2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi chơi? giận?

—————————-

sau khi từ bệnh viện về nhà cuộc sống của tôi và noa đã trở về bình thường. tôi vẫn phải chạy deadline xuyên đêm nhưng có vẻ noa đã chăm sóc tôi nhiều hơn, điều đó làm tôi vui hơn nữa! đang chạy deadline thì có một cuộc gọi tới và không ai khác đó chính là nhỏ bạn thân tôi
" ê linn! thứ bảy này đi mua sắm với tao không?"
" tao không biết nữa, tao chỉ sợ noa không cho tao đi thôi!"
" mày nghĩ cách xin thử đi."
" cách gì giờ? anh ấy khó lắm!"
" không nghĩ ra được thì mày trốn đi với tao"
" mày toàn nghĩ cho tao những cái kế hoạch mạo hiểm không à!!"
nói chuyện một hồi với nó tôi quyết định vạch ra các bước để được noa cho đi chơi với jenny
bước 1: chắc là tôi sẽ chọn một ngày đẹp trời và tâm trạng của anh ấy đang tốt
bước 2: tôi sẽ cố gắng xin cho anh đi chơi bằng mọi cách
bước 3 còn hay gọi là kế hoạch dự phòng: nếu anh không cho tôi đi thì chỉ còn cách trốn đi thôi
hình như ông trời không phụ lòng tôi! sáng hôm sau đúng là một ngày đẹp trời! trời xanh mây trắng mà tâm trạng của noa cũng đang ổn rất tốt để cho tôi làm kế hoạch này
" noa, thứ bảy này anh cho em đi chơi với jenny nha!!"
" không"
anh trả lời làm cho ý chí của tôi vụt mất nhưng may là còn lại chút ít để cố gắng xin anh
" tại sao chứ !!!"
" em vẫn còn chưa hết bệnh"
chuyện là hồi bữa khi tới giờ tôi tan làm thì trời lại đổ cơn mưa lớn. noa thì đang bận họp nên tôi không dám gọi điện sợ phiền anh. đồng nghiệp thì không thân lắm nên không dám nhờ. bắt taxi thì lại không có xe. may là tôi có đem theo dù nhưng không hiểu vì sao nó lại rách. thế là tôi phải chạy bộ về nhà. về đến nhà thì tôi tắm rửa, làm khô người. nhưng chắc vì cơ thể tôi vốn đã yêu từ nhỏ nên tôi bị hành sốt nguyên đêm khiến cho noa lo chết đi được
" nhưng em đã hết rồi mà!"
" em vẫn còn ho và sổ mũi nên vẫn còn có thể bị bệnh lại!"
" đi mà cho chơi một bữa thôi!"
" không là không!"
tôi bĩu môi không nói một lời nào mà đi vô phòng còn noa thì chỉ biết bất lực đứng nhìn tôi. dù gì thì tôi vẫn có máu liều nhiều hơn máu não nên tôi sẽ trốn đi chơi bỏ anh ở nhà một mình. thế  là 4 giờ sáng thứ bảy khi noa vẫn còn đang ngủ thì tôi đã chuẩn bị đồ để đợi nhỏ bạn thân đến rước. cuối cùng cũng đã qua cửa ải khó khăn nhất. để không bị làm phiền khi đi chơi tôi quyết định khoá máy luôn
lâu lâu đi mua sắm thì vui thật đó nhưng chứ đi nhiều lần thì hết tiền quá! đang đi thì tôi bỗng chợt đứng lại làm jenny ngơ ngác hỏi:
" sao thế linn? không đi nữa à!"
" tao đang nghĩ có nên mua một món quá để chuộc lỗi cho noa không?"
" lại là noa, ngày nào cũng noa! mày không quan tâm đến tao nữa à!!"
" này jenny, sao mày không thử kiếm bồ đi để hiểu được cảm giác của tao!"
" không tao vẫn chơi chưa đủ, tao vẫn còn muốn độc thân"
" thế có vô không linn?"
" có chứ!"
lựa chọn một hồi thì tôi quyết định tặng anh một chiếc đồng hồ màu bạc bên trong thì màu đen nhìn rất hợp với anh. tính tiền xong thì trời đã tối nên thôi tôi ở lại với jenny luôn rồi chuyện gì xảy ra thì tính sau!
ở lại ké nhà nó đến sáng thì tôi mới chịu lết xác về nhà. về đến nhà thì gặp anh ngồi trên sofa. anh thấy tôi nhưng không nói gì mà vẫn đọc sách
* noa giận thật rồi!! còn không quan tâm đến tôi, kì này tôi tiêu thật rồi!!!*
tối hôm đó tôi đã cố ý để hộp quà trên bàn làm việc của anh mà anh lại không quan tâm đến nó còn để nó sang chỗ khác làm tôi buồn chết đi được!
không hiểu sao noa giận dai vãi. một ngày rồi hai ngày rồi đến cả tháng anh vẫn không quan tâm đến tôi dù tôi có nói gì đi nữa. tôi cứ cảm thấy trống trống cái gì đó thế nên tôi đã phải mở lời trước anh
" noa, em xin lỗi!"
"..."
" em thật sự xin lỗi mà!!"
anh ấy vẫn chả thèm ngó ngàng gì đến tôi. mắt tôi giờ đã đỏ lên như muốn khóc nhưng cố kìm lại
" em sai rồi! em sẽ không làm như vậy nữa đâu!"
" em sai cái gì?"cuối cùng noa cũng đã mở miệng làm tôi nữa vui nữa lo
" em đã đi chơi với jenny mà không nói anh biết. còn khoá cả máy điện thoại..." giọng tôi một lúc càng nhỏ đi càng mặt của noa thì càng lúc càng nghiệm trọng
" tự đứng đó mà kiểm điểm em đi!"
nói vậy thôi chứ tôi cũng phải nghe anh giáo huấn một hồi nhưng không cần đứng. chứ anh làm sao mà dám cho vợ mình đứng ở lâu như thế chứ! cuối cùng thì noa đã trở về như bình thường và không còn giận tôi nữa

————————————

20/3/2022. 961 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro