Isagi Yoichi: Vợ iuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ooc, trả req đầu:>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc sống xoay quanh bóng đá và gia đình, nghe có vẻ nhàm chán? Nhưng đối với Isagi nó là điều hạnh phúc nhất mà cậu có được trong hành tinh này.
.
Luôn là người kêu em thức dậy , nấu ăn , dọn dẹp nhà vào mỗi buổi sáng tinh mơ khi mà em vẫn còn đang ngáy ngủ trên chiếc giường êm ái.

"Vợ à. Sáng rồi, dậy thôi em"
"5 phút-..."
"Nãy giờ là 30' em nói câu đó hết 6 lần rồi babe à.."

Nhớ lại thì-? Hôm nay hình như có giải bóng đá phải không??

"Y-yoichi!? Anh nói hôm nay có lịch mà..!?"
"Phải đợi em thức đã chứ, cứ đi như vậy anh không yên tâm được, trong lòng bất an lắm.."
"Em dậy rồi! Khẩn trương lên! Còn vài phút nữa là vào hiệp rồi"
"Chúc em một ngày tốt lành!"

Anh hôn vào trán em một cái , nhẹ nhàng ra khỏi nhà trong sự luống cuống của em lúc này.
.
Quét nhà, Lau nhà , Dọn phòng , Giặt đồ..v.v . Tuy Yoichi đã cố gắng thức sớm để giúp em giảm bớt công việc, nhưng hết việc này đến việc khác em làm túi bụi sắp đứt cả hơi rồi. Không biết do công việc hay sức khỏe em yếu nữa , bình thường dọn hết nhà cũng chưa đủ đô với em mà bây giờ lại thấy mệt mỏi rồi...
.
Xong trận đấu , giờ là 19h. Anh về khá sớm nhỉ? Với cái tài năng đó mà cứ đi đá những nơi lặt vặt xong cuối cùng lại thấy mặt trên WordCup, Ghê Thật...
"Vợ ơi, anh về rồi-"
"Vợ?"
-
Em nằm lủi thủi trên bàn với đóng công việc chồng chất lên nhau, như cục tạ ngàn tấn không bằng ý..
"Mầm ơi..nay em cứ bị mệt sao ấy-?.."
"Em bị bệnh sao? Có nặng không,anh đưa đến bác sĩ nhé?"

Gật đầu đồng ý, cả hai dẫn nhau đến một trạm khám gần nhà nhất để xem xét tình hình của em.
.
"Chị nhà gần đây có hay mệt trong người đúng không?"
"Vâng- với lại lúc ăn cơm còn có cảm giác khó chịu như nào ấy, không nuốt nổi"

Bác sĩ đảo mắt một lúc...Mới để ý người bên cạnh lo lắng thấp thỏm , trông như muốn nổ tung ý?

"À-..Cậu bạn này trông quen mắt lắm, là-..?"
"I-Isagi Yoichi, Tôi là CHỒNG em ấy!"

Bác sĩ lại đảo mắt lần nữa, xác nhận tình hình .

"Chắc phải hoãn lại vài trận đấu của cậu nhỉ?"
"Ý bác sĩ là sao?.."
"Thì ý tôi là Vợ cậu có thai rồi , dừng bớt vài trận để chăm cho đứa bé tròn trĩnh này nữa chứ!"

Cả hai nghe tới đây là bắt đầu đứng ngồi không yên rồi . Họ còn không nghĩ sẽ mang thai một đứa trẻ đâu, Tại Yoichi thương em lắm ,không muốn em chịu đau vì lúc làm chuyện "đó" , lại càng không muốn em bị dày vò với đứa con của cả hai ,ấy vậy mà bây giờ xem họ hạnh phúc chưa kìa.
.
Sau khi được bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng về việc chăm mẹ bầu , Yoichi như tăng lượng kiến thức mới ,tràng trề như một con mãnh hổ. Chăm em từ ngày đến đêm, riết rồi em thắc mắc ảnh phải con người không ấy!??

"Yoichi, anh nghỉ ngơi xíu đi, chăm em cả ngày rồi anh không mệt sao?"
"Không mệt! Là em thì không mệt, vả lại em mang đứa bé trong bụng còn vất vả hơn việc anh chăm em nhiều mà..."

Cặp vợ chồng hạnh phúc, anh nhường em , em nhường anh, anh không cho em nhường em đem con ra đe doạ!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn đã đọc:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro