3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nhất thiết phải đi đá bóng vào buổi trưa luôn hả?

Tôi thở hồng hộc, tay phẩy phẩy làm quạt, trời ơi sao mà nóng quá! Mặc dù là đứa được đèo đi trên con xe đạp cà tàng nhưng Chansuke còn chẳng thèm than vãn tiếng nào trong khi tôi đi chưa được năm phút đã kêu trời than đất. Cũng may Chansuke kiên nhẫn có thừa, nó chịu khó 'nghe' tôi than vãn mà không bực mình quăng tôi xuống bờ sông.

Đằng trước, đoạn ngay bờ bụi lau, là bãi đất trống mà bọn nó hay đến chơi – chỗ mà tụi con nít trong nguyên cái xóm cái phố nhỏ này hay chơi đá bóng chơi bóng chày quên luôn lối về.

Tôi chẳng mấy khi đi qua đoạn này, cũng vì xa đường về nhà với trường học. Nhưng nếu sau này lên cấp ba thì đây tình cờ lại là cung đường nhanh nhất để đến trường. Bãi đất trống nằm mấp mé bờ sông, chỗ này có bãi lau cao ngang hông nhưng chính giữa lại có một khoảng sân trụi lủi nên người ta mới bảo là bãi đất trống.

Chưa đến tận nơi nhưng tôi đã nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ inh ỏi của bọn con trai đám con gái rồi, nhìn mấy cái chấm đen nhỏ nhỏ đang đuổi nhau trên sân, tôi không khỏi thán phục khi bọn nó có thể chạy như một con báo điên cuồng dưới ánh nắng tưởng như phải bốn chục độ.

"Mày thấy thằng đang đuổi theo trái bóng không? Là Isagi đấy!"

Chansuke thắng xe cái kít, đưa tay chỉ xuống mấy thằng mặc áo đá bóng đang đuổi nhau kịch liệt, còn đặc biệt nói lớn về thằng vừa sút bóng vào khung thành. Tôi ừ hữ cho có, nhìn từ trên cao thằng nào thằng nấy đều như nhau thì phân biệt thế nào được? Nhưng nhân vật chính thì luôn luôn nổi bật, không thế thì sao tâm trí tôi lại đặt hoàn toàn sự chú ý lên người thằng nhóc mình ghét chứ?

Ghét đến mức chẳng biết nó chung lớp mình, ghét đến mức không biết nó gần nhà mình. Tới mức cũng hơi ngưỡng mộ và ghen tị vì nó chơi đá bóng giỏi, có nhiều bạn bè.

Không đội trời chung!!

"Vậy là thắng rồi hả?"

Tôi mù tịt về bóng đá. Thứ duy nhất tôi biết chính là chỉ cần sút bóng vào khung thành thì sẽ thắng.

"Quanh khu này không ai đấu lại Isagi, nó như con quái vật trong môn bóng đá ấy."

Thằng Chansuke vừa nói vừa dẫn tôi xuống bệ cầu thang lát, hai bên là bãi cỏ xanh ngợp đang nương theo chiều gió, mùi cỏ non... Tôi ngơ ngác, nhìn bọn con nít đang bổ nhào lên nhau ăn mừng sau bàn thắng liền thắc mắc, sao tụi nó lại hân hoan như thế? Suy cho cùng đó chỉ là một bàn thắng thôi mà?

"Seiji, tới đây."

Nghe thấy tiếng gọi, tôi lật đật chạy xuống rồi há hốc mồm khi 'hàng ghế' trong lời Chansuke lại là một mô đất nhỏ được lót bằng tấm bạt mỏng, mấy mươi đứa đang bu nhau chen chúc ngồi nên tôi quyết định thà ngồi ngoài đất còn hơn. Ít nhất cũng phải là một cái ghế đàng hoàng hoặc... thôi bỏ đi.

Có đứa thấy Chansuke liền tức tốc chạy đến, nhiệt tình 'báo cáo' tỉ số hiện tại của đội. Chung cuộc vẫn là đội của Elsa thắng, còn Chansuke nằm bên phe đối thủ nhưng giữa chừng phải chạy về trông cửa hàng nên mới thua. Trong đội thì thằng này là chủ lực, gần như ngang tài ngang sức với Elsa. Chính vì thế nên nó mới được lòng nhiều người, đến mấy thằng bự con còn phải dè chừng!

Cá nhân tôi đánh giá cao thực lực của Chansuke hơn, một phần vì nó là chủ nợ và một phần vì nó là bạn tôi, phần còn lại vì tôi không biết năng lực của thằng boss đội bên kia ra sao. Nếu có biết, 100% không thay đổi lập trường!! Chansuke, mày nên cảm thấy may mắn vì tao không bỏ mày theo giặc đi!

Lúc này, bọn con gái bỗng dưng nháo nhào lên, một tốp con trai trên dưới chục thằng đi đến, tôi hoảng hốt lập tức núp sau lưng Chansuke dùng cái nón rơm che lại để người khác không thấy mặt mình. Tụi nó mới chơi xong nên mồ hôi mồ kê tùm lum, hôi khủng khiếp! Quần áo tay chân thì toàn bụi đất, trông dơ lắm. Tôi nhăn mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ chính là không muốn chơi cùng bọn này mà không nghĩ đến mai mốt mình cũng sẽ như bọn nó.

Nhưng có vẻ như tụi nó không chú ý đến tôi, đứa nào cũng đang hào hứng bàn tán về trận đấu ban nãy, chẳng thèm quan tâm đến thằng nhóc đang trốn sau lưng Chansuke. Bộ tôi bị ghét vậy luôn hả...? Mặc dù không muốn chơi chung với bọn nó nhưng ít nhất cũng phải có thiện chí xã giao này nọ chứ! Bóng đá không phải thứ để bọn mày kết bạn hay sao!?

Chansuke thấy tôi bị ngó lơ bèn đẩy tôi lên phía trước, khoác vai nhiệt tình giới thiệu tôi với mọi người.

"Đây là Seiji, bạn tao. Từ giờ nó sẽ chơi chung với bọn mình."

Tôi hồi hộp, ngước mặt lên được vài giây liền cúi xuống, lí nhí bảo.

"X, xin chào..."

Song, trong một đám đông thì thể nào cũng xuất hiện vài đứa antifan. Thấy tôi không thuận mắt, cái mồm như cái miệng thô lỗ nói lớn.

"Thì sao? Mày có chắc là muốn cho một thằng gà mờ vào đội không?"

Thằng nào đấy tiếp lời:

"Phải đó, phải đó! Nghe bảo nó còn bị tự kỷ nữa, sao biết chơi?"

Có tiếng cười rôm rả vang lên, tôi mím môi, không buồn bã nhiều nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ chính là trả thù!!

Tôi đen mặt vùng vằng thoát khỏi tay của Chansuke, hậm hực chỉ thẳng vào mặt từng đứa, mặt nghênh nghênh hét to.

"Tao xì bánh xe cho tụi mày biết tay!!"

Nghe xong câu này đứa nào cũng ngoác họng cười lớn, dường như không ai tin một thằng bị đồn tự kỷ không có bạn bè có thể làm được điều đó. Hờ hờ, vậy là bọn mày không biết chiến tích xì lốp xe suốt năm ngày liên tục của tao với mấy thằng tao ghim rồi. Và tin tốt, bọn mày chính là người tiếp theo vinh hạnh được tao cho dắt bộ lò le đấy.

Hờ hờ, thời tới thời tới.

Đủng đỉnh xoay người đi không thèm ngoảnh mặt, nhớ bản mặt của tụi mày đấy! Chắc chắn tao sẽ chơi thật giỏi bóng đá rồi quay về đây sút bóng vào mặt tụi bây!!

.

"Bố! Con có chuyện muốn nói!!"

Bố Seiji đang ngồi uống trà thảnh thơi thì bị con trai cưng vồ vập xông vào làm cho bị sặc. Ông ho khù khụ mấy cái, khuôn miệng méo xẹo mỉm cười quay sang.

"Có chuyện gì sao con trai?"

Sao mặt mũi nó lấm lem vậy nhỉ? Chắc nãy giờ chơi thể thao với bạn nhiều lắm nên mới thế.

Seiji bỗng nghiêm trọng, mặt mũi nheo nhéo xấu đau xấu đớn nhìn như con khỉ đít đỏ khiến ông bố chẳng thể nghiêm túc nổi. Nhưng vẫn là phải kiềm lại tiếng cười, nếu không thằng con ông tự ái sẽ từ mặt ông mất.

"Bố biết chơi đá bóng không?"

Nghe xong câu này, bố Seiji lập tức nhận ra điềm lớn. Hôm nay bấm quẻ xem tử vi, người ta kêu ông có phước nuôi cầu thủ trẻ!

"Mẹ nó ơi, nhà ta sắp có người nổi tiếng rồi!"

.

Ngoài sân bóng.

"A!! Thằng nào dám xì lốp xe bọn mình vậy hả!??"

"Xe tao mất luôn cái thắng rồi!!"

"Seiji đồ đáng ghét! Đừng hòng để tao gặp lại mày!"

Isagi Yoichi: Sao tao cũng bị xì lốp vậy?

Chansuke: Tại nó ghét mày.

Isagi Yoichi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro