Tập đoàn Michael

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cậu tới quán cà phê với đôi mắt đen như gấu trúc khiến ai nấy trong quán cũng phải để ý, đồng nghiệp của cậu thì lại ngồi tán gẫu rồi hỏi tại sao lại bị vậy, cậu chả biết nói gì chỉ đành ngồi kể lại với đồng nghiệp của mình nghe chuyện ngày hôm qua.

"Hôm qua lúc ra ngoài tôi có một đám đông hò hét nên cũng tò mò muốn xem là gì thôi" cậu ngồi chống cằm kể lể với Naruhaya người đồng nghiệp của mình

"Cái tính của cậu không xem ở đó có gì mới là lạ đó" anh thản nhiên nói như thể biết được những gì cậu định làm

"Lúc đó tôi bắt gặp một người đàn ông, hắn ta thực sự rất đẹp trai" vừa nói cậu vừa cám thán vẻ đẹp của hắn

"Aiya lần đầu thấy cậu khen ai đẹp đó nha, chắc phải đẹp lắm mới được cậu khen đấy" anh ngồi một bên không khỏi bất ngờ trước câu nói của cậu

"Đẹp thì có đẹp nhưng lúc hắn quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu bắt người ấy làm tôi cả tối qua cứ nhắm mắt là lại thấy ánh mắt đáng sợ đó mà chẳng thể ngủ được" nhắc đến chuyện này lại khiến cậu cảm thấy bực bội

"Đáng sợ đến mức không thể ngủ luôn sao"

"Ừm để tôi nói cho cậu nghe...."

Cứ thế cậu ngồi tám chuyện với người bên cạnh tới 7 giờ thì chủ quán cũng tới, ông nhắc nhở mọi người chú tâm vào việc của mình mà làm. Quán cà phê mà cậu làm thường mở lúc 6h30 nên các nhân viên có ca làm buổi sáng như cậu hay phải đi từ sớm, khoảng thời gian từ 7-9h rất đông khách nên cậu chẳng có thời gian ngồi tám chuyện nữa mà phải chạy qua chạy lạ bưng bê đồ uống, ngoài phục vụ khách trong quán cậu còn phải đi giao cho các nhân viên của công ty. Đúng lúc này, ông chủ quán bảo cậu đi giao đồ cho một công ty, như một thói quen cậu cởi tạp dề ra nhận lấy đồ uống và đi giao đồ. Quán cậu thì lại không có đồng phục cho nhân viên nên chỉ cần mặc một chiếc tạp dề có logo của quán mà thôi còn lại thì vẫn mặc đồ như bình thường.

Bây giờ là khoảng 7h45, cậu đang đứng trước cửa lớn của Tập đoàn Michael, không tin vào mắt mình cậu lấy điện thoại ra xem kĩ lại địa chỉ được viết trên màn hình. Đứng do dự một hồi trước cửa, kiểm tra lại thật kĩ xem có sai sót gì không thì cậu mới dám bước chân vào trong tòa nhà cao vút ở trước mặt. Bên trong chỉ lưa thưa vài người cùng với nhân viên ở phía lễ tân, cậu đứng trước quầy lễ tân hỏi xem người đặt đồ uống ở tầng nào:

"Làm phiền chút ạ" cậu bước tới trước quầy lễ tân hỏi

"Cho hỏi anh tới có việc gì ạ" 

"Tôi tới để đưa đồ cho nhân viên trong công ty"

"Xin hỏi anh tới đưa đồ cho ai ạ?"

"Là Kaiser Michael" cậu thản nhiên nói ra cái tên một cách nhẹ nhàng

"H..Hả!" cô gái đứng trước mặt cậu có vẻ rất bất ngờ trước cái tên mà cậu vừa nói qua

"..."

"Phiền anh đợi tôi một chút" cô gái gấp gáp với tay lấy điện thoại để bàn bên cạnh nhấn một dãy số dài rồi đưa lên tai nghe

"À vâng.."

Cô gái đưa lên tại nghe sau một hồi chuông dài thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, phải đợi một lúc lâu sau đó thì cô lễ tân mới bỏ điện thoại xuống hướng tới phía cậu bảo lên tầng 50 của tòa nhà. Cậu cũng gật đầu cảm ơn rồi rời đi tới phía thang máy mà cô nhân viên vừa chỉ, ở đó có 3 chiếc thang máy, 2 cái kia thì có vẻ khá bình thường nhưng 1 cái còn lại thì rất là sang trọng, nó được đặt riêng ở một chỗ tách biệt với 2 thang máy còn lại, phía trên còn treo một tấm bảng ghi rõ 'Tổng giám đốc'. Isagi luôn được biết đến là một người con ngoan trò giỏi, thân thiện hòa đồng nên cậu đương nhiên sẽ chọn đi thang máy cho nhân viên rồi, đâu ai ngu tới nỗi tự gây họa vào thân mà đi bằng thang máy của 'Tổng giám đốc' kia chứ.

Vào trong thang máy cậu nhấn số 50 rồi đứng đợi cửa đóng lại mà đi lên, đứng trong thang máy cậu lục lại kí ức của mình về những thông tin của tập đoàn Michael. Cậu không hay xem các thông tin trên mạng nên chỉ biết rằng tập đoàn Michael là nơi đào tạo các nghệ sĩ vươn cao đến tầm thế giới, các nghệ sĩ được đào tạo ở đây hầu như là các nghệ sĩ nổi trội nhất trên thị trường hoặc là cũng xếp hạng top trong bảng thế giới. Mà giám đốc của tập đoàn Michael nghe đồn là một người rất đẹp trai, hắn là người gốc đức nhưng theo sản nghiệp của gia tộc sang Nhật năm mới tốt nghiệp đại học, ngoài ra cậu còn biết được rằng tầng cao nhất của tòa nhà chính là nơi làm việc của hắn. Suy nghĩ mông lung một hồi cậu mới để ý tới thang máy đã lên tới tầng 35, nhìn lên dãy bên cạnh cậu chợt nhận ra rằng tòa nhà này có 50 tầng, vậy chẳng phải tầng 50 là phòng làm việc của tên giám đốc đó sao. Như biết được điều gì đó cậu cúi xuống nhìn đơn hàng mang tên Kaiser Michael kia, cậu đang đứng trong thang máy của tập đoàn Michael và đang đi lên tầng cao nhất của tòa nhà để giao đồ cho Kaiser Michael. Mọi suy luận trong đầu cậu dần đi tới hồi kết, người đặt hàng chính là tổng giám đốc của tập đoạn Michael, người mà ai nghe danh tới phải khiếp sợ Kaiser Michael.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro