Chương 80 - 81 - 82 (END.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 80 Thượng  

Khi biết Y Đông muốn xin nghỉ học một tháng ở trường, vẻ mặt của Khổng Thu và Mục Dã y chang Cam Y lúc đầu. Hai người bọn cậu đều cho rằng Y Đông sinh bệnh hoặc trong trường đã xảy ra chuyện gì đó không vui. Y Đông phải cam đoan không biết bao lần rằng mình không có vấn đề gì cả, chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi đôi chút mà thôi. Cuối cùng, Khổng Thu đã phải âm thầm gọi điện cho thầy cô giáo của Y Đông để hỏi thăm, thì được mọi người đảm bảo không có sự cố nào hết, lúc bấy giờ hai người Khổng Thu và Mục Dã mới xem như hoàn toàn an tâm. Ở trong lòng ba người nói chung và Cam Y nói riêng, trên thế giới này, Y Đông là đứa trẻ có hiểu biết nhất, thế mà lại đột nhiên nói muốn nghỉ học một tháng, khó trách khiến bọn họ nảy sinh lo lắng.

Bảy năm trôi đi, dung mạo của Khổng Thu và Mục Dã hoàn toàn không có chút biến hóa, thời gian đối với hai người họ cứ như dừng lại tại thời điểm chủ nhân hai người rời đi. Ba nam tử độc thân cùng một đứa nhỏ hợp lại thành một gia đình đặc biệt, trừ những lúc Khổng Thu và Mục Dã trở về thăm cha mẹ ra, thì thời gian còn lại, bốn người họ hầu như đều ở bên nhau.

Lúc này, Y Đông có một tháng nghỉ phép, Mục Dã và Khổng Thu sau khi bàn bạc liền đề xuất ý kiến để Cam Y và Y Đông đi du lịch một chuyến. Cam Y bình thường đều phải chăm sóc bọn họ rất vất vả, việc học tập của Y Đông cũng thế, vừa lúc có cơ hội, để hai người họ thoải mái tận hưởng một chút là điều nên làm.

Cam Y vừa nghe lập tức lắc đầu cự tuyệt, cậu muốn làm tròn trọng trách chiếu cố Mục Dã và Khổng Thu. Vừa vặn Văn Sâm gọi điện đến, nói hai ngày nữa sẽ cùng Fiona đến chơi, Mục Dã cùng Khổng Thu tức thì víu lấy lí do đã có Văn Sâm mà thuyết phục Cam Y dẫn Y Đông đến New Zealand nghỉ ngơi.

Vốn Cam Y vẫn còn do dự không muốn đi, nhưng vì buổi tối, Y Đông cũng thể hiện có chút muốn cùng anh ra ngoài chơi, nên Cam Y mới gật đầu đáp ứng. Vé máy bay đã đặt, hành lý thu thập ổn thỏa, Cam Y chỉ chờ Văn Sâm và Fiona đến thì cậu sẽ cùng Y Đông bay thẳng đến New Zealand ngay.

Đúng hẹn, Văn Sâm và Fiona đã có mặt tại biệt thự, vừa nhìn thấy Y Đông, Văn Sâm vui vẻ ôm lấy cậu, một bộ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y Đông sâu sắc nhìn Văn Sâm vài lần, cũng đem toàn bộ những lời khuyên của Văn Sâm khắc sâu trong lòng, rồi mới im lặng đứng sau Cam Y nghe hai người nói chuyện phiếm.

Y Đông thủy chung luôn đứng bên cạnh Cam Y, cơ hồ không muốn tạo cơ hội để Văn Sâm và Cam Y đứng một mình, Y Đông tựa hồ ngại Văn Sâm nhịn không được mà tiết lộ bí mật giữa hai người ra. Buổi tối, khi Cam Y đang tắm, Y Đông chủ động tìm tới Văn Sâm, Văn Sâm nói cho cậu biết đợi qua hết tháng này, Nữu nhân sẽ đến. Nghe được tin tức đó, Y Đông mới thoáng yên tâm một chút.

Trước khi Y Đông chuẩn bị rời đi, Văn Sâm gọi cậu lại: "Tiểu Đông, cháu nên suy nghĩ một chút. Kể từ thời điểm Cam Y nhận nuôi cháu, em ấy đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ có thể, chắc chắn cháu sẽ không chỉ sống mấy chục năm ngắn ngủi, Cam Y sẽ làm cho cháu sống đến tận trăm tuổi. Ngược lại, nếu thất bại, cháu sẽ không bao giờ trở về được."

Y Đông đưa lưng về phía Văn Sâm, cậu không trả lời ngay, trong phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở chậm rãi, qua một lúc lâu, Y Đông mới lên tiếng: "Cháu không muốn là con của papa, cháu muốn trở thành người bảo vệ papa, như chú Blue và chú Bố Nhĩ mà cháu chưa có cơ hội gặp qua, trở thành chủ nhân để papa có thể dựa vào."

"Hả?" Văn Sâm hít một ngụm khí lạnh, thanh âm run run vang lên: "Cháu..."

Y Đông không hề xoay người lại, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Trong Miêu Linh Tộc, chủ nhân khi nhìn thấy người hầu của mình sẽ có cảm giác, trước kia cháu còn nhỏ, không hiểu, nhưng bây giờ cháu đã hiểu. Papa đối với cháu không có cảm giác, cho nên cháu chắc chắn không phải là người hầu của papa, nhưng cháu có cảm giác với papa, hơn nữa càng ngày càng... mãnh liệt hơn. Nếu con người có thể trở thành chủ nhân của tộc nhân Miêu Linh Tộc, cháu nguyện ý mạo hiểm để đánh cược. Cháu, yêu papa, cháu hi vọng, có thể trở thành chủ nhân của papa."

Lúc này Y Đông mới xoay người lại, đối diện với Văn Sâm đang hết sức kinh ngạc, cậu nhẹ nhàng cười nói: "Chú Văn Sâm, cám ơn chú." Nói xong, Y Đông cúi đầu chào Văn Sâm rồi mới xoay người rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, hai hốc mắt Văn Sâm đỏ lên, anh nhắm chặt mắt lại, hàm răng siết lại, hóa ra... hóa ra Tiểu Đông đã nhận ra.

Trở lại phòng ngủ, Cam Y vẫn còn đang thoải mái đứng dưới vòi hoa sen, Y Đông trực tiếp mở cửa vào phòng. Bọt nước vẫn còn treo đầy người, Cam Y quay đầu hướng ra phía cửa phòng, híp mắt cười, "Tiểu Đông, muốn tắm không?"

"Có ạ."

Không ngại ngùng khi nhìn Cam Y trong tình trạng lõa thể, Y Đông thuần thục trút bỏ quần áo trên người xuống. Cố gắng nhẫn nhịn bản thân không được có biểu hiện dị thường, thứ gì đó giữa hai chân cũng rất bình tĩnh.

Chưa bao giờ có ý nghĩ khác thường trên người Y Đông, cho nên Cam Y vẫn thản nhiên cầm dầu gội đầu, nói: "Có muốn papa gội đầu cho con không?"

"Vâng." Y Đông nhắm mắt lại, cúi thấp đầu xuống. Cam Y làm ẩm tóc của Y Đông, rồi đổ dầu gội lên, cẩn thận mát xa nhẹ nhàng cho Y Đông. Tắm gội xong xuôi, Cam Y lau khô người, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, bất chợt Y Đông từ đằng sau ôm lấy cậu, khiến cả hai cùng nhau đứng dưới dòng nước tuôn xả từ vòi hoa sen xuống.

"Tiểu Đông?" Cúi đầu nhìn người sắp cao bằng mình, Cam Y yêu thương vuốt nhẹ sau lưng Y Đông.

"Đừng đi."

Trong mắt hiện lên lo lắng, Cam Y ôm lấy Y Đông, giống như lúc Y Đông còn nhỏ, nhẹ hôn lên mặt cậu, trấn an nói: "Được, papa không đi, papa tắm cùng con."

Y Đông không nói gì, chỉ ôm thật chặt Cam Y vào lòng, để mặc dòng nước ấm nóng phủ quanh thân thể hai người. Cậu muốn ôm người này cả đời, tuyệt đối không thể chết trước người này, không thể để người này phải cô đơn sống một mình.

"Papa, con yêu papa."

Nội tâm Cam Y hạnh phúc muốn chết.

"Papa cũng yêu con, papa yêu nhất là Tiểu Đông."

Mặc kệ tiếng yêu của Cam Y cùng Y Đông không giống nhau, nhưng Y Đông không quản nhiều như vậy. Cậu ôm lấy thân thể trải qua bảy năm mà không hề có chút thay đổi, vẫn trắng ngần như ngày nào, nhưng Y Đông lại khác, bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ cũng như vận động ngoài trời mà nay hình thể đã trở nên rắn chắc, đậm màu hơn.

Chương 80 Hạ 

Buổi chiều ngày hôm sau, Cam Y và Y Đông lên máy bay đi đến New Zealand. Trên máy máy, trừ những lúc ăn cơm ra, bàn tay Y Đông luôn nắm chặt lấy tay Cam Y. Nếu không phải Y Đông vẫn luôn gọi Cam Y là papa, người khác sẽ cho rằng bọn họ là tình nhân của nhau. Cam Y đối với mọi yêu cầu của Y Đông cũng chưa từng cự tuyệt lần nào, hơn nữa biểu hiện của Y Đông không muốn rời xa cậu, nên Cam Y chỉ cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, cậu thích Y Đông biểu hiện thân mật với mình a.

Sau khi đến New Zealand, từ lúc ở trong khách sạn đến khi ra ngoài chơi, Y Đông đều không để Cam Y phải lo lắng. Nhìn thấy chỉ trong một đêm mà Y Đông tựa như biến thành một người đàn ông trưởng thành, tâm tình Cam Y bỗng trở nên phức tạp. Anh hi vọng Y Đông có thể mau mau lớn lên, nhưng lại sợ Y Đông lớn nhanh quá, thời gian con người sống so với anh mà nói là rất ngắn. Bây giờ, Cam Y căn bản không dám nghĩ tới một ngày Y Đông sẽ rời xa mình, anh sợ anh sẽ điên lên mất.

Dùng một ngày nghỉ lười biếng nằm trong phòng, Y Đông ngồi trên thảm ôm lấy Cam Y vào lòng. Lúc còn nhỏ, Y Đông đều như vậy nằm trong lòng Cam Y, bây giờ, cậu cũng đã có thể giống một nam nhân đem người quan trọng nhất của mình ôm vào trong lồng ngực. Hôn nhẹ lên mặt Cam Y một cái, Y Đông mang theo ngữ khí âm trầm vừa hôn vừa nói: "Papa, con đã trưởng thành rồi."

Nắm lấy bàn tay của Y Đông, Cam Y cảm khái: "Đúng nha, quay đi quay lại Tiểu Đông đã trưởng thành."

"Papa, papa chờ con."

Cho rằng Y Đông muốn mình chờ thằng bé lớn lên nữa, Cam Y không chút do dự gật đầu nói: "Papa luôn chờ con mà." Hôn trả lại trên mặt Y Đông một cái, Cam Y nói tiếp: "Tiểu Đông, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, con như vậy là tốt lắm rồi, papa mong con có thể vừa học tập vừa vui chơi, hưởng thụ niềm vui ở lứa tuổi này mang lại. Tiểu Đông, đáp ứng papa, đừng liều mạng học như vậy nữa, được không?"

Trong đôi con ngươi tinh tường phản chiếu khuôn mặt của Y Đông, thái độ của papa với mình suốt bảy năm qua chỉ có thể nói càng yêu thương, càng dung túng hơn mà thôi. Nhịn không được hôn một cái lên khóe miệng Cam Y, Y Đông sâu xa nói: "Papa, con sẽ cố gắng để vĩnh viễn có thể ở cùng với papa, thẳng đến khi sinh mệnh của papa chấm dứt. Đáp ứng con, papa sẽ chờ con nhé."

Tuổi thọ của Y Đông luôn là cái gai trong lòng Cam Y, nghe Y Đông nói, trái tim Cam Y bỗng nhói đau, anh dùng sức gật đầu: "Không cần không cần, papa sẽ nghĩ biện pháp để con có thể khỏe mạnh, sống tốt. Papa sẽ chờ con, sẽ luôn luôn chờ con."

"Còn có một việc nữa, papa, papa có thể đáp ứng với con không?"

"Con nói đi."

Mặc kệ là chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng đều đáp ứng Y Đông.

Y Đông ôm chặt lấy Cam Y, nói: "Đừng đi tìm người hầu của papa nữa, papa chỉ được ở cùng con thôi."

Trong nháy mắt, Cam Y giật mình sửng sốt, rất nhanh sau đó, Cam Y hôn thật sâu một cái lên trán Y Đông, nói: "Papa sẽ không đi tìm người hầu, cho dù có gặp, papa cũng sẽ không cùng người đó ở bên nhau. Papa còn phải ở bên con, còn phải chiếu cố chú Mục và chú Thu của con nữa."

Khóe miệng nhịn không được mà giương lên, Y Đông cuối cùng mới buông được tảng đá trong lòng, bất quá vẫn còn một việc: "Papa, cho dù con không ở bên cạnh papa, papa cũng phải thật vui vẻ nhé." Papa không được khóc đâu đó.

Cam Y nhíu mi: "Con muốn đi đâu sao?"

Y Đông lắc đầu, nói: "Con trưởng thành, có lẽ tại thời điểm nào đó sẽ vì một việc nào đó mà phải tách khỏi papa một thời gian."

Thì ra là thế. Cam Y lập tức nói: "Papa sẽ vui vẻ chờ con trở về."

Nhìn Cam Y thật lâu, Y Đông nhịn xuống dục vọng muốn ngậm lấy cánh môi của Cam Y, cậu cúi thấp đầu hôn mạnh lên cổ Cam Y một cái. Chuyến đi này, cậu không dám chắc mình có thể trở về hay không. Không, cậu nhất định phải trở về, cậu muốn làm chủ nhân của papa, muốn vĩnh viễn ở bên papa.

"Papa, con yêu papa."

"Papa cũng yêu con."

Trầm lặng ôm nhau, trái tim Cam Y không hiểu sao tự nhiên lại nhảy lên vài cái, nhiệt khí bên cổ làm trái tim Cam Y loạn nhịp. Chưa bao giờ có loại cảm giác này, Cam Y chỉ cảm thấy xương sống lạnh buốt, rồi mới...

"Meo meo? Tiểu Đông?" Sao cậu lại tự nhiên biến thành mèo vậy nè?

Y Đông cũng sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ôm lấy mèo nhỏ vào trong ngực, không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia: "Papa, biến thành hình thú bình thường của papa đi."

"Thật quái lạ, không đâu tự nhiên sao papa lại biến thành mèo vậy nhỉ."

Cam Y nghe lời biến về hình thú nguyên bản của mình, ghé vào bên chân Y Đông. Y Đông đè Cam Y xuống, ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm mại của anh, rồi trìu mến xoa nhẹ lên vùng bụng của Cam Y.

"Grừm..." Cam Y híp mắt ngâm nga vài tiếng, động tác trên tay Y Đông càng thêm dịu dàng.

"Tiểu Đông, sờ sờ bụng."

"Được."

Chậm rãi vuốt ve lớp lông nhung mền mại dưới bụng, động tác trên tay Y Đông càng tăng thêm phần cẩn thận, tránh cho chạm phải nửa thân dưới của Cam Y, bây giờ còn chưa đến lúc cậu danh chính ngôn thuận ở cùng người này.

"Tiểu Đông, buổi tối papa cứ như vậy ngủ được không?"

"Được."

"Gãi gãi cổ đi."

"Vâng."

"Grù grù grù grù grù grù..."

Mèo lớn ở trước mặt đứa con của mình không chút giấu diếm "dục vọng" của bản thân mà kêu lên, còn Y Đông thì dịu dàng in một nụ hôn lên mặt anh, nhưng trong lòng cậu lại đau thương vì sắp phải ly biệt.

Ban đêm, mèo lớn Cam Y ở trong lòng Y Đông dần dần ngủ sâu, Y Đông mở to mắt nhìn bóng đêm, tay trái vẫn không ngừng vuốt ve Cam Y. Cậu không biết mình có thể trở thành chủ nhân của Cam Y hay không, nhưng cậu nhất định phải thử một lần. Từ khi trưởng thành đến giờ, cậu chỉ nảy sinh dục vọng với một người, đó chính là người trong lòng cậu lúc này. Mặc kệ là hình người, hình miêu, hay ở dạng hình thú, tất cả đều khiến cậu khát vọng muốn có.

Bàn tay vuốt ve nhẹ nhè bỗng chạm đến tính khí của Cam Y, hơi thở của Y Đông trở nên rối loạn. Thật cẩn thận lấy tay mình cảm thụ hình dạng của nơi đó, trước khi ý thức bị dục vọng lấn chiếm, Y Đông vội thu tay về. Cậu tin tưởng rằng, ông trời nhất định không phải vô duyên vô cớ để Cam Y nhặt được cậu, nhất định là có lý do nào đó.

Chương 81

Ở New Zealand mười ngày, bởi vì lo lắng cho Mục Dã và Khổng Thu, Cam Y quyết định sớm mang Y Đông trở lại Thụy Sĩ. Từ khi trở về, trên mặt Cam Y luôn tỏa ra nụ cười hạnh phúc ấm áp khiến cho Khổng Thu và Mục Dã không khỏi ngạc nhiên, nếu không phải chắc chắn không có khả năng, thì bọn họ còn nghi rằng Cam Y đã gặp được người hầu của mình ở New Zealand rồi. Mà khi nhìn thấy biểu tình hạnh phúc đó của Cam Y, trong mắt Văn Sâm chỉ có xót xa không nguôi.

Cam Y thực hạnh phúc, chuyến đi này anh rõ ràng cảm nhận được Y Đông đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, Y Đông của anh đã có thể ôm trọn lấy anh ở nguyên hình thú rồi nha. Bất quá còn có một việc làm anh cảm thấy thật khó hiểu, có những lúc nằm trong lòng Y Đông, anh sẽ không tự chủ được mà biến thành hình thú, điều kỳ lạ đó cho tới bây giờ cũng chưa hết. Năng lực của Cam Y tuy không cao, nhưng để khống chế được hình thái của mình là chuyện không khó, nhưng mỗi khi Y Đông phả ra luồng khí nóng rực bên cổ anh, hay là cùng thân thể Y Đông tiếp xúc trực tiếp, anh sẽ không thể khống chế được bản thân mình.

Sau cùng, Cam Y liền quy lại rằng, là do vòng tay của Y Đông vô cùng ấm áp, thoải mái nên anh mới khó có thể kiểm soát bản thân, Cam Y cũng không nghĩ nhiều đến các phương diện khác. Y Đông là đứa con anh yêu nhất, là người cần phải bảo vệ, cần chăm sóc, để Y Đông có thể trở thành một hoàng tử tôn quý.

Cam Y vui vẻ kể rất nhiều chuyện khi ở New Zealand cùng Y Đông. Đối với những hành động thân mật giữa Cam Y và Y Đông, Khổng Thu và Mục Dã đã sớm luyện thành thói quen, mãi cho đến một hôm khi Nữu Nhân đột nhiên xuất hiện với Thụy Văn Ba Địch Ma ở trước cửa, hơn nữa còn gọi một mình Y Đông ra nói chuyện riêng, lúc đó bọn họ mới phát hiện ra điều dị thường.

Nhìn người không ngừng đi đi lại lại trước cầu thang, Khổng Thu nhỏ giọng hỏi: "Mục Mục, Nữu Nhân tìm Tiểu Đông có chuyện gì vậy?" Mi tâm khẽ nhíu lại, Mục Dã thấp giọng nói khẽ vào bên tai Khổng Thu: "Em còn nhớ rõ bảy năm trước Nữu Nhân đã từng nói chuyện riêng với Tiểu Đông không?"

"Anh nghĩ vậy." Nội tâm Mục Dã thấp thỏm không yên, "Nữu Nhân sẽ không vô duyên vô cớ tìm gặp Tiểu Đông, nhất là nay có cả sự xuất hiện của bác trai. Anh sợ là..."

Khổng Thu hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo lắng của Mục Dã, cậu khẩn trương liếm liếm miệng: "Chẳng lẽ thực sự có biện pháp?"

Đúng lúc này, ngồi cách đó không xa, Văn Sâm nặng nề mở miệng: "Tiểu Đông... phải rời khỏi đây trong một khoảng thời gian."

"Văn Sâm?" Khổng Thu và Mục Dã đồng loạt nhìn sang, Cam Y đang đứng trước cầu thang trên tầng nghe thấy, sắc mặt kinh hãi chạy tới: "Văn Sâm, Tiểu Đông xảy ra chuyện gì? Anh có biết vì sao mẹ em lại tìm Tiểu Đông không?"

Văn Sâm vỗ vai trấn định Cam Y để cậu ngồi xuống ghế, rồi nắm lấy một tay Cam Y, vẻ mặt thực nghiêm túc nói: "Tiểu Gia Gia, em đã bao giờ từng nghĩ rắng Tiểu Đông có thể là chủ nhân của em chưa?"

Lời nói vừa thốt ra, ba người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, còn Cam Y thì bất động thanh sắc.

Lắc lắc người Cam Y để kéo cậu hoàn hồn, Văn Sâm nói tiếp: "Tiểu Gia Gia, Y Đông thích em, không phải kiểu tình cảm cha con, mà là chủ nhân thích người hầu, Tiểu Đông, có dục vọng với em."

Nghẹn một hơi nơi yết hầu, huyết sắc trên mặt Cam Y nháy mắt biến mất, Cam Y liên tục lắc đầu, không biết cậu không tin hay không thể tin. Mục Dã là người đầu tiên lấy lại được tinh thần, vội hỏi: "Văn Sâm, anh khẳng định sao? Tiểu Đông thực sự là chủ nhân của Cam Y? Không phải nói nhân loại không có khả năng trở thành chủ nhân của tộc nhân Miêu Linh Tộc sao?"

Khổng Thu cũng lấy lại tinh thần, nghĩ đến Nữu Nhân đột nhiên tìm đến Y Đông, lại nhớ đến bí mật cuộc nói chuyện bảy năm trước, cậu rùng mình hỏi: "Không lẽ có biện pháp? Có biện pháp để Y Đông trở thành chủ nhân của anh Cam Y?" Khổng Thu muốn hét lên thật to, nếu quả thật có biện pháp, như vậy... như vậy là... Khổng Thu không khỏi ôm lấy Mục Dã, cậu sắp không kiềm chế được kích động trong lòng rồi!

Nhưng trái ngược với biểu tình của Khổng Thu, Cam Y run run từng đợt, hai mắt đỏ hoe, không ngừng lắc đầu: "Không có khả năng... Tiểu Đông sao có thể trở thành chủ nhân của em được? Nhân loại, không thể trở thành chủ nhân... Ngay cả đứa nhỏ cũng biết... Tiểu Đông... Không có khả năng..."

"Anh Cam Y, anh... không muốn?" Khổng Thu sửng sốt hỏi. Còn Mục Dã thì chú ý tới một chuyện khác: "Văn Sâm, Tiểu Đông muốn trở thành chủ nhân của Cam Y hẳn không thể đơn giản như vậy đi."

Ánh mắt Văn Sâm vẫn không rời Cam Y, cả người Cam Y đều bởi vì sợ hãi quá độ mà phát run: "Không, không có khả năng... Tiểu Đông là con người... Tiểu Đông, Tiểu Đông sao có thể là chủ nhân của em được... Nếu, nếu Tiểu Đông là chủ nhân của em, vậy, vậy..."

Khổng Thu cứ nghĩ rằng Cam Y không thể chấp nhận được việc Tiểu Đông là chủ nhân của mình nên mới vậy, nhưng Văn Sâm và Mục Dã lại nghĩ ra ý tứ khác trong lời nói của Cam Y.

Mục Dã không dám chắc chắn, cậu chỉ hơi hơi hiểu mà thôi, nhưng Văn Sâm lại khác. Văn Sâm ôm chặt lấy Cam Y, tận lực nói: "Loài người muốn trở thành chủ nhân của tộc nhân Miêu Linh Tộc khả năng cực kỳ thấp, chứ không phải không có khả năng, và Tiểu Đông chính là một người trong đó."

Cam Y trừng mở hai mắt, đôi môi run rẩy khép mở. Đến đây, Khổng Thu đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.

"Văn Sâm, nếu Tiểu Đông thật là chủ nhân của anh Cam Y, vậy nhóc sao biết được?"

Nhìn Cam Y, Văn Sâm sao cũng không thể nói nên lời, nhưng Văn Sâm không muốn giấu diếm. Hai tay ôm Cam Y càng chặt hơn, thanh âm tràn ngập day dứt, nói: "Tiểu Đông nếu muốn chân chính trở thành chủ nhân Cam Y, Tiểu Đông nhất định... phải trải qua thử luyện."

Văn Sâm vừa dứt lời, Cam Y liền đẩy Văn Sâm ra, cước bộ chao đảo hướng lên trên lầu, tê tâm phế liệt hô to: "Tiểu Đông! Tiểu Đông! Tiểu Đông!"

Bộ dáng này của Cam Y khiến cho ba người Khổng Thu, Mục Dã và Văn Sâm vội vã đuổi theo. Cam Y đã biến về hình thú, chớp mắt đã chạy tới trước cửa thư phòng tầng hai, dùng thân thể xô cửa.

"Tiểu Đông! Con mau ra! Con mau ra đây! Papa không cho phép con đi! Papa không cho phép con đi! Tiểu Đông!"

"Anh Cam Y (Cam Y)!"

Khổng Thu và Mục Dã xông lên ôm chặt Cam Y tránh cho cậu làm đau chính mình. Văn Sâm cũng tiến lên mạnh mẽ bắt lấy Cam Y. Cam Y liều mạng vùng vẫy, khóe mắt đều mang theo tơ máu. Cửa mở, Cam Y dùng sức đánh bật ba người ra sau, nhoáng cái đã trở lại hình người ôm chầm lấy người vừa mở cửa.

"Tiểu Đông, cùng papa đi, chúng ta đi, không cho phép con đi nơi nào cả, trừ ở bên cạnh papa ra, con không được đi đâu hết, chúng ta đi, chúng ta đi thôi." Ôm lấy Y Đông, Cam Y muốn rời khỏi nơi này, anh không biết phải đi đâu, chỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa mẹ, thì nơi nào cũng tốt hết.

Chỉ là Y Đông không hề có ý định làm theo yêu cầu của Cam Y, Y Đông vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu nhè nhàng nâng mặt Cam Y lên, lần đầu tiên nghe theo dục vọng của bản thân mà hôi lên môi Cam Y. Vừa mới còn giãy giụa, sợ hãi, tại một giây này, Cam Y như bị đóng băng bất động, ngây ngốc nhìn Y Đông gần trong gang tấc, trong đầu Cam Y chỉ cảm thấy trống rỗng.

Nữu Nhân đứng sau Y Đông, hai mắt nàng đỏ ửng lên, Thụy Văn Ba Địch Ma thì vẫn lạnh lùng vô tình đứng nhìn. Ông vươn tay lên, đi đến đằng sau Cam Y vung một chưởng, Cam Y không hề phòng bị mà ngã sụp trong lòng Y Đông.

"Nữu Nhân?!" Khổng Thu và Mục Dã áp chế kinh hách lên tiếng.

Nữu Nhân nhìn hai người khẽ lắc đầu, vỗ vỗ Y Đông nói: "Ta chờ con dưới lầu." Nói xong liền kéo áo Thụy Văn Ba Địch Ma rời đi.

Ôm lấy Cam Y khóe mắt vẫn còn vương lệ, Y Đông xoay người vào thư phòng, đặt Cam Y nằm trên salon, đưa lưng về phía Khổng Thu và Mục Dã, nói: "Chú Thu, chú Mục, mong hai chú thay cháu chăm sóc papa."

"Tiểu Đông, cháu muốn đi đâu?"

Khổng Thu không biết phải phản ứng ra sao, hết thảy mọi việc đều xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ.

Cúi đầu hôn Cam Y thật sâu, Y Đông lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út ở bàn tay trái Cam Y, rồi cậu lại hôn thêm một cái, thanh âm khàn khàn nói: "Cháu muốn trở thành chủ nhân chân chính của papa, muốn vậy, trước đó cháu phải tách khỏi papa một thời gian. Cháu không biết lúc nào sẽ trở về, chú Thu, chú Mục, sau khi cháu đi, hai chú hãy ở cùng papa, đừng để papa khóc, nói cho papa biết cháu sẽ nhanh trở lại, sẽ bình an trở về, papa phải chờ cháu."

"Tiểu Đông..." Nước mắt Khổng Thu không ngừng lăn xuống, tại sao ly biệt lại một lần nữa diễn ra? Lần đầu tiên là Mục Dã, lần thứ hai là mình, lần này lại là anh Cam Y.

Nam nhân kia sẽ không chờ lâu, Y Đông ý thức được thời gian liền xoay người đứng lên, viền mắt đỏ hồng nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh, thậm chí còn vô cùng, vô cùng bình tĩnh. Y Đông đi tới trước mặt Khổng Thu và Mục Dã, gắt gao ôm lấy hai người: "Chú Thu, chú Mục, cám ơn hai chú, giúp cháu, chiếu cố papa thật tốt. Cháu có để lại một phong thư dưới gối của cháu, đợi papa tỉnh lại hai chú hãy giao cho papa, những gì cần nói cháu đều đã viết trong đó."

"Tiểu Đông! Cháu nói rõ ràng lại đi! Cháu cứ như vậy bỏ đi, đợi papa cháu tỉnh lại, bọn chú biết nói như thế nào đây!" Mục Dã lôi kéo Khổng Thu đuổi theo, Y Đông vẫn tiếp tục chạy. Hai người rất nhanh đuổi tới dưới lầu, chỉ thấy Ba Địch Ma lạnh lùng nhìn một vệt đen trong không trung đang khép dần lại che đi góc áo phía sau Y Đông.

"Tiểu Đông!" Khổng Thu ngã ngồi trên mặt đất, trước mắt như hóa dần thành một màu trắng. Da đầu Mục Dã co giật, hai chân đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Văn Sâm tiến tới nâng Khổng Thu dậy. Vỗ vỗ tay cậu.

Nữu Nhân cũng tiến tới phía trước nhìn Khổng Thu sắc mặt đã hóa trắng cùng Mục Dã, nói: "Tiểu Đông sẽ bình an trở về, có việc gì các con cứ hỏi Văn Sâm. Tiểu Gia Gia, phiền các con chăm sóc." Bởi vì có chủ nhân ở đây nên nữu Nhân không tiện nhiều lời, nàng cố chịu đựng đau lòng đối với đứa con của mình, dặn dò một lần nữa: "Hãy chiếu cố thật tốt cho Tiểu Gia Gia."

"Nhân." Ba Địch Ma tuyệt đối không kiên nhẫn thúc giục, Nữu Nhân cũng không thể tiếp tục trì hoãn, nàng đã phải bỏ rất nhiều công sức để khuyên Ba Địch Ma đồng ý cho Y Đông trải qua thử luyện.

Vuốt nhẹ lên mặt Khổng Thu và Mục Dã, Nữu Nhân thở dài một hơi, xoay người theo Thụy Văn Ba Địch Ma rời đi. Khổng Thu thẫn thờ nhìn trước mặt, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Văn Sâm đỡ Khổng Thu và Mục Dã ngồi vào ghế salon, Mục Dã vừa ngồi vừa thúc giục hỏi: "Văn Sâm, nói cho bọn em biết thử luyện kia là gì đi!"

Văn Sâm nặng nề thở dài, yếu ớt nói ra. Trong lịch sử của Miêu Linh Tộc, chỉ mới xuất hiện đúng hai con người trở thành chủ nhân. Văn Sâm thật không ngờ rằng, mấy nghìn năm sau lại có một người được định sẽ trở thành chủ nhân của tộc nhân Miêu Linh Tộc, càng không nghĩ đến, người hầu của người đó chính là Cam Y, thành viên trong gia tộc Tát La Cách. Nhân loại muốn trở thành chủ nhân, ngay từ đầu đã định rằng sẽ rất thống khổ.

Chương 82 Thượng

Trong Miêu Linh Tộc, người nắm giữ trong mình năng lực cao nhất đều là nam giới, và bọn họ đều đóng vai trò là chủ nhân, trong khi đó hầu hết nữ nhân đều là người hầu có năng lực yếu kém, còn lại tầm trung trung đều là nam nhân, những người đó một nửa là chủ nhân, một nửa là người hầu.

Chủ nhân của tộc nhân Miêu Linh Tộc có thể là tộc nhân trong tộc, cũng có thể là tộc nhân tộc khác, chỉ riêng nhân loại gần như không có khả năng. Đầu tiên phải kể đến, chính là năng lực nhân loại quá yếu, thứ hai là do thời gian sống của họ quá ngắn. Tuy vậy trên thế giới này không gì là tuyệt đối, giống như con người vậy, có người thân là nam nhân nhưng lại mang trong người tư tưởng của phụ nữ, nếu nói là rối loạn giới tính thì không thỏa đáng lắm, nhưng thực ra cũng không hẳn là sai.

Nếu loài người muốn trở thành chủ nhân của tộc nhân Miêu Linh Tộc, bọn họ đều phải trải qua thử luyện của Miêu Linh Tộc, hơn nữa sau khi thử luyện thành công mới có thể cùng người hầu kí kết khế ước, bước tới cuộc sống hạnh phúc êm đẹp lâu dài. Còn nếu không thể vượt qua thử luyện, mặc kệ chủ nhân có yêu người hầu của mình bao nhiêu đi chăng nữa, hai người chắc chắn sẽ không thể được bên nhau. Cho nên, một khi xuất hiện tình huống này, khẳng định sẽ rất rất thống khổ cho cả hai người. Không chỉ có trên tinh thần, mà còn cả thể xác nữa.

Không một ai biết địa điểm cụ thể nơi diễn ra thử luyện kia, chỉ có người có năng lực bậc Cung mới có thể mở ra thông đạo nơi thử luyện đó. Trong lịch sử của Miêu Linh Tộc, mới chỉ có duy nhất hai người trở thành chủ nhân của tộc, còn không biết có ai khác nữa không, có lẽ là có, nhưng những người đó đã thất bại, hơn nữa, đó lại là chuyện của mấy ngàn năm trở về trước.

Sở dĩ Văn Sâm biết được đến hai người nọ, là bởi vì cậu đã có một thời gian nghiên cứu về lịch sử Miêu Linh Tộc. Cũng vì lẽ đó mà Văn Sâm đối với lời nói bảy năm trước của Y Đông hết mực thất kinh. Bởi vì cảm giác của Y Đông lúc đó chính là loại cảm giác đặc thù của chủ nhân với người hầu. Chỉ có chủ nhân mới có khả năng bảo vệ người hầu, làm cho người hầu muốn ỷ lại vào chủ nhân.

Khi đó Y Đông còn nhỏ, Văn Sâm và Nữu Nhân còn chưa thể xác định rõ Y Đông là muốn báo ơn nên mới nói như vậy có phải hay không, nhưng bảy năm trôi qua, Y Đông vẫn không đổi ý, ngược lại còn cường liệt hơn, thậm chí ngay bản thân Y Đông cũng đã tự nhận ra mình là chủ nhân của Cam Y. Đó là cảm ứng đặc thù của chủ nhân, không chỉ đơn thuần là loại cảm giác yêu say đắm. Huống chi Y Đông gặp Cam Y dưới tình cảnh như vậy, càng làm gia tăng quyết tâm của cậu hơn, cậu muốn cùng Cam Y mãi mãi ở bên nhau.

Mặc cho gió lớn mưa to, Y Đông không quản bản thân có thể ngã bệnh hay không mà vẫn kiên trì rèn luyện, tất cả chỉ đợi cho đến ngày này. Trách nhiệm của chủ nhân luôn tồn tại trong tiềm thức của Y Đông, khiến cậu không thể chờ thêm hai năm nữa. Để đưa ra quyết định này, Nữu Nhân cũng rất thống khổ, dù cho nàng đồng ý hay không đồng ý giúp, thì hai người họ đều phải trải qua năm tháng chia lìa khổ sở.

Nếu Y Đông có thể thuận lợi vượt qua cuộc thử luyện, như vậy hai người bọn họ sẽ đạt được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu Y Đông không qua được (điều này rất có khả năng), thì hậu quả thật không dám tưởng tưởng đến. Nhưng nếu Nữu Nhân không trợ giúp, thì ngay khi sinh mệnh Y Đông kết thúc, Cam Y sẽ còn thống khổ hơn. Không những vậy, chiếu theo tình hình hiện tại, Cam Y sẽ không có người hầu, bởi vì bản thân Cam Y đã định là người hầu rồi, việc đó đồng nghĩa với chuyện một khi Y Đông chết, Cam Y sẽ cô đơn lẻ bóng vượt qua mấy trăm năm hiu quạnh còn lại.

Là một người mẹ, Nữu Nhân rất đau lòng cho đứa con của mình, nhưng đó không phải nguyên nhân chính khiến nàng nguyện ý trợ giúp Y Đông. Nữu Nhân chính là bị sự kiên trì của Y Đông làm cảm động, nàng cũng hi vọng Y Đông có thể đạt được hạnh phúc của bản thân. Một người kiên trì thường thường sẽ đạt được thành công, mà bảy năm qua, Y Đông chưa bao giờ bị giao động bởi tác nhân bên ngoài, cho nên Y Đông nhất định sẽ hoàn thành thuận lợi cuộc thử luyện này, mặc dù thời gian sẽ khá lâu, không ai có thể biết trước được.

Ngay cả đến hình thức cuộc thử luyện kia ra sao cũng không có một ai biết, mọi người chỉ biết rằng, nếu nhân loại thành công, con người sẽ biến thành "người Miêu Linh Tộc". Người đó sẽ có năng lực của tộc nhân Miêu Linh Tộc, có thể cao, có thể thấp, duy chỉ không thể biến được thành hình thú. Năng lực cao thấp quyết định bởi ý chí kiên cường của con người trong đợt thử luyện. Lịch sử Miêu Linh Tộc ghi lại, hai con người kia đã đạt tới cấp Cấn, Nữu Nhân tin tưởng Y Đông nhất định có thể đạt tới Cấn, bởi vì cậu là chủ nhân của một thành viên trong gia tộc Tát La Cách.

Papa:

Ngay từ lần đầu tiên thấy papa khóc, con đã thề rắng nhất định phải nhanh nhanh lớn lên, tuyệt không để papa phải thương tâm mà rơi lệ. Khi đó con còn chưa hiểu được cảm giác đó là gì, nhưng hiện tại, con đã thấu hiểu. Papa và con, hai người chúng ta đã được chủ định trở thành chủ nhân – người hầu, papa đã từng rất thất vọng vì con không phải người hầu của papa, vậy hãy để con trở thành chủ nhân của papa, để con chăm sóc papa, bảo hộ papa.

Nếu thử luyện là phương pháp duy nhất để con có thể đạt được nguyện vọng, con nguyện ý. Bởi vì bản thân con cũng không thể nào chịu đựng được khi năm tháng trôi qua, diện mạo papa vẫn chưa đổi, trong khi con trở nên già yếu, càng không thể chịu đựng nổi khi để papa phải chứng kiến con chết đi. Con muốn vĩnh viễn cả đời ở bên papa, thẳng đến ngày sinh mệnh papa đi đến hồi kết. Con muốn mỗi ngày khi tỉnh dậy không phải lo lắng mình lại già hơn papa một ngày. Con hi vọng mỗi sáng sớm, papa đều ở trong lòng con tỉnh giấc.

Cứ nghĩ tới sau khi chú Blue và chú Bố Nhĩ Thác trở về, papa sẽ phải sống một mình, con càng không thể chịu đựng được hiện thực đấy. Con muốn giống chú Blue, chú Bố Nhĩ Thác, trở thành chủ nhân để papa dựa vào. Con muốn được đường đường chính chính hôn môi papa, có được papa, đối với những người hỏi papa rằng, người hầu của papa ở đâu, con sẽ nói: papa không cần người hầu, bởi vì papa là người hầu của con.

Nữu Nhân và chú Văn Sâm đều nói với con cuộc thử luyện kia thực đáng sợ, có khả năng lấy đi sinh mạng của con, nhưng con không cho rằng như vậy. Sở dĩ gọi là thử luyện chính là muốn khảo nghiệm quyết tâm của người muốn trở thành chủ nhân mà thôi. Bảy năm trước, con đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên hiện giờ một chút con cũng không cảm thấy sợ hãi, con chỉ hi vọng có thể nhanh nhanh hoàn thành thử luyện để trở lại bên cạnh papa, để papa không phải lo lắng. Đáp ứng con, đừng khóc, papa phải tươi cười chờ ngày con trở lại.

Papa, con yêu papa, có tình yêu của người con dành cho người cha, song hơn hết vẫn là tình yêu của chủ nhân đối với người hầu. Con không biết sau khi trở lại con sẽ biến hóa lớn nhỏ ra sao, vì vậy mà nhẫn con mới chỉ mua một chiếc, đợi sau này con trở lại, papa sẽ trao cho con chiếc nhẫn còn lại nhé. Đến lúc đó, papa sẽ không còn là papa của con nữa, mà là Gia Gia của con, con muốn bảo vệ Gia Gia. Có lẽ papa sẽ khó tiếp nhận được việc con từ con của papa biến thành chủ nhân của papa, trong khoảng thời gian trước khi con trở về, papa hãy cố học cách thích ứng sự biến hóa của quan hệ này đi.

Ngày nào đó trở về, con sẽ mở rộng hai tay đối với papa mà nói: Gia Gia, con đã trở về. Đến lúc đó papa sẽ làm gì đây? Né tránh hay nhào vào lòng con? Con hi vọng papa chọn đáp án thứ hai.

Papa, Gia Gia của con, chờ con, an tâm chờ con, giống như chú Thu và chú Mục luôn yên bình vui vẻ chờ chủ nhân của mình trở lại. Lần trước là papa nhặt được con, nên lần này, con sẽ chủ động trở lại bên cạnh papa. Chờ con.

Yêu papa.

Y Đông

Chương 82 Hạ

Bi thương một lần nữa lại dâng lên trong lòng Cam Y, Khổng Thu và Mục Dã. Một bàn tay giữ chặt bức thư của Y Đông vào lồng ngực mình, Cam Y nằm trong ngực Khổng Thu khóc nhiều đến nỗi lâm vào hôn mê. Mỗi khi tỉnh lại, Cam Y không ngừng gọi tên Y Đông. Trong thư, Y Đông chỉ nói qua loa việc thử luyện kia, nhưng mà Cam Y thân là tộc nhân Miêu Linh Tộc, cậu biết rất rõ cuộc thử luyện kia có bao nhiêu đáng sợ. Nghe nói nơi đó trước kia từng là nơi trừng phạt phản đồ trong tộc. Không những thế, đối với loài người mà nói, muốn thông qua thử luyện để trở thành người Miêu Linh Tộc, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, một tháng hai tháng là xong, mà cần ít nhất đến vài chục năm hoặc hơn thế nữa. Nếu đạt đủ tiêu chuẩn sẽ bình an đi ra, nếu Y Đông thủy chung không thể đi ra, như vậy Y Đông có phải đã chết ở bên trong hay không, Cam Y cũng không biết.

Khổng Thu và Mục Dã tuy cũng đang chờ đợi, nhưng mà hai người họ đại khái biết mình sẽ phải chờ trong bao lâu, vẫn còn mang trong mình hi vọng. Còn Cam Y là chờ đợi vô thời hạn, không biết sẽ phải chờ đến ngày tháng nào. Chuyện này phát sinh, Cam Y thậm chí không thể tức giận ai được. Cam Y có thể tức giận ai đây? Là mẹ hay Văn Sâm? Nếu không có mẹ và Văn Sâm, kiểu gì Y Đông cũng tìm được cách khác để được thử luyện, bởi vì Y Đông muốn ở cùng Cam Y mãi mãi.

"Nếu... anh không... nhặt được... Tiểu Đông... Tiểu Đông sẽ... không biết... Tiểu Đông... Tiểu Đông..." Cam Y cơ hồ suy sụp tinh thần. Hai tiếng trước Cam Y và Y Đông vẫn còn ngồi bên nhau nói đủ chuyện, vậy mà chỉ trong nháy mắt, Y Đông đã không còn ở bên cạnh Cam Y nữa. Khổng Thu và Mục Dã luống cuống không thôi, toàn bộ những lời an ủi đều nghẹn lại, hai người chỉ biết ôm chặt Cam Y, một lần rồi lại một lần nói Y Đông sẽ bình an trở về.

Cam Y dường như không nghe lọt được từ nào, trừ phi Y Đông ngay lập tức xuất hiện. Văn Sâm đứng một bên tự trách, nếu không phải mình nói quá nhiều chuyện với Y Đông, Y Đông sẽ không làm vậy, nhưng bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa cũng đều quá muộn. Văn Sâm đi đến trước mặt Cam Y đã khóc đến mức phát run cả lên, ngồi xuống nói: "Tiểu Gia Gia, về tộc đi. Tuy rằng chúng ta không biết vị trí cụ thể nơi thử luyện kia, nhưng chắc chắn nơi đó ở trong tộc. Trở về đi, Tiểu Đông yêu em như vậy, em nếu ở trong tộc, Tiểu Đông khẳng định sẽ cảm nhận được, như vậy Tiểu Đông sẽ có thêm sức mạnh vượt qua thử luyện."

Cả người Cam Y vô lực dựa vào Khổng Thu, ánh mắt nhạt nhòa không biết nhìn về phương nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Văn Sâm mờ ảo. Lời nói của Văn Sâm làm cho Cam Y ngừng khóc trong chốc lát, nhưng sau đó rất nhanh lại rơi lệ: "Vậy, vậy ư?"

"Nhất định, nhất định là vậy."

"Em, trở về, em muốn đi, tìm Tiểu Đông..." Nước mắt một lần nữa tràn ra, Cam Y bắt lấy Văn Sâm, "Mang em đi, tìm Tiểu Đông... Em muốn, Tiểu Đông... Tiểu Đông, của em..."

"Anh mang em trở về."

Ôm lấy Cam Y, Văn Sâm lên lầu, Khổng Thu và Mục Dã không chần chừ chút nào liền đi theo.

"Tiểu Đông... Tiểu Đông... papa cũng... yêu con... papa rất... yêu con... Tiểu Đông..." Cam Y ngắt quãng kêu lên, ôm chặt bức thư vào ngực. Không còn lựa chọn, một ngày kia khi Y Đông trở lại, Cam Y nhất định sẽ nhào vào lòng Y Đông, rồi nói cho Y Đông biết mình yêu thương Y Đông đến nhường nào. Tiểu Đông muốn gọi mình là papa cũng được, gọi là Gia Gia cũng tốt, chỉ cần Tiểu Đông bình an trở về.

"Tiểu Đông..."

Bàn tay chậm rãi từ trên người trượt xuống, bức thứ lặng rơi trong không trung, hầu hét chữ viết lưu lại trên giấy đều đã bị nước mắt xóa nhòa.

"Tiểu Gia Gia!"

"Anh Cam Y!"

"Cam Y!"

Tiểu Đông... không được rời khỏi papa... không được rời khỏi papa... Trước khi papa chết, con nhất định phải trở về... Con nên biết rằng, papa một chút cũng không kiên cường như con... Papa rất thích khóc, rất yếu ớt, papa... cần con...

Tiếng khóc trên tầng hai dần biến mất, gió lạnh khẽ lay ngọn cỏ trong vườn, ánh mặt trời bình thản trượt về phía tây, cuối cũng bị hắc ám cắn nuốt. Rồi mặt trời lại nhú lên, ngày mới bắt đầu, trong phòng vẫn im lặng không một tiếng động, tiếp đó lại một ngày qua đi. Mặt trời mọc rồi lại lặn xuống, trong vườn, cỏ dại đã chiếm đất của hoa tươi, đồ vật trong nhà đều bị bọc một lớp bụi dày. Không ai biết chủ nhân của ngôi nhà này đi nơi nào, rất rất nhiều năm sau, mới có người đến dọn nơi này. Cỏ dại được diệt sạch, hoa viên khôi phục sinh khí, hàng xóm xung quanh dĩ nhiên theo năm tháng đã trở nên lớn tuổi. Ngẫu nhiên những người già cả đó sẽ nói với những người mới chuyển đến vài câu: "Nơi này từng có bốn người ở, ba nam nhân cùng một đứa bé, sau bọn họ đều mất tích, không có xuất hiện một lần nào nữa."

Chủ nhân chỉ yêu mỗi người hầu của mình, cùng người hầu của mình hạnh phúc bên nhau, thời thời khắc khắc bảo hộ người hầu, mang đến hạnh phúc tốt đẹp nhất cho người hầu. Muốn vậy, chủ nhân cần phải trải qua rất nhiều gian khổ, thậm chí cả sinh mạng. Mà người hầu phải đổi lấy vài chục năm, hoặc trên trăm năm cô độc chờ đợi mới có thể đổi lấy sự che chở, yêu thương của chủ nhân. Bất kể là chủ nhân hay người hầu, đều phải trả giá mới có thể đến được hạnh phúc. Ở Miêu Linh Tộc, yêu và được yêu là trách nhiệm và trả giá, là thủ hộ và chờ đợi. Cả đời làm bạn, cũng không phải đơn giản cần ba chữ là được.

Vẽ một vòng tròn trên lịch, một người thở dài, nhìn tấm ảnh trong tay cười một mình. Hai mươi năm... Blue đi Đan Á đã được hai mươi năm. Đứng phía sau, một người mang theo nụ cười trên khóe miệng, xoay người ngồi xuống ghế: "Sao lại thở dài vậy?"

Buông bút, Khổng Thu đi đến bên cạnh người kia, rồi ngồi xuống, tựa đầu vào vai người đó, nói: "Chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt mà hai mươi năm đã qua đi. Em tính toán hai ngày nữa sẽ trở về thăm cha mẹ, thân thể hai người ngày một yếu kém, còn muốn gặp cả Nhạc Dương nữa, anh thì sao?"

"Anh cũng tính toán trở về."

"Các em tính đi đâu vậy?" Lại một người nữa xuất hiện ở cửa, tò mò hỏi. Hai người đồng loạt quay đầu lại, Khổng Thu kêu lên: "Anh Cam Y."

Cam Y đi đến trước mặt hai người, hỏi: "Muốn đi đâu sao?"

"Em muốn trở về thăm cha mẹ, Mục Mục cũng vậy."

"Vậy hãy đi đi."

Cam Y rót hai chén trà đưa tới cho hai người, đây là trà lài đặc biệt ở Miêu Linh Tộc. "Anh và hai em cùng đi, đã lâu chưa tới xã hội nhân loại, anh cũng muốn đi một chuyến."

"Dạ."

Lại nhớ tới nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng, Cam Y nói: "Anh gọi cho Văn Sâm, vừa hay chúng ta qua gặp anh ấy."

"Cả Fiona nữa."

"Đúng, Fiona."

Mục Dã chen vào: "Hai mươi năm trôi qua, xã hội loài người thay đổi rất nhiều, trước kia chưa có dịp đi chơi, chi bằng lần này đi một lượt đi?"

"Nhất chí." Khổng Thu giơ hai tay tán thành, hẳn là sẽ có rất nhiều camera hiện đại, tiên tiến, cậu muốn mua nha.

Cam Y lập tức nói: "Anh đi nói với Tiểu Đông một tiếng, miễn cho Tiểu Đông phải lo lắng."

"Vâng."

Nhìn theo bóng lưng Cam Y rời đi, Khổng Thu và Mục Dã liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đong đầy thương cảm. Mười hai năm, một chút tin tức của Y Đông cũng không có. Cam Y thường lui tới một nơi không có ai cùng Y Đông nói chuyện, tựa như Y Đông ở đó vậy. Mà hai người họ đều hiểu được, chính là nhờ vào điều đó, Cam Y mới có thể kiên trì chờ đợi đến ngày hôm nay.

Kẽ cười, Khổng Thu vỗ vỗ mặt mình, rồi lại lôi Mục Dã ra ngoài: "Chúng ta cũng mau đến nói một tiếng với Blue và đại ca đi."

"Được."

Trong hoa viên không người, Cam Y nắm chặt hai tay để trước mặt, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Tiểu Đông, papa cùng Thu Thu và Mục Mục đi tới xã hội loài người thăm cha mẹ hai người họ, thuận tiện đi chơi một vòng, đại khái phải mấy tháng nữa mới quay trở lại được. Papa sẽ chăm sóc tốt bản thân, con không cần phải lo lắng." Nói xong, Cam Y hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, ngồi lặng yên một lát rồi mới rời đi.

Phía trước vòng xoáy hắc sắc của Đan Á, Khổng Thu và Mục Dã cũng nói cho hai người đang ở bên trong tu luyện rằng bọn họ muốn tới xã hội loài người thăm cha mẹ, đồng thời du ngoạn luôn. Bí mật của Miêu Linh Tộc bọn họ nhất định không được tiết lộ với người ngoài, nhất là cha mẹ của hai người. Với việc này, Khổng Thu và Mục Dã đã dùng rất nhiều điều nói dối hai người, hơn nữa mỗi một lần trở về, hai người đều phải hóa trang diện mạo rất kỹ càng, bằng không hai người không biết phải giải thích ra sao về dung mạo của mình.

Cùng chủ nhân nói chuyện xong xuôi, hai người rời khỏi Đan Á. Bên trong Đan Á, có hai người lửng lơ trôi nổi bên trong, hai mắt nhắm chặt, thân thể bị một quang cầu màu vàng bao quanh, năng lượng cực đại bên trong Đan Á không ngừng tiến vào cơ thể bọn họ. Mà ở một nơi nhìn không tới, ẩn tàng trong một vòng xoáy màu đen thấp thoáng ánh sáng như đang dần bào mòn gông cùm xiềng xích hắc ám, một cái gì đó ẩn chứa sinh mệnh giống như hạt đậu bắt đầu nảy mầm.

~Hoàn chính văn~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro