Chương 69 - 70 - 71 - 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 69  

"Đề Cổ! Đề Cổ!" Cam Y vừa chạy về đến nhà đã túm ngay một thuộc hạ để hỏi: "Anh có biết Đề Cổ đang ở đâu không?" Người kia gật gật đầu: "Sáng nay Đề Cổ thiếu gia đã về rồi."

"Vậy cậu ấy đâu?"

Tên thuộc hạ chỉ lắc đầu: "Đề Cổ thiếu gia vừa về đã vào phòng của phu nhân, sau đó chúng tôi chưa thấy thêm lần nào nữa."

Cam Y vừa nghe xong, nháy mắt đã không thấy người đâu nữa, chạy đến trước cửa phòng của cha mẹ, Cam Y dừng lại, cố áp chế lo lắng trong lòng, lễ phép gõ cửa phòng: "Mẹ ơi, mẹ có trong đó không?"

"Vào đi."

Cam Y cảm thấy ngạc nhiên, sao mẹ lại cho phép mình vào phòng ngủ của mẹ và cha? Lòng không yên mà đẩy cửa ra, Cam Y cẩn trọng bước từng bước một. Từ sau khi bọn họ trưởng thành, cha không bao giờ cho phép năm người bọn họ bước vào phòng ngủ. Căn phòng này chính là nơi riêng tư mật thiết nhất của hai người

Sau khi cửa mở ra hoàn toàn, Cam Y nhìn thấy một mình mẹ đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt không thể nào gọi là tốt cho được, cha cũng không có trong phòng. Cam Y đóng cửa lại, tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt mẹ: "Mẹ, sao chỉ có mình mẹ trong phòng? Cha đâu rồi?" Chẳng lẽ cha đã làm chuyện gì khiến mẹ phải thương tâm sao? Trong lòng Cam Y lập tức lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng!

Hai mắt Nữu Nhân đột nhiên đỏ hẳn lên, nhưng bà nhanh chóng hít sâu hai cái, rồi cố gượng tươi cười, không để cho bản thân lộ ra vẻ thương tâm. Vỗ vỗ bên người, ý bảo Cam Y ngồi xuống, Nữu Nhân lên tiếng: "Cha con đi Đan Á rồi."

"Mẹ?!" Cam Y sửng sốt, cha đi Đan Á để làm gì?

Nữu Nhân lại hít sâu mấy hơi, sờ lên mặt Cam Y: "Cam Y, mấy anh em con đều đã trưởng thành hết cả rồi. Nhất là Đề Cổ, mẹ cuối cùng cũng cảm giác được, con mèo con nho nhỏ ngày đó mẹ vừa sinh ra, mới chớp mắt một cái đã lớn hẳn lên, và lợi hại như đại ca của con vậy."

"Mẹ ơi, Đề Cổ đâu rồi?" Thanh âm của Cam Y không kiềm chế được mà run rẩy, không phải cậu ấy định làm vậy thật chứ?

Hai mắt Nữu Nhân lại đỏ hồng, nhưng bà không dám khóc, bằng không sau khi chủ nhân trở về nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Áp chế thương cảm, Nữu Nhân nói: "Hôm qua, thằng bé đến tìm mẹ, muốn mẹ phải trở về trong hôm nay. Đến sáng nay mẹ mới biết, người mà nó cần tìm là cha con, nó muốn lập tức tiến vào Đan Á, nên muốn nói chuyện với cha con, Đề Cổ đã xin cha con ban thánh ấn."

"Mẹ!" Cam Y la thất thanh một tiếng vô cùng chói tai, "Không thể để Đề Cổ đi được! Cậu ấy sẽ chết mất! Cậu ấy mới chỉ vừa đạt đến "Mạt" thôi, cho dù có thánh ấn hộ thân, cậu ấy cũng không tài nào chịu được năng lượng cường đại của Đan Á đâu, cậu ấy sẽ chết mất! Mẹ, mẹ mau đi cản cậu ấy lại đi! Mẹ mau đi cản cậu ấy lại đi!" Cam Y bật người dậy, nắm tay muốn kéo mẹ mình đi.

Đè tay Cam Y, Nữu Nhân kéo Cam Y ngồi xuống bên cạnh mình, thanh âm có chút anh ách nói: "Đề Cổ đã đi Đan Á rồi...." Toàn bộ huyết sắc trên mặt Cam Y phút chốc đều biến đi đâu mất, bàn tay đang nắm tay mẹ cũng chợt run rẩy. Nữu Nhân sờ sờ mặt Cam Y, nói: "Đề Cổ nói nó không muốn để Khổng Thu phải chờ nó quá lâu, nó kiên trì muốn đi Đan Á. Bố Nhĩ Thác lúc trước không hề phế bỏ toàn bộ năng lực của Để Cổ, mà chỉ phong ấn lại rồi cố tình nói thế mà thôi, Đề Cổ đã khôi phục lại cấp "Tỉnh" rồi."

Nước mắt Cam Y lúc này đã tràn mi: "Vậy cũng không được!" Thanh âm run rẩy siết chặt tay mẹ, Cam Y lắc đầy nguầy nguậy: "Cho dù là Đề Cổ đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ chết chắc! Đó là Đan Á! Chỉ có "Đường" với "Cung" mới có thể vào đó và bình yên trở ra mà thôi!"

Nữu Nhân cũng muốn khóc, lấy khăn lau lau thật mạnh hai khóe mắt: "Đề Cổ kiên quyết phải đi. Mẹ đã khuyên nó, nhưng nó vẫn quyết không thay đổi. Nó nói nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, nó phải cần ít nhất là hơn một trăm năm, nó nói nó không thể nào chờ lâu như vậy được. Cha con cũng vì chuyện này mới tiến vào Đan Á, ông ấy sẽ dùng năng lượng của mình kiến tạo một kết giới bên trong Đan Á. Đề Cổ trước hết sẽ tiến hành tu luyện trong kết giới này, bất quá kết giới này sớm muộn gì cũng sẽ bị Đan Á xâm thực, sau khi kết giới tiêu biến, Đề Cổ chỉ có thể dựa vào nỗ lực của chính mình thôi."

"Tại sao cha lại đồng ý chứ?" Cam Y không sao tin tưởng được người cha băng lãnh ngàn năm không tan chảy của mình lại chịu đáp ứng yêu cầu của Đề Cổ.

Nữu Nhân hít hít mũi: "Đề Cổ đáp ứng cha con sau khi ra khỏi Đan Á, nó sẽ tiếp nhận gia tộc, điều kiện trao đổi chính là cha con sẽ trợ giúp thằng bé tiến vào Đan Á. Cha con, ông ấy, đã đồng ý."

Gia sản của gia tộc Tát La Cách ở Miêu Linh Tộc và các tộc khác cùng với phần sản nghiệp khổng lồ ở nhân giới cực kỳ khủng hoảng, không một ai nguyện ý tiếp nhập số sản nghiệp này, đây không chỉ là tài phú không ai sánh bằng mà còn là trách nhiệm và gánh nặng không gì tả nổi, ngay cả Bố Nhĩ Thác cường đại là thế cũng chỉ có thể tiếp nhận được phần sản nghiệp tại nhân giới mà thôi. Hơn nữa, đối với những tộc nhân đã đạt đến cấp "Đường" và "Cung" mà nói, thì với bản tính băng lãnh trời sinh của mình, không một ai lại tình nguyện nhận củ khoai lang nóng đến bỏng cả tay này. Nhưng chỉ vì có thể sớm một chút đạt đến "Cung", để Khổng Thu có thể chờ đợi ít đi vài chục năm, Blue nguyện ý lấy trách nhiệm khổng lồ này làm điều kiện trao đổi.

Tim của Cam Y như bị ai bóp nghẹn, Cam Y vốn đã chuẩn bị thay Đề Cổ chiếu cố Khổng Thu trong một khoảng thời gian dài, nhưng ngàn vạn lần không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Đề Cổ vì giấu diếm Khổng Thu, thậm chí không tiếc nói dối cậu. Cam Y lấy hai tay che mắt lại, hiện tại Cam Y sắp không tài nào chịu đựng được thống khổ này nữa rồi.

Ôm Cam Y, Nữu Nhân nói: "Trước khi đi, Đề Cổ dặn đi dặn lại mẹ là không được nói cho Tiểu Thu Thu biết, nhưng mẹ nghĩ, chuyện này con nên nói cho Tiểu Thu Thu biết. Thân là người hầu, bọn mẹ luôn hiểu rõ ràng tình yêu thương của chủ nhân dành cho mình. Chủ nhân không phải là lãnh khốc vô tình, mà chỉ là đem tất cả tình cảm của mình dành trọn cho người hầu định mệnh thôi. Chuyện này mẹ đã hứa với Đề Cổ sẽ không nói, nhưng con thì không, cho nên, Tiểu Gia Gia, sau khi trở về con hãy đem chuyện này kể thật chi tiết cho Tiểu Thu Thu nghe. Nói cậu ấy hãy kiên nhẫn đợi Đề Cổ trở về, Đề Cổ sẽ không lấy tính mạng của mình ra mà đùa giỡn, nó nhất định sẽ bình an trở về, sẽ dùng thân phận Đề Cổ Cát Kha – Tát La Cách – Cung mà trở về."

Cam Y che mặt lại, thống khổ gật gật đầu, Nữu Nhân nhìn đồng hồ, vỗ về con trai: "Cha con hẳn là sắp trở về, con đi đi, đừng để ông ấy biết con đã về đây."

Cam Y buông tay đứng lên, Nữu Nhân cũng đứng dậy, ôm chầm một cái thật chặt, rồi mới nói: "Tin tưởng Đề Cổ, thằng bé là thành viên ưu tú nhất trong thế hệ này của gia tộc Tát La Cách chúng ta, nó sẽ cùng đại ca con, dùng thân phận "Cung" ra khỏi Đan Á."

Cam Y khó chịu trong long, nhưng lại không nói nên lời, chỉ biết gật gật đầu. Nữu Nhân thở dài một hơi, miễn cưỡng cười thật gượng gạo: "Nghe nói con vừa nhận nuôi một cậu bé nhân loại, cậu bé đó là người hầu của con sao?"

"Không phải." Cam Y dùng giọng anh ách nói: "Con sẽ không... tìm người hầu...... Con muốn chiếu cố Mục Dã, chiếu cố Tiểu Thu Thu..... còn có, Tiểu Đông là con trai con..."

"Không phải sao...." Trong mắt Nữu Nhân không giấu được vẻ thất vọng: "Con thích thì cứ nuôi bé đi, hôm nào rảnh rỗi thì dẫn bé về gặp mẹ."

"Dạ, mẹ, con phải đi đây."

"Ừ."

Nước mắt tuôn rơi, Cam Y đã rời đi. Nữu Nhân ngồi xuống, lén thở dài thật sâu. Bà cũng rất lo cho Đề Cổ, không biết Đề Cổ có thể sống sót ra khỏi Đan Á hay không, nhưng bà nhất định phải tin tưởng rằng con trai yêu dấu của mình tuyệt đối sẽ không để Tiểu Thu Thu phải thương tâm, Đề Cổ nhất định sẽ bình an trở ra. Chừng mười phút sau, cửa mở, Nữu Nhân hãy còn trong cơn thương cảm lập tức áp chế nỗi đau lòng, đứng dậy, nghênh đón người vừa trở về: "Chủ nhân~"

Ôm cổ Nữu Nhân, Thụy Văn Ba Địch Ma không vui, ra lệnh: "Không cho phép thương tâm vì kẻ khác!" Không buồn để ý "kẻ khác" mà ông nói chính là đứa con út của mình.

Nữu Nhân kiều mị xoay xoay trong lòng ông: "Không có mà, chỉ là đột nhiên nhớ đến buổi tối trước khi chủ nhân tiến vào Đan Á, nên có chút xúc động thôi, chủ nhân, Tiểu Kha Kha đã vào Đan Á rồi sao?"

"Ừ." Bế Nữu Nhân trực tiếp bước ra ngoài, Thụy Văn Ba Địch Ma lạnh lùng nói: "Nếu nó chết trong Đan Á, thì nó không xứng là người của gia tộc Tát La Cách."

"Sẽ không đâu, năng lực của Tiểu Kha Kha rất mạnh, nó sẽ không để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh đâu."

"Không cho phép quan tâm đến chuyện của người khác!"

"Dạ ~ Chủ nhân, chờ sau khi Tiểu Kha Kha trở về, dẫn người ta đi chơi du thuyền được không? Người ta muốn ngồi du thuyền đi vòng quanh Châu Âu!"

"Ừ."

"Cảm ơn chủ nhân!"

Nấp sau cột nhà nhìn cha ôm mẹ đi, Cam Y lau khô khóe mắt, lặng lẽ rời đi. Cam Y vẫn chưa về nhân giới, mà lúc nãy y chỉ đến phòng của đại ca và Đề Cổ để thu dọn hai gói thật to mà thôi, xong xuôi, y lại thổn thức rời đi.

Trong phòng ngủ, Y Đông đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, chú Mục nói papa dùng nơi này để quay về Miêu Linh Tộc. Lần đầu tiên bé cảm giác được mình và papa khác biệt nhau. Trong đầu luôn luẩn quẩn về cuộc nói chuyện mà mình đã "nghe lén" lúc trưa, Y Đông mím chặt môi, cố ngăn không cho bản thân rơi nước mắt. "Tách" một tiếng, bên trong tủ quần áo phát ra tiếng vang, Y Đông giật mình nhảy xuống giường, gấp rút chạy đến mở tủ ra. Sau khi nhìn thấy rõ ràng người mở cửa tủ, Cam Y liền buông hai cái túi đang xách trên tay, ôm chầm lấy đối phương.

"Papa?" Y Đông luống cuống, sao papa lại khóc thê thảm thế này?

"Tiểu Đông, papa khó chịu lắm.... Trong lòng papa rất là khó chịu... Con cho papa ôm con một cái đi, lập tức sẽ ổn cả thôi, chỉ cần ôm một cái, lập tức sẽ ổn...." Cam Y đã không chống đỡ nổi nữa rồi, Đề Cổ ra đi so với đại ca ra đi càng làm Cam Y khó chịu hơn gấp bội phần.

Y Đông chật vật chống đỡ thân thể của Cam Y, chầm chậm lui về phía sau, lui đến bên giường, bé vỗ về Cam Y: "Papa, xảy ra chuyện gì vậy?" Câu hỏi non nớt này làm cho áp lực đè nén của Cam Y bùng nổ, chôn chặt đầu vào cổ Y Đông, Cam Y cúi đầu khóc lóc kể lể. Tựa vào giường, Y Đông cố dùng thân mình nhỏ bé của mình gắt gao ôm lấy người nào đó đang dị thường thương tâm, thống khổ. Lúc bị cha mẹ bỏ rơi, bé cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt nào, nay lại vì người này mà rơi lệ.

"Papa, papa khóc đi, con cũng khóc cùng papa."

Chương 70 Thượng

Không quan tâm Y Đông nghe chuyện có hiểu hay không, Cam Y đem hết toàn bộ đau khổ trong lòng mình nói hết ra, nói luôn cả mối quan hệ giữa chủ nhân và người hầu. Y Đông tuy nghe cũng chưa hiểu lắm, nhưng bé cũng không hỏi, mà chỉ đem sức lực toàn thân ôm lấy Cam Y, đem bản thân trở thành điểm tựa cho papa. Khóc thật lâu, Cam Y nức nở ngẩng đầu lên, lau lau nước mắt trên mặt Y Đông, áy náy nói: "Thực xin lỗi, Tiểu Đông, papa không nên nói với con những lời này."

"Papa, không cần phải nói xin lỗi với con." Y Đông dùng tay áo lau đi nước mắt còn vương trên mặt Cam Y, kiên định nói: "Papa, tuy là Đan Á nguy hiểm trùng trùng, nhưng chú Đề Cổ là vì chú Thu nên mới quyết định ra đi, cho nên con tin chú ấy nhất định sẽ trở về. Không phải papa đã nói là chú Đề Cổ có ấn ký hình hỏa diễm màu lam, minh chứng cho việc năng lực của chú ấy phi thường lợi hại sao?"

Cam Y ôm chầm lấy Y Đông, đặt đầu bé lên bờ vai của mình, tìm kiếm niềm an ủi: "Thật vậy không? Con xác định là Đề Cổ sẽ bình an trở về sao?"

Y Đông nặng nề gật đầu: "Nhất định! Chú Đề Cổ sẽ không để chú Thu phải thương tâm đâu."

Tuy Tiểu Đông chỉ là một cậu bé con, nhưng khi nghe bé không chút do dự một lần nữa khẳng định lại câu trả lời của mình, tim của Cam Y đúng là nhẹ nhõm đi không ít. Nghĩ kỹ lại, Đề Cổ từ nhỏ đã là người rất có chủ kiến, cũng không dễ xúc động, tựa như lúc xảy ra chuyện với đại ca, cậu ấy cũng vô cùng bình tĩnh. Đề Cổ yêu Thu Thu nhiều như vậy, cậu ấy sao có thể để Thu Thu phải thương tâm cho được, lại càng không bao giờ bỏ lại Thu Thu một mình trơ trọi sống trên đời.

Tâm tình dần dần cũng được bình ổn lại, Cam Y lại nhớ đến cha, năng lực của cha dị thường cường đại, kết giới mà ông kiến tạo ra so với Đan Á cũng một chín một mười, nhưng đối với Đề Cổ mà nói cũng là một nguồn năng lượng phi thường cường đại rồi. Không chỉ vậy, trên tay Đề Cổ còn có thánh ấn của gia tộc Tát La Cách, năng lượng được phong ấn trong thánh ấn hẳn cũng đủ mạnh để bảo vệ Đề Cổ không bị Đan Á cắn nuốt mất nguyên thần. Đúng rồi! Đại ca cũng đang ở trong Đan Á! Sao Cam Y lại có thể quên chuyện này được kia chứ?! Đại ca rõ ràng đã phế hết toàn bộ năng lực của Đề Cổ, thật không nghĩ tới tất cả chỉ là giả, cũng khó trách sao Đề Cổ có thể nhanh như vậy đã đột phá được "Mạt", nói như vậy, nhất định đại ca sẽ không mặc kệ Đề Cổ sống chết mặc bây đâu.

Càng nghĩ càng an tâm, trên mặt Cam Y cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, không cầm lòng được mà hôn một cái lên má Y Đông một cái. Cam Y đứng lên, cúi người xách hai cái túi lên theo, tỉnh táo nói: "Papa muốn ra ngoài nói cho chú Thu của con biết chuyện này, con đi cùng papa nha."

"Dạ." Cố nhẫn nại ham muốn được sờ sờ lên mặt Cam Y, Y Đông cầm lấy cánh tay đang duỗi về phía mình, vì chuyện bé có thể làm cho đối phương có thể tươi cười trở lại mà trong long cảm thấy rất vui vẻ.

Khổng Thu ngồi trên ghế salon trong phòng khách hoảng hốt chờ Cam Y trở về, khi cửa phòng ngủ của Cam Y bật mở, cậu vội hỏi:

"Cam Y, có phải Blue đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cậu càng nghĩ càng thấy không ổn sao sao ấy, Mục Dã đứng sau lưng Khổng Thu, trên mặt cũng không giấu được vẻ lo lắng, Cam Y đi đến trước mặt Khổng Thu, buông Y Đông ra, giữ chặt tay Khổng Thu, dẫn cậu lại trước ghế salon.

Ra hiệu cho Mục Dã cũng ngồi xuống, Cam Y đem hai túi xách lần lượt đưa cho Mục Dã và Khổng Thu, nói: "Đây là đồ trong phòng của đại ca và Đề Cổ, anh cố tình mang về cho hai người đó."

"Cam Y?" Trong lòng Khổng Thu "Đoàng!" lên một tiếng, đầu óc choáng váng, "Blue, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Tại sao Cam Y lại đem đồ đạc trong phòng của đại ca và Blue về đây?

Cam Y đặt tay lên ót của Khổng Thu, ôm cậu vào trong lòng, thương tâm nói: "Thật xin lỗi, Tiểu Thu Thu, sáng nay Đề Cổ đã..... đi Đan Á rồi."

"Đan Á?!"

"Cái gì?!"

Khổng Thu vừa nghe xong liền giật mình vùng dậy, Mục Dã kinh hoảng đến không thể phản ứng được. Đè chặt vai của Khổng Thu lại, Cam Y anh ách nói: "Tiểu Thu Thu, em trước hãy yên tĩnh lại nghe anh nói chút nào, không cần quá lo lắng đâu."

"Cam Y, anh gạt em phải không?" Khổng Thu không tài nào tin được những gì mà mình vừa nghe, "Blue chỉ mới đạt đến "Mạt" thôi mà, làm sao anh ấy tiến vào Đan Á được? Đan Á không phải chỉ có người đã đạt đến "Đường" và "Cung" mới vào được thôi sao?"

Mục Dã rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cũng lấy một tay đè vai Khổng Thu lại: "Trọng Ni, đừng gấp, em nghe coi anh Cam Y định nói gì đã." Khổng Thu bối rối gật đầu, vô thức siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

Cam Y hít sâu hai hơi, rồi mới nhìn vào mắt Khổng Thu nói: "Đại ca lúc trước không hề phế bỏ đi năng lực của Đề Cổ, mà chỉ tạm thời phong ấn năng lực của cậu ấy mà thôi, chỉ cần Đề Cổ nguyện ý tu luyện, đại ca sẽ hóa giải phong ấn, khôi phục lại năng lực ban đầu. Hiện tại Đề Cổ đã khôi phục lại cấp bậc "Tỉnh" rồi, nhưng theo trình tự tiến hành tu luyện từng bước một thì Đề Cổ phải tốn ít nhất hơn một trăm ba mươi năm mới có thể thuận lợi từ "Tỉnh" đạt đến "Cung", mà nếu thế thì em cũng sẽ như Mục Dã vậy, phải mòn mỏi chờ cậu ấy hơn trăm năm. Đề Cổ không muốn em phải chờ lâu như thế, vì muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đạt đến "Cung", nên cậu ấy đã khẩn cầu cha ra tay hỗ trợ để cậu ấy tiến vào Đan Á."

Trong đầu Khổng Thu "Đoàng" lên một tiếng nữa, thân thể loạng choạng, nước mắt không sao kiềm chế được, tuôn trào như suối. Mục Dã nghe xong cũng không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, khiếp sợ trợn trừng hai mắt, khóe mắt cũng chợt ươn ướt. Nắm chặt tay Khổng Thu, Cam Y trấn an cậu: "Cha đã dùng năng lực của mình tạo ra một kết giới bên trong Đan Á để Đề Cổ tiến hành tu luyện bên trong, không chỉ thế, ông còn ban thánh ấn của gia tộc Tát La Cách cho Đề Cổ, với năng lực của Đề Cổ, cậu ấy tuyệt đối có thể sống sót bên trong Đan Á. Năng lượng của Đan Á tuy vô cùng hung mãnh, nhưng đó đồng thời cũng là nơi hoàn hảo nhất để gia tăng năng lực."

"Mẹ đã nói, Đề Cổ sẽ không dùng tính mạng của cậu ấy và hạnh phúc cả đời của em ra để mạo hiểm, cậu ấy nhất định đã nắm chắc rồi mới làm như thế. Hơn nữa cha cũng sẽ không để mẹ phải thương tâm, cha đã thiết hạ kết giới cho Đề Cổ thì anh tin kết giới này sẽ phi thường an toàn. Không chỉ vậy, bên trong ấn chính là một kho năng lượng được niêm phong lại, năng lượng này cũng sẽ nhanh chóng giúp cho Đề Cổ gia tăng định lực của mình, giúp cậu ấy vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất này. Chỉ cần Đề Cổ có thể chịu đựng được nguồn năng lượng từ Đan Á, thì cậu ấy nhất định sẽ dùng tốc độ mà chúng ta không tài nào tưởng tượng được để đạt đến "Cung"."

Khổng Thu vẫn không ngừng lắc đầu, nước mắt từng giọt, từng giọt vẫn tí tách rơi, cậu sắp không thở nổi nữa. Chiếc nhẫn trong tay đột nhiên nóng quá đi thôi, làm bỏng tay cậu mất rồi, mà không chỉ tay, cả tâm cũng như bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt.

"Blue.... Blue..... em nguyện ý.... em nguyện ý chờ anh mà..." Không ngừng vừa khóc vừa gọi tên anh, Khổng Thu sắp không chịu nổi nữa, "Em nguyện ý chờ anh mà...... mặc kệ bao lâu em cũng chờ, một trăm, hay hai trăm năm, cho dù phải chờ anh cả ngàn năm, em cũng nguyện ý chờ! Blue... anh không cần đi! Anh về đi mà! Anh đừng đi! Blue! Blue!"

Hai tay ôm lấy Khổng Thu, Cam Y cố nén chua xót trong lòng mà nói: "Tiểu Thu Thu, tin tưởng Đề Cổ, em phải tin tưởng cậu ấy. Đại ca đang ở Đan Á, anh ấy nhất định sẽ ra tay trợ giúp Đề Cổ."

"Ô..." Gắt gao nắm lấy áo của Cam Y, Khổng Thu thất thanh khóc rống: "Em nguyện ý chờ mà.... Cam Y, em nguyện ý chờ mà..... Mặc kệ là bao lâu, em vẫn nguyện ý Blue..... Em muốn Blue, em không muốn anh ấy đi Đan Á, em muốn Blue.... ô.... Cam Y..."

Mục Dã cắn chặt môi cố nén nước mắt, nhưng căn bản vẫn không sao nhịn được. Y cũng nhớ Bố Nhĩ Thác, rất nhớ, rất nhớ, nhưng y chỉ nhớ chứ không lo lắng, bởi y tin Bố Nhĩ Thác sẽ mười phần an toàn khi tiến vào Đan Á, nhưng còn Blue....

Từ phía sau ôm lấy Khổng Thu, Mục Dã nghẹn ngào an ủi: "Trọng Ni, em phải tin tưởng Blue, nếu không phải nắm chắc mười phần, cậu ấy sẽ không làm vậy đâu."

Khổng Thu giãy giụa không ngừng, "Cam Y, em muốn đi Đan Á, em muốn đi tìm Blue, em phải đi tìm anh ấy... Blue... Blue...." Giãy không ra, Khổng Thu liên tục đánh đấm vào người Cam Y, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất chính là phải đến Đan Á gọi Blue về. Cam Y lặng lẽ khóc, hai tay mạnh mẽ siết chặt Khổng Thu để mặc cậu phát tiết.

Chương 70 Hạ 

Thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi Khổng Thu không còn chút khí lực, lực đánh của hai tay cũng từ từ buông xuống, cậu ôm chầm lấy Cam Y khóc lớn:

"Anh Cam Y..."

"Ngoan, không khóc, không khóc..." Cam Y lúc này mới nới lỏng hai tay, "Đề Cổ nhất định sẽ không có việc gì đâu, cậu ấy nhất định sẽ bình bình an an trở về mà. Mà chẳng may cậu ấy không chịu nổi, đại ca nhất định sẽ mang cậu ấy ra khỏi Đan Á, tin tưởng đại ca, tin tưởng Đề Cổ."

"Ô..... Cam Y..... Em nhớ Blue.... Em nhớ Blue..."

Cam Y không thể trả lời, chỉ có thể cùng khóc với Khổng Thu. Y Đông cũng khóc, bé lấy khăn lại, lau mặt cho Cam Y, rồi lại lau cho Khổng Thu, và cả Mục Dã, bên trong phòng khách lúc này, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt.

Trong phòng đã tối sầm, Y Đông bật đèn lên, trước mắt liền hiện ra một cảnh, Khổng Thu nằm trong lòng Cam Y, không sao kiềm được, vẫn còn đang nức nở. Hai mắt của Mục Dã cũng đã sưng đỏ, y lấy điện thoại gọi nhà hàng mang cơm đến, rồi mới sờ sờ đầu Y Đông, cầm lấy cái khăn ấm trên tay bé, đi lau mặt cho Khổng Thu.

"Trọng Ni, đừng khóc, Blue giấu em cũng vì không muốn em phải thương tâm, em cần phải kiên cường lên."

Khổng Thu ngẩng đầu lên: "Cam Y, Blue nhất định sẽ không có việc gì, phải không?"

"Ừ, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Cam Y miễn cưỡng tươi cười khích lệ Khổng Thu, "Không nói cho em biết, một là vì không muốn em thương tâm, hai là vì ngay cả bản thân Đề Cổ cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm, cho nên những năm tháng sắp tới, Mục Dã và anh sẽ cùng chờ với em, chúng ta cùng nhau chờ nhé."

Nước mắt lại không kiềm chế được mà tuôn dài, Khổng Thu không ngừng cọ đi cọ lại trên mảng quần áo đã ướt đẫm của Cam Y, rồi mới tựa vào ngực Cam Y, giọng mũi anh ách nói: "Em sẽ không cản chân Blue, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh ấy về. Em tin anh ấy, tin anh ấy sẽ không bỏ lại em....." Nói đến đây, Khổng Thu lại khóc. Cậu không ngừng tự trách bản thân, nếu không phải vì cậu, Blue sẽ không phải làm thế này.

Mục Dã đã nhìn ra suy nghĩ này, nên khuyên nhủ: "Trọng Ni, thân là người hầu, chúng ta cần phải làm cho chủ nhân được an tâm, Blue không muốn cho em biết là vì không muốn em phải tự trách. Em cứ giả vờ như không biết Blue đã đi Đan Á, tựa như trước đây, cậu ấy sẽ vẫn thường quay về thăm em, cho nên mỗi ngày em đều phải thật vui vẻ, bằng không sau khi trở về, cậu ấy sẽ mất hứng cho coi."

"Dạ." Nuốt nước mắt, Khổng Thu cố gượng cười, cầm lấy tay của Cam Y và Mục Dã: "Blue rất nhanh sẽ trở về, đại ca cũng sẽ nhanh chóng quay về, chúng ta, chúng ta cùng nhau đợi họ về."

"Được." Cam Y và Mục Dã cùng siết chặt tay Khổng Thu lại.

Ôm lấy cái túi to đùng Cam Y đưa cho mình, Khổng Thu đứng lên "Em về phòng thay quần áo."

"Đi đi."

Cam Y đưa Khổng Thu về phòng, chờ sau khi Cam Y quay về phòng khách, Mục Dã cũng đã ôm gói đồ của Bố Nhĩ Thác, nói: "Em cũng về phòng thay đồ đây."

"Ừm."

Thấy cửa phòng Mục Dã đóng lại, Cam Y ôm Y Đông vào lòng, khó nén nỗi thương tâm, Y Đông xoa xoa đầu Cam Y, ôm ngược lại: "Papa, không nên đau lòng nữa."

"Ừ, mấy ngày nữa là papa sẽ ổn thôi mà. Papa chỉ là đau lòng cho họ thôi."

Y Đông xoa xoa đầu Cam Y, khóe môi khẽ cong.

Buổi tối, Khổng Thu ra khỏi phòng để dùng cơm, tuy là cậu đã không còn khóc nữa, nhưng mắt vẫn sưng đỏ, có thể thấy trong lúc ở trên phòng, cậu đã khóc lâu đến cỡ nào. Quần áo trên người Khổng Thu cũng đã đổi, bộ đồ rộng thùng thình, rõ ràng không phải đồ của cậu, trên cổ cậu mang một sợi dây chuyền bạc, trên đó là nhẫn cưới của Blue. Cam Y vừa nhìn thấy bộ đồ trên người Khổng Thu, thiếu chút nữa lại khóc toáng lên, đấy là quần áo của Blue mà.

Mục Dã cũng đã đi ra, hai người ngồi xuống bàn cơm, cười cười nhìn Cam Y, Khổng Thu nói: "Cam Y, không cần phải lo lắng cho em, có anh và Mục Mục bên cạnh, em sẽ không cô đơn. Em cam đoan, sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình."

"Anh tin em." Cam Y đau lòng, luyến tiếc xoa xoa đầu Khổng Thu, rồi thuận tay lấy cơm cho cậu và Mục Dã.

Đêm nay, tất cả mọi người đều mất ngủ, kể cả Y Đông. Trong bóng đêm, bé lặng lẽ mở to mắt nhìn người nằm bên cạnh mình. Bé không nằm cùng một ổ chăn với người đó, nhưng kỳ thật trong lòng, bé đặc biệt hy vọng mình có thể cuộn mình trong lòng người đó, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người đó.

Cam Y vốn nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẫn chưa ngủ, nên vô cùng nhạy bén nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, mở to mắt, liếc một cái đã thấy ánh mắt của cậu bé lấp lánh trong đêm. Vươn tay xoa xoa đầu đối phương, Cam Y xốc chăn lên. Trong mắt Y Đông không giấu được niềm kinh hỉ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào bên trong ổ chăn của Cam Y. Cam Y ôm lấy bé, cằm tựa trên đỉnh đầu bé, hô hấp có chút khó khăn, trong lòng vẫn còn cảm thấy chua xót trầm trọng.

Biết Cam Y hãy còn đau khổ, Y Đông ôm chầm lấy Cam Y, một tay học theo động tác của Cam Y, vỗ nhẹ lên đầu Cam Y an ủi. Vỗ thật lâu, hô hấp của Cam Y đã dần ổn định lại, Y Đông mới cúi đầu lên tiếng: "Papa, còn khó chịu lắm không?"

"Ưm."

Tay của Y Đông khẽ chuyển sang sờ nhẹ lên mặt Cam Y, Cam Y thống khổ ôm chầm lấy bé, tim, không hiểu sao mà đau quá. Một lúc sau, Cam Y cất giọng khàn khàn nói: "Tiểu Đông.... papa biến thành mèo, con ôm papa có được không?"

"Được."

Y Đông nuốt nuốt nước miếng, mở to hai mắt ra nhìn, chỉ thấy người trong lòng tựa như đang làm ảo thuật, nháy mắt một cái đã biến thành một con mèo con bé bé xinh xinh. Y Đông lần trước chỉ mới thấy được bộ dạng mãnh thú của Cam Y, đây là lần đầu tiên bé thấy bộ dáng mèo con của Cam Y, tim bé không hiểu sao chợt mềm hẳn đi, lòng lại thấy sao chua xót. Cam Y tiến vào trong lòng Y Đông, Y Đông cẩn cẩn dực dực, ngừng thở, nhẹ nhàng ôm lấy "bé mèo nhỏ" đang chui vào lòng mình, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm "bé mèo" đau.

Yêu thích không buông tay, không ngừng vuốt ve thân hình mềm mại của Cam Y, Y Đông không khỏi nhẹ giọng nói: "Papa ngủ đi, con ôm papa."

"Ừ." Con mèo nhỏ khổ sở nhắm hai mắt lại, đầu gối lên vai Y Đông, khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ trong suốt. Y Đông dùng miệng đón lấy giọt lệ đó, động tác trên tay càng thêm ôn nhu.

Rất lâu sau đó, thân mèo thả lỏng, hô hấp cũng đều đặn lại, Y Đông mở to hai mắt chăm chú nhìn mèo con trong lòng mình. Nghĩ đến một chuyện, bé mím chặt môi, rất nhẹ, rất ôn nhu, hôn xuống cái đầu mèo con.

Trong phòng ngủ, Khổng Thu ngồi dựa vào đầu giường, lật xem ảnh chụp của Blue, thấp giọng khóc. Nước mắt đã thấm ướt mảnh khăn giấy, mấy giọt không kịp thấm cũng đã rơi xuống ảnh. Trước đây khi nghĩ đến ngày này, cậu từng cho là mình sẽ có thể mỉm cười đối mặt, nhưng khi thời điểm này đến, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, làm cậu thống khổ đến mức này. Blue... anh về đi, được không... em nguyện ý chờ mà.... mặc kệ là bao lâu.. em cũng nguyện ý chờ anh.... em muốn anh, bình bình, an an, ... Blue...

Che miệng lại, Khổng Thu bi thương khóc, cậu nên làm sao bây giờ? Cậu phải làm sao mới có thể xứng đáng với tình cảm mà Blue đã giành cho cậu đây? Blue... Blue...

Trong phòng của mình, Mục Dã cũng đang ngồi tựa đầu giường, lật xem ảnh chụp đến lần thứ bao nhiêu cũng không rõ. Y không khóc, vẻ mặt tràn ngập nhớ mong. Đầu ngón tay lướt qua gương mặt lãnh khốc của nam nhân trong ảnh, y cầm ảnh lên, dịu dàng hôn lên gương mặt đó, từng nụ hôn một. Bố Nhĩ Thác, em sẽ kiên trì đợi anh về, anh cứ từ từ tu luyện, không cần lo lắng, càng đừng.... làm em lo lắng.

Chương 71 Thượng

"Cái gì? Em muốn đến trường quay?"

"Dạ, nếu không đi đạo diễn sẽ cho bãi công tập thể luôn đó. Hôm nay em phải mang poster phim đến cho mọi người xem, sau khi chỉnh sửa lại hoàn chỉnh rồi còn phải gửi ngay về công ty nữa."

Uống cạn ly sữa đậu nành, Khổng Thu lau lau miệng, tâm tình nhìn qua vô cùng vui vẻ, cậu đứng lên, nói: "Em về phòng thay quần áo, ngoài trời hôm nay lạnh lắm, ba người không cần phải theo em đến trường quay đâu." Nói xong, không đợi hai người kịp lên tiếng, cậu đã vội vã quay về phòng. Mục Dã còn chưa ăn xong, liền đưa mắt nhìn về phía Cam Y, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng.

Cam Y cũng lo lắng không kém, lập tức lau lau tay, đứng lên nói: "Anh đi nhìn cậu ấy một cái."

"Ừm."

Blue đi Đan Á đã năm ngày, mà chỉ trong năm ngày này, Khổng Thu đã gầy đi trông thấy, mặt cũng tái nhợt đi nhiều. Cam Y và Mục Dã cùng nhau trông chừng cậu. Có nhiều lúc Khổng Thu không nói không rằng, chỉ rấm rứt khóc một mình, khóc một lúc rồi đột nhiên lại nói nói cười cười tựa như bản thân không có việc gì. Cam Y và Mục Dã thật sự sợ hãi. Tối tối, Mục Dã đều phải tìm cớ để ngủ cùng Khổng Thu. Đêm hôm qua, lúc nửa đêm Khổng Thu vẫn còn khóc, vậy mà sáng nay lại nói mình muốn đi làm, rồi còn nói phải đến phim trường nữa chứ, Cam Y và Mục Dã cũng đã tính sau khi bộ phim này đóng máy sẽ bắt Khổng Thu nghỉ phép một thời gian rồi lôi cậu ấy ra nước ngoài du lịch giải sầu.

Đứng trước cửa phòng Khổng Thu, Cam Y gõ cửa: "Tiểu Thu Thu, là anh nè."

"Vào đi anh."

Cam Y mở cửa bước vào, chỉ thấy Khổng Thu đang mặc áo khoác, là áo lạnh của Blue. Khổng Thu quay đầu lại cười cười với Cam Y, cúi đầu kéo khóa lên, nói: "Cam Y, em không có chuyện gì đâu. Em mà còn thương tâm thì Blue sẽ không thể nào yên tâm mà tu luyện được. Em cam đoan, em sẽ không sao."

Cam Y tiến lên ôm lấy Khổng Thu, vỗ vỗ cậu: "Không cần miễn cưỡng chính mình." Khổng Thu khẽ lắc đầu trong lòng Cam Y: "Em không miễn cưỡng, chỉ là cảm thấy bản thân không thể cứ mải chìm trong thống khổ như thế được. Blue chỉ là đi tu luyện thôi mà, anh ấy nhất định sẽ nhanh chóng trở về với em. Nếu Blue không cần em, đến lúc đó em có khóc cũng không muộn.

"Đề Cổ sao có thể không cần em được chứ." Cam Y gắt gao siết chặt lấy Khổng Thu, rồi mới buông cậu ra: "Anh đi với em đến phim trường."

Khổng Thu lại lắc đầu: "Bên ngoài trời lạnh lắm, anh cứ ở nhà với Mục Mục và Tiểu Đông đi."

Một người đứng tựa cửa, khẽ cười nói: "Để Cam Y đi chung với em, anh ở nhà dạy kèm cho Tiểu Đông là được rồi."

Cam Y lập tức nói: "Anh cùng đi đến phim trường với em, Mục Dã ở nhà dạy kèm cho Tiểu Đông, quyết định vậy đi. Anh đi thay quần áo." Sợ Khổng Thu đổi ý, Cam Y vèo một cái chạy mất dạng.

Khổng Thu dở khóc dở cười, thở dài: "Em cũng đâu phải là con nít ba tuổi."

Mục Dã tiến lên giúp Khổng Thu chỉnh lại quần áo, nói: "Em đương nhiên không phải là con nít ba tuổi, nhưng Cam Y đã đáp ứng với Bố Nhĩ Thác và Blue là sẽ chăm sóc thật tốt cho hai người chúng ta rồi, nếu em cứ cự tuyệt, anh ấy sẽ lại ở nhà suy nghĩ lung tung. Cho nên cứ để anh ấy đi chung đi."

Ngẫm lại cũng đúng, Khổng Thu gật đầu đồng ý. Nhìn Mục Dã không giấu được sự lo lắng, cậu chủ động vươn tay ôm lấy đối phương: "Thật xin lỗi, mấy hôm nay đã khiến hai người phải lo lắng cho em."

Mục Dã cũng ôm lấy cậu: "Tâm trạng đã khá hơn phần nào chưa?"

"Dạ, tốt hơn nhiều rồi". Hai mắt Khổng Thu lúc này vẫn còn hơi ửng đỏ, bất quá cậu cố nén không cho lệ rơi xuống: "Tối qua em mơ thấy Blue, Blue không cho phép em khóc, anh ấy muốn em ngoan ngoãn chờ anh ấy trở về, bằng không anh ấy sẽ giận. Em đã cam đoan sẽ tuyệt đối không khóc, ngoan ngoãn chờ anh ấy trở về. Anh Cam Y nói rất đúng, Blue nhất định sẽ không bỏ em lại một mình đâu, anh ấy nhất định sẽ bình an trở về."

Mục Dã dịu dàng đáp: "Chúng ta cùng nhau chờ hai người đó trở về nhé."

"Dạ."

Hít mấy hơi thật sâu, Khổng Thu buông Mục Dã ra, khẽ tươi cười: "Ở nhà suy sụp đã nhiều ngày rồi, em cũng nên tỉnh táo lại. Chờ sau khi bộ phim này đóng máy, chúng ta cùng nhau đi nghỉ phép nha."

Mục Dã cười cười nói: "Cam Y định sang năm sẽ đưa Tiểu Đông đi du lịch nước ngoài."

"Được đó."

Lúc này trong phòng khách truyền đến tiếng của Cam Y: "Thu Thu, anh xong rồi, mình đi thôi."

"Em ra ngay."

Đưa hai người ra cửa, trên mặt Mục Dã bất chợt không giấu được vẻ phiền muộn, nhưng ngay lập tức y lại mỉm cười một cách kiên định. Xoay người, y nhìn Tiểu Đông đang đứng sau lưng mình, trên mặt cậu bé lúc này in rõ mấy chữ 'con muốn đi cùng với papa'.

"Đến đây đi, chú dạy con học."

"Dạ," Mắt vẫn không rời cánh cửa vừa đóng kín, Y Đông theo Mục Dã bước vào thư phòng.

Ngồi vào chỗ, trên bàn là mấy cuốn sách giáo khoa lớp hai, Y Đông mím chặt môi. Bé chỉ được đến trường đầy đủ mỗi duy nhất năm lớp một. Lên lớp hai, sau khi ông nội qua đời, bé đến trường bữa đực bữa cái, miễn cưỡng lắm mới có thể cố qua hết một học kỳ, nhưng sau đó lại bị bắt thôi học. Nghĩ đến chuyện trước kia, Y Đông không cầm được mà siết chặt hai tay.

Mục Dã xoa xoa lên mái tóc vừa mọc lún phún của Y Đông, lấy một quyển sách khoa học để trước mặt bé, y nói: "Tiểu Đông, bây giờ con làm hết mấy bài kiểm tra trong này đi, để chú biết được sức học hiện tại của con ra sao rồi mới có thể xác định được phương hướng dạy bù lại cho con." Mấy bài kiểm tra này bao gồm ngữ văn, toán học và tiếng anh cơ bản của học sinh lớp ba do chính tay Mục Dã chọn lọc.

"Dạ." Y Đông cầm bút lên, bắt đầu làm bài.

Hai tiếng sau, Y Đông dừng bút, lúc Mục Dã nói phải làm bài kiểm tra, bé vô cùng khẩn trương, đã lâu lắm rồi bé không đụng vào sách vở, năm lớp hai vì phải thường xuyên xin nghỉ, nên bé không theo kịp bạn bè, chỉ có thể tự mình đọc sách, còn sách lớp ba thì bé đọc trộm trong một nhà sách nhỏ gần nhà, nhưng bé lại không có tiền mua, còn hai người kia, căn bản cũng không bao giờ mua cho bé.

Mất khoảng hơn mười phút đã kiểm xong hết mấy bài kiểm tra, Mục Dã cơ bản đã nắm được kiến thức cơ bản của Y Đông. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của bé, y cười cười, nói: "Đừng khẩn trương, chương trình tiểu học cũng không khó mấy, theo mấy bài kiểm tra này chú thấy sức học của con rất khá, chuyện dạy kèm cho con để con theo kịp chương trình trước học kỳ sau tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề trọng yếu nhất trước mắt chính là tiếng Anh của con, cái này cũng không khó lắm, trước hết chú sẽ dựa vào kiến thức trên sách giáo khoa hướng dẫn con, rồi sau này khi ở nhà, bọn chú sẽ dùng tiếng Anh để nói chuyện với con, con cũng không cần sợ mình sẽ phát âm sai, nghĩ muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy."

Y Đông vừa nghe, tâm trạng cũng nhẹ nhõm phần nào, mấy bài kiểm tra này có nhiều mục bé phải bỏ trống. Bé gật đầu thật mạnh với Mục Dã, tay vô thức siết chặt bút chì đang cầm. Mục Dã để xấp bài kiểm tra sang một bên, cầm sách giáo khoa qua. Trước hết nói về môn ngữ văn, về mặt ngôn ngữ học thì các bé gái thường trội hơn bé trai, còn toán học lại là ưu thế trời sinh của các bé trai, không cần quá lo lắng.

Nghiêm chỉnh suốt cả buổi chiều, Y Đông luôn theo sát được những gì Mục Dã chỉ dạy, một chút cũng không giống mấy cậu bé khác, chỉ cần ngồi vào bàn học là ngọ nguậy đòi đi chơi, bé phi thường trân trọng việc bản thân đang được học và cuộc sống hạnh phúc chung với papa. Bé phải học thật giỏi, không thể để papa lo lắng vì bé, bé không muốn phải thấy...... nước mắt của papa thêm lần nào nữa.

Chương 71 Hạ

Lúc Y Đông đang mê mẩn học bù thì Khổng Thu ở phim trường cũng bận rộn không kém. Cam Y đứng ở một chỗ không xa để tiện giám sát cậu, hễ có gì liền bước ra hỗ trợ một tay. Cam Y không biết Khổng Thu đã thật sự thông suốt hay chưa, nhưng xem biểu hiện ra mặt của cậu thì dường như Khổng Thu đang cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ngay lúc Khổng Thu thương tâm cực điểm, trái tim Cam Y dường như cũng đã lạc đi đâu mất.

Nếu như nói mèo mắt xanh thiên tính lạnh lùng vô tình, thì đồng thời tình cảm mà họ dành cho người hầu có thể sánh như trời cao biển rộng. Cam Y không sao tưởng tượng được một ngày nào đó mình cũng sẽ đi được đến bước này cùng với người hầu của mình. Cam Y hẳn sẽ yêu thương người hầu của mình, sẽ chiếu cố người đó, sẽ mang lại cho người đó một cuộc sống hạnh phúc, nhưng Cam Y sẽ không thể như đại ca và Đề Cổ, vì người hầu của mình mà trả giá hết thảy. Năng lực của Cam Y chỉ vừa đạt đến "Tỉnh", mà lại là giai đoạn thấp nhất của "Tỉnh", điều này nghĩa là Cam Y căn bản không thể mang lại cho người hầu của mình sự an toàn tuyệt đối, cho nên sau chuyện đại ca và Đề Cổ lần này, Cam Y đã đem ý tưởng đi tìm người hầu của mình vứt ra khỏi đầu, không phải bản thân không có ý muốn tu luyện, khát vọng theo đuổi năng lực của Miêu Linh Tộc vốn không có điểm dừng, nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm, năng lực của Cam Y đến đây đã là cực hạn rồi, không thể đột phá được nữa.

Khổng Thu đang ngồi cùng với đạo diễn theo dõi mấy diễn viên, còn Cam Y thì tìm một chỗ vắng vẻ, ít người qua lại mà ngồi xuống, trong lòng lại không khỏi dâng lên thương cảm. Có lẽ sự ra đi đột ngột của Đề Cổ đã khiến cho Cam Y ngày càng đa sầu đa cảm hơn, Cam Y cảm thấy bản thân càng ngày càng dễ khóc. Nhớ trước đây bản thân cũng vì cái tật mít ướt này mà bị chị hai trêu đùa không biết bao nhiêu lần, bây giờ nếu để chị hai nhìn thấy, thế nào chị ấy cũng cười đến rụng răng luôn. Hít hít mấy cái, hai mắt Cam Y chăm chú quan sát Khổng Thu, trong đầu lại bất chợt nghĩ đến Y Đông. Y Đông là nhân loại, bé cùng lắm chỉ sống đến trăm tuổi mà thôi, có một ngày nào đó, Cam Y sẽ phải trơ mắt nhìn cảnh Y Đông lụm khụm, già nua, bệnh tật rời khỏi dương thế. Chỉ cần nghĩ đến đây, Cam Y cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nếu Y Đông là người hầu của Cam Y, thì sau khi bé lên mười sáu, Cam Y sẽ cùng bé ký kết khế ước chủ tớ, như vậy hai người có thể vĩnh viễn cùng nhau cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng Y Đông lại không phải, cho dù bản thân có muốn đến đâu đi chăng nữa cũng không thể làm trái thiên mệnh mà cùng ký khế ước với Y Đông. Sau khi xác nhận được chuyện này, Cam Y cảm thấy thật bất đắc dĩ khi bản thân lại là tộc nhân của Miêu Linh Tộc, lần đầu tiên, Cam Y cảm thấy bi ai cho chính mình. Tộc nhân Miêu Linh Tộc chỉ dâng trào dục vọng với người hầu của mình, mặc kệ người đó bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, vẫn có thể cảm nhận được, đây chính là thiên tính của Miêu Linh Tộc.

Ngay từ khi nhặt được Y Đông, trực giác đã cho Cam Y biết cậu bé không cho hắn bất kỳ cảm giác nào khác chứ đừng nói gì đến dục vọng hay cơ khát. Cho dù Y Đông chỉ mới là một cậu bé, nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ đã không có cảm giác đó thì sau này cũng không thể có. Mà thân là nhân loại, Y Đông lại càng không thể trở thành chủ nhân của Cam Y. Với Cam Y mà nói, thân phận chủ nhân hay người hầu đều không quan trọng, cái nào cũng như nhau cả mà thôi, nhưng Y Đông lại không phải là một nửa thiên định của Cam Y.

Áp chế thương tâm, Cam Y tự khích lệ bản thân. Mặc kệ Y Đông có thể sống được bao lâu, mình cũng sẽ mang lại cho bé một cuộc sống tựa như vương tử, như đế vương suốt cuộc đời. Y Đông đã đoạn tuyệt quan hệ với hai người kia, mình sẽ không để bọn họ xuất hiện trước mặt bé, bọn họ và Y Đông đã không còn quan hệ gì với nhau. Y Đông bây giờ là con của mình, là con trai của Cam Y này.

Hoàn thành chương trình học buổi chiều xong, Y Đông ngồi trong thư phòng làm bài tập, Mục Dã xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Nếu trước đây chỉ là suy đoán, thì hiện tại Mục Dã có thể chắc chắn trong vòng hai tháng ngắn ngủi có thể giúp Y Đông theo kịp kiến thức của lớp ba tiểu học là chuyện không thành vấn đề, Y Đông rất thông minh, mà điều đáng quý nhất chính là bé thật sự, thật sự rất cố gắng. Một cậu bé có ý chí như vậy, chuyện học nhất định không thành vấn đề.

Làm xong bài tập, Y Đông liền xuống bếp giúp một tay, Mục Dã cũng không cự tuyệt, còn nhường chỗ cho bé nhặt rau. Nhặt được một nửa, Y Đông vốn nhịn đã mấy hôm nay, liền quyết định lên tiếng: "Chú Mục ơi, con có thể hỏi chú một chuyện được không?"

"Chuyện gì?" Mục Dã quay đầu qua.

Y Đông khẽ hỏi: "Chủ nhân và người hầu của Miêu Linh Tộc là sao vậy chú?"

Mục Dã sững sờ, trong lòng có chút ảo não, mấy hôm nay vì chuyện của Khổng Thu mà bọn họ vẫn chưa nghĩ đến chuyện giấu diếm Y Đông. Có nên nói dối gạt bé không đây? Dù sao Cam Y cũng không hy vọng bé biết chuyện này.

Y Đông nhìn thấu do dự của Mục Dã, có chút lo lắng nói: "Chú Mục, chú nói cho con biết đi, con thật sự muốn biết lắm."

Mục Dã nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện này con nên đi hỏi papa con thì hơn. Không phải chú không muốn cho con biết mà là..... papa con mỗi lần nghĩ đến vấn đề này đều vô cùng thương tâm, cho nên để papa trực tiếp nói cho con thì tốt hơn."

Y Đông đứng lên, nói: "Con biết papa rất khổ sở, cho nên con mới không muốn hỏi papa. Chú Mục, chú nói cho con biết đi mà." Nhìn ánh mắt trong suốt của Y Đông, Mục Dã không sao nói ra được lời từ chối. Sau một hồi khá lâu, y lau tay, kéo một cái ghế đến, ngồi đối diện Y Đông, nói: "Được rồi, để chú nói cho con biết."

Y Đông lập tức ngồi xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác trương không sao dằn lại. Mục Dã nói rất chậm, tận lực để Y Đông có thể hiểu hết những gì mà mình muốn truyền đạt. Sau khi y nói xong, trên mặt Y Đông không giấu được nỗi thất vọng, nhưng rất nhanh, bé đã khôi phục lại bình tĩnh, trước khi Mục Dã kịp lên tiếng, liền nói: "Chú Mục, cám ơn chú."

Mục Dã cầm tay Y Đông an ủi: "Tiểu Đông, papa con thật sự luôn hy vọng con và anh ấy có thể bên nhau mãi mãi, những chuyện này anh ấy cũng không có cách nào thay đổi được, con không nên oán trách anh ấy. Một khi thời điểm biệt ly đến, người thống khổ nhất chính là bản thân anh ấy."

"Con không trách papa." Trên mặt Y Đông hiện lên vẻ kiên định, "Chú Mục, con sẽ nói cho papa biết, mặc kệ con có thể sống được bao lâu đi chăng nữa, con sẽ đều ở bên papa, con sẽ không bao giờ rời khỏi papa."

Mục Dã xoa đầu Y Đông, không biết nên nói gì. Bây giờ y kể cho Y Đông nghe chuyện này đúng là còn quá sớm, nhưng Y Đông không giống với những đứa trẻ khác, sớm cho bé biết, bé càng có nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng, đế lúc đó, có lẽ bé sẽ không quá thống khổ.

"Chú Mục, con đi nhặt rau đây."

"....Ừm."

Tại sao Tiểu Đông lại không phải là người hầu của Cam Y kia chứ? Mục Dã không nhịn được lại một lần nữa tự cảm thán trong lòng.

Hơn chín giờ tối, Khổng Thu bị đông lạnh đến tê cứng được Cam Y mang trở về. Ngồi bên bàn cơm xì xụp húp chén canh nóng hôi hổi, vẻ hạnh phúc trên mặt Khổng Thu làm người ta khó tưởng tượng được mấy hôm trước cậu còn khóc lóc phi thường thê thảm. Bất quá nhìn cậu như thế này, cả Cam Y lẫn Mục Dã đều cảm thấy hòan toàn yên tâm, tin rằng không bao lâu nữa, Khổng Thu sẽ có thể vượt qua nỗi thống khổ vì Blue đột ngột đi Đan Á.

Cơm nước xong xuôi, Khổng Thu chủ động yêu cầu tự mình rửa chén. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Khổng Thu cuộn mình nằm trên ghế sofa, nói: "Mục Mục, bộ phim của công ty chúng ta cũng sắp hoàn tất rồi. Mấy hôm nữa là Tết Nguyên Đán, tổng tài tổ chức một bữa party mừng ra mắt phim, anh ấy muốn nhờ em hỏi xem anh có đến được không? Anh ấy nói chỉ cần anh ấy tự mình gọi điện thì anh nhất định sẽ không bao giờ chối từ, nhưng hiện tại sức khỏe anh vẫn chưa ổn định, anh ấy không muốn miễn cưỡng anh."

"Em đi không?" Mục Dã hỏi.

Khổng Thu bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Em là phó đạo diễn, nhất định phải có mặt là cái chắc rồi, tổng tài nói đó là ý của bên tập đoàn Medoc, đến lúc đó còn mở họp báo chiêu đãi phóng viên để tuyên truyền cho phim nữa, nên em nhất định phải đi."

"Tập đoàn Medoc?" Cam Y nhíu mày, nói vậy cái tên Berilmonto gì gì đó cũng sẽ đến sao?"

"Đương nhiên." Khổng Thu không để ý đáp.

Mục Dã hỏi: "Berilmonto? Hắn có gì không ổn sao?" Y và người kia từng gặp mặt một lần, cũng không thể nói là có hảo cảm gì cho lắm.

Cam Y nói: "Lần trước hắn đến phim trường, lúc nào cũng tranh thủ mời Tiểu Thu Thu đi dùng cơm riêng, anh đã phái người điều tra về nhân thân của hắn, cuộc sống riêng tư sạch sẽ đến mức giả dối luôn, anh không ưa tên đó."

Mục Dã cũng gật đầu đầy thấu hiểu, nói: "Em không đi đâu, em ở nhà với Tiểu Đông, anh Cam Y đi với Trọng Ni đi."

"Được rồi."

Khổng Thu nhìn về phía Y Đông: "Hay là mọi người cùng đi luôn được không? Dẫn Tiểu Đông theo, dù sao sau này cậu bé cũng phải tham dự mấy buổi tiệc tùng kiểu này, sớm thể nghiệm một chút cũng không tệ."

Y Đông lập tức vô cùng hiểu chuyện từ chối: "Con không đi đâu, con ở nhà được mà."

Cam Y cũng lập tức nói: "Ngày đó không phải sẽ có rất nhiều phóng viên sao? Hay là đừng để Tiểu Đông đi thì tốt hơn, anh không muốn bọn họ chụp ảnh của bé." Nghĩ kỹ lại, vạn nhất Tiểu Đông lên tivi rồi để cha mẹ bé biết có thể sẽ gây thêm không ít phiền toái. Khổng Thu nói: "Được rồi, vậy anh Cam Y đi chung với em."

"Vừa lúc anh muốn bồi dưỡng tiếng Anh cho Tiểu Đông. Này, đúng rồi." Mục Dã cười cười nói: "Từ hôm nay trở đi, lúc ở nhà chúng ta sẽ dùng tiếng Anh để nói chuyện, để Tiểu Đông có môi trường học tập một cách sáng tạo."

"English?" Cam Y bật người, sửa miệng hỏi.

"Yes."

"Ok, no problem."

"Đông, come on." Ba người nhìn Y Đông mỗi người một câu, Y Đông ngơ ngác ngồi một chỗ, vẻ mặt mờ mịt, có ý gì đây? Không phải là đang bàn về chuyện chú Thu phải tham gia buổi tiệc gì đó sao?

Chương 72 Thượng

Cúi đầu ngồi bên giường để Cam Y giúp bé sấy khô tóc, vì Y Đông vừa tắm xong, nên trên mặt bé xuất hiện hai rạng mây hồng cực kỳ khó thấy, mấy ngón tay đang vuốt ve trên đỉnh đầu bé vô cùng dịu dàng, kỳ thật tóc bé rất ngắn, chỉ cần vuốt qua vuốt lại mấy cái là đã khô, nhưng người này lại kiên trì bắt bé sấy cho khô, nói là sợ bé bị cảm lạnh sẽ không tốt.

Hai tay kiên trì được một lúc, nhưng cuối cùng cũng đành khuất phục khát vọng từ sâu tận đáy lòng, Y Đông nâng hai tay lên ôm lấy thắt lưng của Cam Y. Động tác của Cam Y chợt khựng lại, rồi vui vẻ mỉm cười mà hôn lên đỉnh đầu Y Đông một cái thật kêu. Thân thể Y Đông bỗng chấn động, bé càng gắt gao ôm chặt lấy Cam Y.

"Tiểu Đông, thực xin lỗi, ban ngày papa không thể ở nhà cùng con, papa đã hứa với chú Đề Cổ và đại ca sẽ chiếu cố tốt cho Mục Dã và Tiểu Thu Thu. Chờ sau khi Tiểu Thu Thu xin nghỉ phép, papa sẽ có thể suốt ngày ở bên con."

"Papa không cần quá để ý đến con như vậy, con ở nhà theo chú Mục học bù cũng được mà."

Tắt máy sấy, Cam Y nâng mặt Y Đông lên, hỏi: "Có quá sức lắm không?"

Y Đông lắc đầu: "Không sao. Papa, trước khi khai giảng con sẽ ôn tập hết toàn bộ chương trình lớp ba."

Cam Y yêu thương xoa mặt Y Đông, nói: "Papa không muốn con mệt mỏi, kỳ thật con cũng có thể học lại lớp hai cũng được."

"Không, con muốn học lớp ba." Y Đông thật sự kiên trì nói.

"Vậy được rồi, nhưng không được làm quá sức nhé."

"Con không mệt mà."

Tin tưởng năng lực dạy học của Mục Dã, Cam Y cũng không nói gì thêm, anh vỗ vỗ Y Đông, nói: "Được rồi, đi ngủ nào."

"Dạ."

Hai người lên giường, Y Đông lập tức tiến vào ổ chăn của mình, sau đó lại nhìn ổ chăn của Cam Y bằng ánh mắt đầy khát vọng, bé muốn được ngủ cùng Cam Y cơ. Cam Y đương nhiên cũng đã thấy được, nên đành xốc chăn lên: "Vào đây đi." Y Đông lập tức mỉm cười, chui ngay vào ổ chăn của Cam Y, nhịn không được yêu cầu: "Papa, sau này con có thể ngủ chung với papa được không?"

"Đương nhiên là được." Cam Y vô cùng thỏa mãn đắp lại chăn cho Y Đông, Cam Y đương nhiên cũng rất thích được ngủ chung với Y Đông, nhưng lại sợ đối phương không thích nên mới không dám mở miệng đề nghị. Vừa nghe Cam Y đồng ý, Y Đông vui vẻ cực kỳ, hoan hỉ hiện rõ trên mặt không chút giấu diếm. Cam Y như thường lệ, hôn lên má bé một cái rồi mới tắt đèn.

Cuộn mình trong lòng Cam Y, Y Đông ôm Cam Y, cắn chặt răng. Bé là nhân loại, còn papa lại là tộc nhân của Miêu Linh Tộc, bé cao lắm chỉ sống được đến trăm tuổi, nhưng đối với papa đó mới chỉ là tuổi thành niên... Tuổi bé tuy hãy còn khá nhỏ, nhưng bé vẫn hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào.

"Tiểu Đông? Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải con bị lạnh không?" Cảm thấy thân thể bé nhỏ trong lòng mình căng cứng, Cam Y xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của bé, lo lắng hỏi.

"Papa, papa có thể biến lại thành mèo con được không?" Bé muốn ôm papa, muốn dùng hết khả năng của mình mà ôm trọn lấy papa.

"Được chứ." Không chút do dự, Cam Y hôn lên trán Y Đông một cái, trong chớp mắt đã biến thành một con mèo xinh xắn. Dùng cả tay lẫn chân ôm chầm lấy Cam Y, khóa chặt trong lòng mình, Y Đông dùng mặt mình cọ đi cọ lại lên đầu Cam Y.

"Tiểu Đông, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có, con chỉ muốn ôm papa thôi."

"Ừ, con ôm đi."

Vươn đầu lưỡi liếm liếm cằm Y Đông, Cam Y nâng chân trước lên, che hai mắt của Y Đông lại: "Ngủ đi."

"Dạ."

Ôm thân thể mềm mại của Cam Y, Y Đông nhắm mắt lại. Nhất định phải có biện pháp nào đó để bé và papa có thể vĩnh viễn bên nhau, nhất định sẽ có.

Một đêm ngon giấc qua rất nhanh, ánh sáng nhẹ xuyên qua bức màn mỏng manh, một người một mèo hãy còn say giấc trên giường. Ngoài phòng dường như có tiếng chuông cửa vang lên, con mèo nào đó đang ghé mình trên người đối phương khẽ giật giât lỗ tai, có dấu hiệu chuyển tỉnh. Không nghe thấy động tĩnh gì nữa, nên Y Đông theo bản năng, xoay người một lần nữa ôm chầm lấy mèo con vào lòng, tay còn lại khẽ vuốt ve trên thân mèo.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa dồn đập đem cả mèo lẫn người giật mình bật dậy. Thân thể mèo con nháy mắt nảy sinh biến hóa, giật mình một cái ngồi dậy, lớn tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?! Xảy ra chuyện gì?!" Nói xong liền xốc chăn xuống giường. Y Đông dịu dụi mắt rồi cũng lập tức ngồi dậy xỏ dép xuống giường.

"Anh Cam Y! Nữu Nhân đến! Mau ra đây đi!"

"Mẹ?!" Cam Y suýt nữa đã té nhào xuống đất, nhanh chân kéo theo Y Đông chạy ào vào nhà tắm. Y Đông còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác để Cam Y giúp bé lau mặt, ngay trước khi Cam Y định đánh răng cho bé, Y Đông kịp phản ứng lại, nắm tay Cam Y, hỏi: "Papa, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bà nội của con đến đây!"

Hả! Xem này, không cần Cam Y hỗ trợ, Y Đông lập tức nhét bàn chải vào miệng, chà qua chà lại hai ba cái đã súc miệng xong, còn vội vã lau miệng.

"Con thay quần áo đi, papa lập tức xong ngay."

"Dạ!"

Lao ra khỏi nhà tắm, Y Đông bối rối tuyển chọn từ tủ quần áo ra một bộ cánh mà bé cảm thấy phù hợp nhất, luống cuống mặc vào. Rồi mới vọt tới trước gương ngắm mình lại một lượt, vừa thấy tóc mình còn chưa kịp chải, bé vội vội vàng vàng chạy vào lại trong nhà tắm để chải đầu. Bên này Cam Y nháy mắt đã rửa mặt xong, nhảy ra thay vội một bộ đồ mới sạch sẽ. Mẹ mà đến thì nhất định cha cũng sẽ có mặt, cái này đúng là siêu cấp kỳ quái mà!!!

"Papa, con xong rồi."

"Papa cũng xong rồi."

Dắt tay Y Đông, Cam Y dặn dò: "Nhìn thấy ông nội với bà nội, con phải chào hỏi lễ phép nghe chưa."

"Dạ."

"Được rồi, đi thôi."

Hít một hơi thật sâu, Cam Y vốn rất sợ cha mình, lúc này, một tay cầm lấy nắm cửa, chầm chậm xoay. Lúc cửa vừa mở ra, Cam Y chỉ nghe được thanh âm vui sướng của mẹ mình: "Tiểu Thu Thu, con không cần quá lo lắng, Tiểu Kha Kha rất lợi hại, nó nhất định sẽ không sao đâu."

"Con tin tưởng anh ấy."

"Vậy mới đúng. Ta chỉ sợ con chịu không nổi thôi. Tiểu Kha Kha trước khi đi đã căn dặn là ta không được phép cho con biết, nhưng ta thấy vẫn nên kể cho con nghe thì tốt hơn, cho nên ta đã bảo Tiểu Gia Gia nói lại cho con biết."

"Cám ơn mẹ, bằng không nếu để tận sau này mới biết, thì chắc con sẽ hối hận đến chết mất."

"Ta biết mà."

Hai tai Cam Y khẽ giật giật, chớp chớp mắt, ơ, cha không tới sao? Quả nhiên không hề cảm nhận được khí tràng đen thui siêu cấp cường đại của cha mình. Trái tim đang treo lơ lửng của Cam Y đã nhẹ nhàng buông xuống được phân nửa, Cam Y dẫn Y Đông bước vào. Vừa tiến vào trong phòng khách, quả nhiên không có cha, Cam Y không giấu được nỗi vui mừng khi gặp được mẹ mà nhanh chóng bước đến.

Chương 72 Hạ

"Mẹ."

"Ôi~ Tiểu Gia Gia~"

Quý cô trong bộ cánh tone sur tone màu hồng phấn đang giang rộng hai tay không ai khác chính là Nữu Nhân, vui mừng ôm lấy con trai: "Tiểu Gia Gia, mẹ nhớ con quá chừng."

"Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ yêu."

Để mẹ hôn mình một cái thật kêu, Cam Y khẩn trương như muốn trưng bày bảo vật Y Đông của mình ra: "Mẹ, đây là Tiểu Đông, là con nuôi của con."

"Đây là Tiểu Đông Đông sao, đáng yêu quá đi." Nữu Nhân không chút keo kiệt liền khuyến mãi cho Y Đông một cái ôm, rồi mới kéo bé lại ngồi xuống bên cạnh mình, xoa xoa mặt bé, lại sờ sờ đầu, bộ dạng phi thường yêu thích. Nhìn mẹ như vậy, Cam Y vô cùng vui mừng ngồi xuống bên cạnh Y Đông, choàng tay ôm lấy bé.

"Tiểu Đông, gọi bà nội đi con."

"A a a a, không muốn, không muốn đâu." Nữu Nhân lập tức hét chói tai, hai chữ "bà nội" vừa ra đến môi, Y Đông lập tức phải vội vàng nuốt ngược trở vào. "Kêu bà nội nghe già muốn chết à, người ta còn trẻ lắm chứ bộ, cứ gọi là Nữu Nhân là được rồi."

"Mẹ à, Tiểu Đông là con của con, nó xưng tên với mẹ không thích hợp chút nào."

"Mặc kệ, mẹ không muốn bị gọi là bà nội, vậy gọi là chị gái xinh đẹp đi, đúng rồi, gọi chị đi."

Cam Y bật cười, bất đắc dĩ sửa miệng: "Tiểu Đông, sau này con cứ gọi bà nội là Nữu Nhân đi."

Gọi tên sao? Rất không lễ phép nha. Mặt Y Đông chợt thẹn đỏ, làm sao cũng không gọi được hai tiếng này. Mục Dã và Khổng Thu ở một bên nhìn thấy đều ha ha cười lớn, Mục Dã nói: "Nữu Nhân, xét về vai vế, Tiểu Đông nhỏ hơn người những hai bậc, muốn bé gọi bằng tên thì đúng là làm khó bé rồi."

"Kia có gì là khó đâu, không phải người nước ngoài đều gọi nhau bằng tên sao, phải gọi là Nữu Nhân, không được gọi khác, mặc kệ, mặc kệ." Nữu Nhân lắc đầu nguầy nguậy, sống chết không chịu để Y Đông gọi mình là bà nội. Tiếp đó còn vô cùng chân thành thân thiết nói với Y Đông: "Tiểu Đông, gọi Nữu Nhân đi mà, đi."

Khóe miệng Y Đông khẽ giật giật, nghẹn nửa ngày mới gọi được thành lời: "Nữ nhân, Nữ nhân..."

"Là Nữu Nhân không phải nữ nhân."

"Nữ Nhân... Nữ Nhân.."

"Không dúng, không đúng, là Nữu Nhân, không phải nữ nhân."

"Ha ha ha..." Khổng Thu ôm bụng cười, chạy lại xen ngang hỏi: "Nữu Nhân à, sao hôm nay người lại đến một mình? Bác trai đâu?" Lực chú ý của Nữu Nhân liền lập tức được dời đi, khẽ tủm tỉm cười, nói: "Ta muốn đến thăm mấy đứa với Tiểu Đông, chủ nhân cũng có chuyện cần phải đi gặp vài người không tiện mang ta theo, nên đồng ý cho ta ba tiếng lận đó nha."

"Trùng hợp thật đó, nếu người mà đến chậm chút xíu là con với anh Cam Y đã phải ra ngoài rồi." Khổng Thu vội lấy điện thoại gọi ngay cho đạo diễn, nói với đối phương là hôm nay cậu sẽ đến trễ một chút.

Nữu Nhân nhìn sắc mặt của Khổng Thu và Mục Dã, yên tâm nói: "Hai người các con nhìn qua cũng không tệ, vậy là Tiểu Thác Thác và Tiểu Kha Kha đã có thể yên tâm mà tu luyện ở Đan Á rồi. Đây là lần đầu tiên ta đến đây, cũng là có chuyện cần nói với hai người, không cần lo lắng cho họ, nhất là Tiểu Kha Kha, không nên xem thường sức mạnh của hỏa diễm màu lam, nó nhất định sẽ vượt qua được năng lực xâm thực trong Đan Á."

"Có lời này của người con đã yên tâm rồi." Khổng Thu thở hắt ra, đúng là cảm thấy yên lòng hơn.

Nữu Nhân nhìn Mục Dã, nói: "Tiểu Mục Mục, tuy Tiểu Kha Kha là đứa có năng lực cường đại nhất, nhưng Tiểu Thác Thác cũng lợi hại không kém, tuy nó không có hỏa diễm màu lam như Tiểu Kha Kha, nhưng thằng bé không yếu hơn em mình đâu. Đối với nhân loại mà nói, bốn mươi năm thật sự rất dài, nhưng với chúng ta, đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, các con nên nhân lúc trước khi Tiểu Thác Thác tu luyện xong mà chạy đi đâu đó chơi cho thỏa thích đi, chờ sau khi hai đứa nó trở về, các con sẽ không còn thời gian đâu đó."

"Con biết rồi, bọn con nhất định sẽ biết tận dụng thời gian một cách hữu hiệu nhất." Mục Dã khoác một tay lên vai Khổng Thu, cười cười trả lời.

Nữu Nhân ôm hai người, nói: "Lần trước rất vội vàng, mấy lời này vẫn chưa kịp nói cho hai con. Lần này ta có đến tận ba giờ, có cái gì cần hỏi thì cứ việc hỏi đi, hôm nay ta quyết định không đi shopping nữa."

"Nữu Nhân." Một thanh âm tương đối xa lạ với Nữu Nhân vang lên, bà sững sờ một lúc rồi mới quay lại nhìn, sau đó liền hét rầm lên: "A a a, cuối cùng con cũng kêu được rồi, thật đáng yêu quá mà."

Khẩn trương liếm liếm môi, Y Đông từ từ giơ tay lên, tựa như học sinh ngoan đang có vấn đề cần hỏi thầy giáo: "Con có một chuyện muốn hỏi người."

"Được mà, được mà."

Y Đông cắn cắn môi, lấy hết dũng khí nói: "Con muốn... nói cho một mình người."

Nói riêng với một mình bà sao? Nữu Nhân nhìn về phía Cam Y, Cam Y cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Tiểu Đông? Con muốn hỏi chuyện gì?"

Y Đông lắc lắc đầu nhìn Cam Y, lại nhìn Nữu Nhân, trong mắt không giấu được khẩn cầu. Nữu Nhân thu hồi kinh ngạc, dịu dàng cười đáp: "Được rồi, vậy....chúng ta vào phòng Tiểu Gia Gia nói đi." Nói xong, bà đứng lên. Thân thể Y Đông căng cứng, bé cũng vội vàng đứng theo, cùng Nữu Nhân đi về phía phòng ngủ của Cam Y. Cam Y lo lắng muốn đi theo, nhưng Nữu Nhân lại xoay người lắc lắc ngón tay với Cam Y: "Tiểu Đông Đông muốn cùng ta nói chuyện bí mật, Tiểu Gia Gia không thể đi theo nha." Nói xong, bà hào hứng bước đi.

Tiếng đóng cửa truyền đến, Cam Y mang vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía phòng ngủ, tự nói: "Tiểu Đông có gì cần hỏi riêng mẹ nhỉ? Sao không chịu hỏi anh?" Khổng Thu cũng không giấu được vẻ bực bội: "Đúng vậy nha." Trong đầu Mục Dã chợt lóe lên một chuyện, y há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng quyết định không nói ra, chỉ để trong tâm mà thôi.

Trong phòng ngủ, Y Đông đứng trước mặt Nữu Nhân, hai tay không ngừng vò vò tà áo, thoạt nhìn có vẻ bé đang rất khẩn trương. Nữu Nhân cười yêu thương nhìn bé, ý muốn giúp bé giảm bớt lo lắng.

"Tiểu Đông Đông, có chuyện gì cần hỏi ta nào?"

Y Đông lại càng không ngừng hít sâu, rồi hai mắt bé chợt lóe lên hoang mang, hỏi: "Con muốn cùng papa bên nhau, con không muốn chết trước papa."

Nụ cười trên mặt Nữu Nhân chợt đông cứng lại, ngay sau đó, bà hít vào mấy ngụm khí lạnh, khiếp sợ lấy hai tay che miệng lại. Y Đông nặng nề quỳ xuống trước mặt bà, dập đầu lạy ba cái.

"Con muốn hỏi một chút, có phương pháp nào để con trở thành người hầu của papa không, con không muốn papa phải khóc vì con, con muốn cùng papa ký kết khế ước chủ tớ, con muốn.... con muốn, chết sau papa."

Nữu Nhân mất một lúc sau vẫn chưa nói được nên lời, chờ sau khi khôi phục lại tinh thần, bà nhanh chóng túm Y Đông lên, kinh hoảng hỏi: "Con có biết ý nghĩa của chủ nhân và người hầu là như thế nào không?"

"Có ạ."

Nữu Nhân lại hít thêm mấy ngụm khí lạnh nữa, liều mạng chớp mắt: "Con, con thật sự muốn trở thành người hầu của Tiểu Gia Gia sao?"

"Dạ!"

Chút huyết sắc còn sót lại trên mặt Nữu Nhân cũng biến đâu mất. Môi khẽ run rẩy nói: "Người hầu, là do thiên ý chỉ định... Tiểu Gia Gia không có cảm giác với con, nên con không có khả năng trở thành người hầu của nó."

Hai mắt Y Đông chợt ửng đỏ, thất vọng khiến nước mắt như lũ vỡ đê, không được sao? Không còn chút biện pháp nào sao?

"Tiểu Đông Đông, nói cho ta biết, cảm giác của con với Tiểu Gia Gia, có giống cảm giác của một đứa con đối với cha mình không?" Nữu Nhân chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Y Đông lau lau khóe mắt, nghèn nghẹn đáp: "Con không muốn rời xa papa, con không muốn thấy papa khóc, con muốn vĩnh viễn bảo vệ cho papa!"

"A!" Nữu Nhân lấy tay che tim lại, tựa như không thể nào hô hấp được. Tiếp theo, bà không tài nào tin được mà liên tục lắc đầu: "Sao... sao có thể như vậy được..."

Qua rất lâu sau, tựa như thời gian đều ngưng đọng lại giây phút đó, Nữu Nhân mới lên tiếng, nhưng bà vẫn cố không nhìn vào ánh mắt chăm chú của Y Đông, lẩm bẩm nói: "Chờ sau khi con được mười sáu tuổi, nếu vẫn còn giữ ý nghĩ này, hãy hỏi lại ta lần nữa."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro