sae itoshi | lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ooc, lowercase.

sae bĩu môi nhìn cô bạn gái đang vừa học bài vừa cằn nhằn mình. hai đứa vừa xa nhau tận mấy tháng vì anh cần góp mặt trong vài trận bóng.

xong xuôi, sae mặc kệ đám phóng viên, không suy nghĩ gì mà mua vé máy bay thẳng về việt nam.

thế mà tới giờ hai đứa mới chỉ ôm nhau được chút xíu, em đã vội khước từ với lí do mai có bài kiểm tra.

em không nhớ sae à?

itoshi lớn chống cằm ngồi nghĩ.

cả năm nay, anh gần như toàn thấy em ngồi ôn bài rồi chuẩn bị hồ sơ để ứng học bổng. mất đi sự chú ý từ em, sae buồn lắm.

- anh nuôi em được mà. anh dư sức trả học phí.

itoshi sae đã nói câu này hàng trăm lần.

- không - y/n nhíu mày bảo - em bảo anh rồi mà, em phải tự cố gắng cơ. cái cảm giác học giỏi hơn mấy đứa mình thích vui lắm, hehe.

em cười cười rồi tặc lưỡi nhìn sang sae đang chán nản ngồi chống cằm một bên.

- em mà không cố gắng thì sẽ thấy chẳng xứng đôi với anh tí nào! mà nhỡ có ai nói ra nói vô..

- vậy thử công khai xem đứa nào dám phản đối?

itoshi sae cũng đã nói câu này hàng trăm lần.

và lần nào cũng nhận lại cái thở dài thườn thượt của em người yêu.

- chưa phải lúc mà! em phải lấy học bổng rồi tìm việc làm nữa.

itoshi có hơi buồn bực, anh rời khỏi chiếc ghế cạnh em, ngả lưng lên tấm nệm màu vàng nhạt. không thể tin đường đường là một báu vật của nhật bản, cầu thủ bóng đá nổi tiếng, tiền vệ giỏi của câu lạc bộ bên tây ban nha lại bị người yêu đối xử tệ bạc thế này.

em còn chưa ôm anh đủ năm cái tính từ lúc anh xuống sân bay!

xa nhau mấy tháng vậy, thực sự sae rất nhớ.

nhớ em.

có người bảo yêu đương với người nổi tiếng thì sướng ít khổ nhiều, vì họ bận, vả lại còn phải chịu áp lực dư luận. nhưng anh dẫu có bận bịu tới mấy thì cũng đã và sẽ không bao giờ để em thiệt thòi.

bởi muốn thì sẽ tìm cách.

anh nâng niu em như tia nắng đầu đông, những cánh én dập dờn báo xuân về, tựa ánh trăng sáng rọi vào đêm trăng rằm, dịu dàng như vạn bông hoa, mềm mỏng quyến luyến như vạt nắng cuối hoàng hôn, ngọt ngào như mùi hương của mùa thu.

sae thương em tới mức dẫu đời này không đến được với nhau, anh cũng nguyện ý đổi trăm cái dập đầu lấy một lần ngoảnh mặt lại ở kiếp khác.

nhìn anh lim dim ngủ gật bên cạnh mình, y/n có chút day dứt. đương nhiên không phải là em không nhớ anh.

biết bao đêm thao thức nhớ nhung, ôm gối trằn trọc nghĩ suy về người ấy như thế, em không nhớ mới lạ.

tuy nhiên chương trình học tập rất khắc nhiệt, học bổng cũng khó lấy. em biết có một số thứ bỏ lỡ lần này, sẽ chẳng dễ dàng mà có được lần sau. bản thân không có gì, sao mà dám cùng anh sánh bước.

y/n kéo chăn đắp cho sae, em đặt lên má béo một nụ hôn nhẹ.

oOo

- sae ơi, dậy đi.

y/n lay lay người anh. sáng bảnh mắt, nắng từ cửa sổ chiếu vào sáng bừng cả căn phòng rồi.

thật ra vẫn chưa sáng bằng anh người yêu.

itoshi nhăn trái, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. anh liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi hỏi.

- mới tám giờ sáng, sao em không ngủ tiếp?

- anh muốn đi hẹn hò với em không?

chỉ một câu nói thôi, đã khiến sae bừng tỉnh cả người. y/n chủ động rủ anh đi chơi vào ngày nghỉ sao?

mọi khi em sẽ nũng nịu đòi dời qua hôm khác vì sợ đi chơi cuối tuần sẽ bị nhiều người chú ý mà.

nhưng hôm nay y/n rủ sae là thật. dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối hạ, em cười, dang tay chờ anh. tóc y/n loà xoà nhẹ theo gió, chiếc váy màu xanh em mặc hơi bồng bềnh, mùi hương của em dìu dịu mà thơm thoang thoảng.

- kìa, sao anh đi chậm thế.

ôi, sae nghĩ anh phải chụp lại khung cảnh đó rồi phô tô ra, kẹp ở ốp điện thoại, ở trong ví,..

- anh... yêu em.

sae nói nhỏ, sau lớp khẩu trang và dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen. anh hồi tưởng lại cảnh mấy lần trước chỉ đi mua quà cho em mà cánh nhà báo cứ bám theo hỏi này hỏi nọ làm anh điên tiết.

- gì cơ?

- không có gì.

em dẫn anh đi đạp vịt hồ tây, lượn mấy vòng phố cổ rồi vi vu ngang qua cả phố đi bộ. sae và em đều hơi chán những buổi hò hẹn trong nhà hàng sang trọng hay trung tâm thương mại, vả lại nơi đó còn dễ bị mấy tên paparazi bắt gặp hơn.

sae đưa tay nhéo má em khi con bé đang từ từ nhấm nháp cây kem sô-cô-la. em dừng lại, tròn mắt nhìn anh thắc mắc.

- anh muốn ăn hả?

- không, anh thích ăn cái khác cơ.

y/n không để ý câu trả lời của itoshi lắm vì nhận ra đã 6 giờ chiều. mùa hè nên giờ này trời vẫn sáng, nhưng em cũng muốn đưa bồ mình về nghỉ ngơi.

- đi - y/n dắt tay anh - em có thuê homestay nữa đấy!

sae không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nuông chiều âu yếm nhìn em.

khi cả hai rảo bước qua đoạn chợ, chợt có vài cơn gió mạnh thổi qua. itoshi không kịp giữ lại chiếc mũ đen trên đầu mình, cả mái tóc đỏ như màu rượu vang rũ ra trước gió.

- ôi!!! xem ai kìa!

em thấy có điềm, vội quay người nhìn lại. trong mắt y/n, hình ảnh itoshi sae một tay vuốt tóc, một tay nắm lấy em hiện lên. đôi mắt xanh ngọc lục bảo vừa có chút cưng chiều, vừa ánh lên tia ngỡ ngàng.

- thôi, chết mẹ.

em túm áo sae, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới bãi đỗ có xe của hai đứa. xui rủi thay, một bên thì là người dân quanh vùng chợ đang cầm máy quay đứng vây quanh ngày một đông, một bên là hai ba tên phóng viên đang chỉnh máy quay.

y/n niệm thần chú rồi chạy bừa qua một bên.

nhưng chẳng đi được mấy bước, em và sae đã bị bao quanh bởi cả tá phóng viên nhà báo. Họ chĩa máy quay vào cặp đôi trẻ, ráo riết đặt câu hỏi.

- itoshi sae, đây có phải lí do anh từ chối mọi tin đồn tình cảm?

- chiều day/month, cầu thủ tây ban nha itoshi sae xuất hiện tại hà nội cùng bạn gái.

- tin nóng! báu vật nhật bản itoshi công khai hẹn hò.

- thưa itoshi, vậy còn diễn viên x có tin đồn hẹn hò với anh hôm trước thì sao?

sae chau mày nhìn cánh nhà báo một lượt, có hơi bực tức mà gằn giọng bảo.

- đây là y/n, người yêu itoshi sae. không có bạn gái tin đồn hẹn hò gì sất.

- giờ thì tránh ra.

itoshi bế thốc em lên, chạy thật nhanh ra chiếc ô tô nhân lúc đám người còn đang ngỡ ngàng. nói gì thì nói, anh không muốn phung phí bất kì phút giây nào được bên em cả.

đám này đương nhiên không thể cản đường anh.

em đưa định vị căn homestay, cả hai đứa cứ thế phóng thẳng tới nơi mà chẳng nói nhau câu nào.

check in xong xuôi, bước vào cửa, cuối cùng itoshi cũng không nhịn được mà hôn lên môi mềm của em một cái.

"chụt."

và gục đầu ngay tại hõm cổ của em.

- anh hối hận à?

em biết khi nói ra câu ấy, dù sae nổi tiếng là người chưa bao giờ nể mặt cánh nhà báo, anh cũng đã tự rước thêm phiền phức vào thân mình.

- không.

- nhưng anh.. muốn công khai em trước công chúng vào một hôm chính chắn hơn, chứ không phải bộc phát thế này. - itoshi ôm em ỉu xìu nói.

oOo

thời gian trôi qua nhanh thật, đó đã là câu chuyện của đôi bạn trẻ vào 2 năm trước.

giờ đây, cư dân mạng đã quen với hình ảnh hai người một nhà, một lớn một bé tíu tít bên nhau. cũng từ hôm ấy, người ta mới biết tình yêu có thể thay đổi một người nhiều đến vậy.

thay đổi sae từ một người cọc cằn, kiệm lời, lạnh lùng sang hình tượng bạn trai quốc dân, đội vợ lên đầu, một câu là em câu sau cũng là em, em là nhất.

có hôm bạn của y/n ngỏ lời, nên hai đứa lần đầu tiên đồng ý trả lời phỏng vấn.

"bạn có thể nêu chút nhận xét về itoshi sae khi ở nhà không ạ?"

- thật sự rất ngố, khác hoàn toàn so với khi ở trên sân. hay "em ơi" "em ơi" rồi nói mấy thứ linh tinh. thi thoảng còn dỗi hay làm nũng vì mình bận không dành thời gian cho anh ấy được, nhưng có điểm cộng là rất chiều mình.

"vậy còn nhận xét của anh itoshi sae về bạn t/b ạ?"

- nóc nhà tôi mà, không chỗ chê.

itoshi dừng lại chút, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, anh dịu dàng cầm tay em giơ lên trước máy quay, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út đang sáng lấp lánh tô điểm cho đôi bàn tay thon thả nõn nà.

- à quên mất, có lẽ là sắp được đổi cách xưng hô rồi.

__________

Căm bách bằng 1690 từ 😭👏🏻 sắp thi rồi mà tự dưng có ai đia chứ. Mà chúc cả nhà thi cuối kì điểm cao nhen 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro