cược p1 ( Michael Kaiser )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiii! Mới comback mà được mọi người ủng hộ nhiệt tình tui vui lắm cảm ơn mọi người rất nhiều nhennn

Mà tui muốn drop "game" của nagi quá mấy ní ơi tại bí không biết viết thêm ý với lại chưa biết nên cho HE hay BE nên mấy ní chọn giúp tui nheee thank you =)))))))

Lưu ý : [...] Phần tui để chống dậy là các bạn có thể điền tên hay những tính từ chỉ màu sắc mùi hương hay mùi vị gì đó hoặc thương hiệu mà các bạn lựa chọn tui không can thiệp nhó








"Một triệu yên, nếu mày quen con nhỏ đó được 3 tháng thì số tiền này thuộc về mày".

Chưa nói dứt câu Kaiser liền liếc mắt đến cô gái phục vụ của nhà hàng rồi nói :

-Mày chuẩn bị tiền dần đi là vừa, con nhỏ nhân viên quèn này á? Chọn gì khó hơn đi.

Kaiser là một cầu thủ nổi tiếng không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm mà còn bởi anh là một tay chơi có tiếng, không tụ điểm nào mà anh chưa đặt chân đến. Lần này con mồi của hắn là một cô nhân viên ở một casio dưới vỏ bọc là nhà hàng 5 sao, không biết mục tiêu lần này sẽ đối phó như nào, liệu có ai thay đổi được bản chất vốn bẩn thiểu và kiêu căng của hắn?

Bắt đầu hành động hắn kêu phục vụ làm một phần steak medium rare và yêu cầu người bưng món phải là "em"

Khi nàng mang món ăn đến bàn Kaiser quyết kéo nàng lại ghía sát vào tai mà thì thầm :

"Anh thấy em rất cuốn hút, nếu được cho anh xin số nhé người đẹp, sau giờ làm cưng còn rãnh thì mình có thể gặp nhau được chứ?"

Em làm ở một nơi như này rất hiểu những người lui tới đây, anh không phải ngoại lệ tuy đề phòng nhưng để không làm phật lòng khách hàng em ghi số của em vào một tờ giấy note nhỏ rồi nhẹ nhàng vùi vào bàn tay của Kaiser mà nói :

"Em cảm ơn lời khen của anh nhưng tiếc hôm nay chỉ có số của em thôi không có được em đâu".

Câu nói của em như bắt thóp được hắn. Anh ta có vẻ giật mình nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng đáp :

"Tiếc thật, nhưng tối anh sẽ gọi cho nàng, đừng lỡ đấy".

Em gật đầu đồng ý mỉn cười rồi rời đi có lẽ đây không phải là lần đầu em gặp một chuyện hy hữu như này. Em cảnh giác, vì rất sợ những người như anh ta. Không lý một người tầm thường lại đến một nhà hàng sang trọng như này cả, em chưa biết tên anh ta nhưng nhìn rất quen thuộc em đoán là người nổi tiếng. Có lẽ đã thấy qua ở đâu trên ti vi hoặc internet.

Vừa làm vừa suy nghĩ không biết nếu anh ta có gọi thì mình có nên bắt máy không em sợ nếu làm trái sẽ bị anh ta gây khó dễ trong công việc nên phân vân lắm.

Em chọn bỏ qua cuộc thoại với hắn, vì em thà đánh mất công việc còn hơn bị chà đạp bởi bọn nhà giàu thối nát.

Không biết Kaiser có nghe được suy nghĩ của em không nhưng có lẽ anh rất bực mình vì lần đầu có kẻ thấp hèn hơn từ chối hắn. Hắn quyết không tha cho em dễ dàng như vậy dù gì cũng là một triệu yên món mồi béo bỡ này sao có thể trượt khỏi tay hắn dễ dàng như vậy.

Hôm sau cùng khung giờ với ngày hôm qua em bắt gặp gương mặt quen thuộc đang đưa mắt về phía mình. Ánh mắt ấy như mang hàng trăm con dao sắt nhọn muốn lao tới đâm mạnh vào trái tim em để nó rỉ màu trong đau đớn. Em giật thót khi nhận ra đó là tên hôm qua, lờ đi em quay người cố gắng né tránh ánh mắt tàn nhẫn đấy nhưng bất thành.

Hắn gọi em tới, trực tiếp không qua trung gian. Em lo lắng nhưng cũng sẵn sàng để đối mặt, hắn đã nhắn trước với quản lý mượn em hai mươi phút và khi em đến gần hắn năm lấy tay em chạy ra sau nhà hàng dí em vào sát tường không chừa em đường lui nào cả.

Hắn lại thì thầm chậm rãi vào tai em khiến gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng :

"Sao hôm qua em không nghe máy, tôi tưởng em đã đồng ý rồi chứ? Thất hẹn là hư lắm đấy"

Câu nói có phần trêu ghẹo làm em ngượng chín mặt, không để em trả lời hắn liền hỏi tiếp :

"Nếu hôm qua em bận vậy hôm nay chắc rãnh nhỉ? Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện thôi mà khó lắm sao hả người đẹp?"

Câu nói đánh vào tâm lý mềm yếu dễ lay động của em làm em thấy anh chàng trước mắt thật đáng thương vì bị em cho leo cây đêm hôm qua.

"Em xin lỗi nhưng tính chất công việc không cho phép, em rất tiếc nhưng giờ em phải quay lại công việc nếu đi quá lâu quản lý sẽ nghi ngờ, nếu có dịp em sẽ gọi cho anh" em đáp :

Anh ta không hài lòng với câu trả lời một tí nào, gương mặt tức giận lộ rõ. Có lẽ nó làm em sợ nên em cố nép sát vào một góc. Tuy vậy nhưng anh ta đã để em đi mà không đòi hỏi thêm

Thật kỳ lạ đó vốn đâu phải là cách anh thường làm?

End♡




Cảm ơn mọi người đã đọc nhe chia buồn thì cái này sẽ có BE=)))) không nói chắc mấy ní cũng đoán được ha này P1 thui nên có thể P2 tui sẽ quay xe hoặc không=))))) nhưng nếu mọi người thích HE hơn thì tui sẽ triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock