có đam mê thì cũng chẳng có ai đối hoài đến dù cho bản thân thật có tài đi nữa, bởi vì trong dãi ngân hà mang tên giải trí này, bản thân hắn chỉ là một hạt bụi vô danh còn những ngôi sao khác đã giành phần tỏa sáng mất rồi.
Nào có còn như những ngày đầu với khí thế cuộn trào như sóng ngàn đánh tới, giờ đây chỉ còn lại hơi thở yếu mệt cùng thân tàn đau đớn với giấc mơ trẻ dại đã vỡ vụn từng mảnh theo ngày.
Mưa rơi xuống mắt hay là nước mắt tuôn rơi mà làm nhòe đi tầm mắt của kẻ lạc lõng này.
- Này!
Xen lẫn trong tiếng mưa ồn ào là tiếng gọi nào thấp thoáng trong đó.
- Chết rồi sao? - giọng nói ấy ngày một rõ hơn khi tiếp tục lên tiếng.
Hắn gục đầu giả vờ không nghe thấy, mong sao kẻ lạ mặt kì lạ mau chóng đi khỏi.
- Thật tốt! Ngày mai tiệm này sẽ được nổi tiếng vì có một cái xác to đùng nằm ngay cửa trước! - người đó cảm thán nói.
Đến đây, hắn thật sự bị chọc giận mà bắt đầu có ý nghĩ muốn đáp trả lại.
Tâm trạng đã tệ vì tiền cát xê bị lừa lấy mất, chẳng những vậy còn phải chịu oan những trận đòn tới tấp của lũ vương tôn công tử trác táng, nay còn phải chịu những lời khó nghe từ tên lạ mặt này, vì sao Jeon Jungkook hắn phải chịu ủy khuất như vậy, quả thật là tới giới hạn của hắn rồi.
Không nghĩ suy, hắn bất ngờ ngước lên trừng mắt nhìn người đó, nhưng lời mắng chửi vẫn chưa kịp tuôn ra thì người trước mắt đã lên tiếng trước.
- Một chú chó hoang? - kẻ lạ mặt thích thú nhìn phản ứng của hắn tựa như chú cún nhỏ bị bỏ mặt lâu ngày bỗng chốc hóa thành dữ tợn chỉ để chống trả người lạ bằng tiếng gầm gừ yếu ớt.
Rơi vào mắt hắn là gương mặt vô cùng xinh đẹp khiến cho bao người phải luyến lưu không thôi, nhưng lời ở cửa miệng sao lại khó nghe vô cùng.
Hắn thầm nghĩ, quả thật không nên nhìn người mà bắt hình dong, giống như kẻ trước mắt xinh đẹp thì có đó mà miệng lưỡi cũng chẳng vừa, để cho hiện tại tâm trạng hắn đang khó chịu vô cùng chỉ vì kẻ lạ mặt đầy thu hút này.
Cái nghiến răng đầy khó chịu khiến cho phần xương hàm nam tính thêm phần lộ rõ dưới mái đầu rối bù, mang đến dư vị nam tính khó cưỡng dù cho nét ấy đã bị gió mưa che đi ít nhiều.
Chẳng để tâm đến ánh mắt giăng đầy tơ đỏ đang trừng từng ánh nhìn tóe lửa về mình, người lạ mặt sau khi trầm ngâm soi xét cả người kẻ lang thang trước mắt thì liền rút bàn tay đang được ủ kĩ trong túi áo khoát của mình ra bên ngoài.
- Ngoan! Đứng lên nào! - như đang dỗ dành chú cún nhỏ, người đó nhẫn nại xoa dịu tâm trạng đầy hoảng loạn của cún con bằng sự ôn nhu đến lạ.
Như có thứ gì hòa tan vào cùng mưa khi đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn không nhớ đã từng có người đưa tay về phía hắn như vậy.
Đây chẳng qua chỉ là sự ban phát mà sao lại khiến cho hắn cảm động đến nhường này.
Bất giác từng ngón tay trắng bệt đến méo mó rụt rè vươn ra tìm kiếm hơi ấm hiếm hoi từ bàn tay trước mắt.

*****

- Jungkook! - giọng nói mềm mại từ phía sau vang lên khiến cho bóng nam nhân đang đứng quay lưng lại cũng vì vậy mà phải ngoảnh đầu lại nhìn.
- Anh đây! - nam nhân vừa được gọi là "Jungkook" dịu dàng mỉm cười đáp lại.
Nhịp tim đang đập nhịp nhàng cũng vì nụ cười ai mà hẫng đi một nhịp, khi nó quá đỗi dịu dàng khiến cho cậu như muốn hoà tan vào sự ôn nhu ấy.
Mắt thấy người đã chỉnh chu trang phục, lòng hắn như có hàng mũi kim châm chích vào khiến cho hắn không thôi khó chịu.
Bước đến gần bóng người nhỏ nhắn, hắn ôn nhu chỉnh trang lại chiếc mũ che đầu cho cậu.
- Khi nào về đến khách sạn thì gọi điện cho anh! - hắn ân cần dặn dò.
- Ừm! - cái gật đầu đầy nhu thuận nào có thể giấu đi ánh mắt buồn khi chia tách.
Nhẹ nhàng nâng lên gương mặt nay đã không còn phúng phính má bánh gạo như xưa, mà giờ lại gầy gò những nét xương hàm.
Hắn hiểu vì lịch làm việc dày đặc mà người này phải vất vả muôn phần nhưng hắn nào can ngăn được vì hắn biết niềm đam mê trong cậu lớn đến nhường nào mới có thể kiên trì mà trụ vững sau bao thời gian. Cố xoa dịu nét mệt mỏi cùng ưu tư nơi khóe mắt bằng những nụ hôn phớt nhẹ nhàng như hắn muốn gởi gấm tâm tư mình vào cùng, mong cho người chỉ có niềm vui và những nụ cười.
- Đợi sau khi bộ phim này quay xong chúng ta cùng đi nghỉ một chuyến nhé! - hắn đề nghị.
Nghe lời này cậu biết rõ hắn đã cố gắng như thế nào khi hắn là Nam thần, người luôn xoay vòng theo những lịch trình không hồi kết thì nói chi đến việc được nghỉ ngơi, vậy mà vì cậu, ngôi sao chỉ mới được hình thành trong dãy ngân hà này, hắn lại tự nguyện bỏ ra thời gian quý giá của mình chỉ để giúp cậu được thư giãn sau khoảng thời gian làm việc vất vả này.
Đôi mắt kiên cường nào giờ đã nhuốm màu nước khiến nó long lanh đến đau lòng kẻ ngắm.
- Ngoan, đừng khóc! - dịu dàng vỗ lưng an ủi người đang không ngừng thút thít trong lòng mình, hắn mong sao người ấy hãy mau chóng nín khóc để lòng hắn không khỏi thắt lại từng cơn theo những giọt nước mắt tuôn rơi.
Như tỷ lệ thuận cùng sự ôn nhu này, vì vậy cậu lại được dịp mà khóc to hơn như để thỏa lòng niềm ủy khuất lâu nay.
Nam nhân này là Nam thần của vạn người, là mặt trời rực rỡ của dãy ngân hà vô tận, còn cậu chỉ là một kẻ vô danh, bao năm bước vào nghề chỉ làm cái bóng cho người khác thì huống hồ gì sẽ được người khác nhớ đến.
Cậu đã luôn tự hỏi là may mắn hay do ơn trên thương xót mà ban phát cho cậu có được sự chú ý của nam nhân này, vì vậy dù cho có là kẻ vô danh hay chỉ là cái bóng thế thân của ai đó thì cậu vẫn hạnh phúc vì người đàn ông này đã làm tất cả để bù đắp cho cậu, giống như lời hứa vừa rồi.
Dù được cưng chiều là vậy nhưng cậu lại chẳng tỏ ra sẽ dựa vào danh tiếng của hắn mà được nổi tiếng, mà đó lại là động lực để từng ngày cậu phấn đấu để có được chỗ đứng trong làng giải trí, vì cậu muốn một ngày nào đó mình sẽ danh chính ngôn thuận mà được cùng người đàn ông này xuất hiện trước mọi người.
Có lẽ một phần nào đó ước muốn của cậu đã được toại nguyện khi giờ đây dưới sự quản lý của một công ty có tiếng, cậu đã có những bước đi đầu tiên trong niềm đam mê ca hát của mình.
Vì vậy cậu không ngừng tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn nữa để ngày đó không còn xa nữa.
Vậy mà khi rơi vào vòng tay nam nhân này, bao kiên cường mạnh mẽ trong cậu lại bị đánh vỡ đi như lâu đài cát nát tan trong sóng biển, để giờ đây bản thân cậu lại yếu đuối như vậy.
Thôi thì cứ yếu đuối đi vậy, vì cậu tự hiểu thời gian mà cậu được ở cạnh hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy cậu chẳng dại gì mà không làm nũng một chút, mèo nheo một chút với vị Nam thần này cũng là người yêu của cậu.
Mà cũng bởi vì thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi, tựa như hôm nay vì nhớ nhung mà lén gặp nhau để rồi ngậm ngùi nhìn thời gian thi nhau chạy, nghĩ đến đây như có thứ gì đó chua xót dâng trào khiến cho cổ họng cậu một dịp chua chát.
Nhìn người trong lòng im lặng trầm tư, hắn đương nhiên biết trong lòng cậu đang nghĩ gì chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc nên hắn đành phải nhắm mắt giả vờ làm ngơ trước biểu tình này.
Phúc giây bên nhau không còn bao lâu vậy mà tiếng chuông điện thoại vẫn nhẫn tâm vang lên nhắc nhở họ đã đến lúc xa rời.
"Grr.... Grr....Grrr..."
- Có lẽ Hoseok hyung gọi đến! - hắn một bên nhắc nhở.
Cậu lấy điện thoại trong túi ra xem và quả thật như lời hắn nói người gọi đến là Jung Hoseok, quản lý hiện tại của cậu.
Thấy vậy cậu nhanh chóng bắt máy rồi sau đó cũng nhanh chóng cúp máy.
- Anh ấy đang đợi em ở ngoài - cậu cho biết.
- Ừm! Em đi cẩn thận! - chỉnh trang trang phục cho cậu lần nữa, sau khi đã đảm bảo đủ an toàn dưới cánh săn tin thì hắn mới lịch thiệp mở cửa cho cậu.
Luyến tiếc nhìn hắn trong giây lát, rồi cậu kéo mũ xuống tận mũi và mau chóng bước ra ngoài ngay sau đó.
Khi cánh cửa trước mặt khép lại, đôi mắt đầy ôn nhu khi nãy đối tình nhân đã bị thay thế đi bằng sự vô cảm bủa vây đôi đồng tử.
Chiếc điện thoại đang ngủ say trên bàn bị hắn đánh thức bằng một cuộc gọi nào đó.
- Hãy thực hiện kế hoạch! - chỉ vỏn vẹn một câu nói, hắn lạnh lùng cúp máy ngay tựa như ý chí kia đã được hắn rèn giũa hằng ngày.
"Park Jimin, đợi anh thêm chút nữa, rồi những ngày sau này sẽ chẳng còn ai dám cản trở chúng ta!"
Nắm tay đã nắm chặt lại lúc nào khiến cho từng đường gân xanh phải nổi cộm lên, bỗng chốc nét anh tuấn lịch lãm đã bị thay thế đi bằng gương mặt nghiêm nghị nổi bừng ý chí quyết tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro