Sang thu (Itoshi Sae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tui viết á nên chắc là văn vẫn chưa được hay nhưng mà tui vã quá rồi hihi nên chúc mọi người đọc fic vui vẻ hén




Cái giao mùa của những ngày cuối hạ làm lòng người ta dịu đi, sự hối hả vội vã của ngày hè đang dần tan biến nhường chỗ cho mùa thu ấm áp với những cơn gió se báo hiệu bầy chim hãy vội vàng mà đi tránh rét, mọi thứ đều chậm rãi theo một nhịp điệu đã được thiết lập từ trước. Con sông cứ trôi dềnh dàng mãi như thế, đứng dưới gốc đào già bên bờ sông ấy có một đôi tình nhân trẻ.

Có lẻ họ đang hẹn hò ở nơi thơ mộng như này chăng?

Không, trông cái đôi ấy thật xa cách cảm giác như tình yêu của họ đã từng mặn nồng và hối hả như nhịp điệu mùa hạ nhưng bây giờ nó đang tan biến theo cái sự nồng cháy của ánh nắng ngày hè nhượng chỗ lại cho những cơn gió lạnh quấn lấy trái tim nhỏ của cả anh chàng kia và cô gái nhỏ.

Đôi tay nhỏ đan vào nhau mặt cúi gầm biểu hiện mà cô gái nhỏ thể hiện trông thật ảm đạm có lẽ cô không muốn tình yêu mình chấm dứt như vậy cô muốn níu kéo nhưng không biết phải mở lời như nào. Sự im lặng kéo dài trong vô định chỉ có những ánh mắt sắt lạnh nhìn nhau.

Bỗng một lời nói phá tan cái bầu không khí gượng gạo giữa đôi trẻ. Nó đến từ ai chàng trai cao ráo với mái tóc màu nâu đỏ(reddish brown) và đôi mắt lờ đờ màu lime hay là cô gái đứng đối diện anh???

Nó đến từ cô gái.

-Anh sẽ chia tay em thật sao? Em tưởng anh sẽ yêu em đến hết đời này chứ?

Những câu hỏi cứ thế tuôn ra như suối cô gái trông ngây thơ vô cùng hỏi các câu hỏi ngây ngô như thể cô là kẻ si tình mù mờ trong tình yêu chỉ muốn níu kéo chàng trai kia.

-Ừ và em cũng thật ngây dại đây là mối tình đầu của em à? Em tin tất cả những lời anh nói sao? thật ngu ngốc nếu cứ thế này trái tim của em sẽ tan nát thành nhiều mảnh đấy.

-Anh đã làm nó tan nát rồi mà đâu cần đến kẻ thứ hai.

Lời đáp dứt khoát làm chàng trai có vẻ áy náy, nhưng vẫn không thể lung lay được ý chí sắt đá của anh, sự dứt khoát buôn tay là điều anh muốn bây giờ, không gì khác ngoài việc rời đi..

-Em hãy cứ để lại cái tình yêu đã chết này ở quá khứ đi kia đi đừng ôm theo những kỷ niệm và ký ức về anh mà chết dần ở hiện tại, cứ ung dung vứt bỏ anh đi. Anh chỉ là chàng trai tồi tệ không mang lại nỗi một hạnh phúc nhỏ nhoi cho em.

Từng câu từng lời anh thốt ra làm tim em càng rạn nứt hơn, anh muốn rời đi mà sao lại cứ đối xử như thể anh đang an ủi, sưởi ấm trái tim giá băng của em, cái cảm giác anh mang lại là thứ em mãi không quên, nó sẽ khắc ghi mãi đến tận ngày em biến mất khỏi cõi đời khốn khổ này.

Cánh hoa đào theo gió thu bay phấp phới giữa khoảng không gian rộng lớn kia nó rơi xuống mặt sông rơi xuống đất rơi cả lên gương mặt xinh đẹp nhưng đã ngấn đầy những hàng lệ dài của cô gái nhỏ, nàng cố gắng kiềm đi từng giọt nước mắt nhưng nó cứ mãi tuôn rơi không ngớt .

Anh chàng đưa bàn tay không quá lớn áp lên mặt nàng lau đi từng giọt lăng dài rồi hôn nhẹ lên khoé mi ướt lệ.

-Đừng khóc, gương mặt của xinh đẹp của em sẽ bị những giọt ngàn kia tàn phá mất với cả anh cũng không xứng đáng với thanh xuân và nước mắt của em bỏ ra. Anh xin lỗi nhưng..

Chưa kịp dứt lời anh quay phắc đi chỉ để lại nàng chôn chân dưới tán cây đào khóc nức nở.

Tất cả đều đã kết thúc, anh chấm dứt mối tình đẹp của đôi ta để lại trong em là vô vàn khổ đau cũng như anh đã giết chết con tim đã mục nát của nàng thơ mùa thu(chình là mi đấy🫵).

End♡

Cảm ơn quý dị đã đọc nhé rãnh tui viết tiếp ai muốn req char nào cứ để lại comment nha rãnh tui sẽ xem xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock