17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật chơi như đã nói, chỉ cần sút mười phát bóng qua khung thành thì sẽ chiến thắng.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng nó khá là khó với tôi, vì cái thằng được đưa vào làm thủ môn bên tôi là thằng đô con nhất khu phố này. Mặc dù ông anh Na Na gì đó đã dạy tôi mấy chiêu phòng hờ nhưng ổng vẫn chưa chỉ cách đối phó khi gặp thủ môn bự con, người tôi bé tẹo như này thì mọi người cứ thử tưởng tượng ra cảnh con kiến đứng kế bên con voi ấy, hai con đứng kế nhau ra sao thì tôi y chang vậy.

Còn thủ môn bên thằng Gâu Đần tình cờ lại là bạn thân nó mới cay!

Tôi biết thừa tình thế này chắc chắn kết quả là thua, bởi vì không chỉ phải sút được mười quả vào khung thành mà còn phải đá trong thời gian quy định, là mười lăm phút cơ!

Với thằng gà mờ chẳng biết mô tê gì về thì khá dễ dàng khi tưởng tượng nhưng với đứa đã trải qua huấn luyện như Gâu Đần, chắc chắn nó thừa biết kiểu luyện tập này vừa tốn sức vừa phải vận dụng giác quan chân tay đủ các thứ để sút bóng sao cho chuẩn xác.

Khác nào "niu bi" nhưng gặp thách đấu không?

Tôi cố nhớ lại những bài tập trong ba ngày qua rồi vận dụng hết sức. Trong một phút đầu tiên, tôi sút bóng hụt đến tận hai lần trong khi Gâu Đần khá thong thả với một lượt được sút vào. Bây giờ tôi ngẫm lại mới thấy, khứa cún ngu này có đam mê bóng đá chả kém cạnh gì Isa-baka. Bình thường gặp mấy thằng trong truyện tranh chắc cú tụi nó sẽ chơi bẩn, còn Gâu Đần với bọn bạn nó lại sòng phẳng hơn giữ lời hứa đá một trận rất nghiêm túc.

Thế này có khác nào tôi đang thách thức "thằng con nhà Isagi" phiên bản thứ hai đâu!!

Nhớ lại đi nào... Tâm bóng, tâm bóng, tâm bóng!!

Sút!

Tôi gào lên trong đầu, sau bao nhiêu quả trật lất ra khỏi khung thành cuối cùng tôi cũng đá được một cú bóng thẳng chắc là hoàn hảo bay vun vút về phía trước. Những tưởng nó sẽ bay vút vô trong nhưng xin lỗi chứ đây là câu chuyện đời tôi nên sẽ không dễ ăn tới vậy đâu.

Mọi người quên mất thằng thủ môn chín tuổi cao mét rưỡi rồi hả?

Nó chỉ cần đưa tay lên một phát là chặn lại được ngay. Tôi há hốc miệng mồm, cảm giác tức điên nghẹn đến tận họng mà chẳng thể nói được gì. Ngoài việc tiếp tục tôi có thể làm gì chứ?

Tỉ số hiện tại là Gâu Đần được ba quả và tôi đương nhiên không có quả nào!

.

"Còn tám phút nữa!!!"

Điểm số của tôi cũng nâng lên được phần nào sau mười phút cố gắng, tôi chỉ còn bốn quả nữa mà thôi. Sáu quả trước ăn may vì thằng thủ môn có hơi lơ là vì nghĩ tôi dễ xử lý, mấy lần sau nó nghiêm túc hẳn nên khó mà sút bóng trúng! Gâu Đần được ông bà độ nên sút liên tiếp, nó mà trúng thêm một quả nữa thì chẳng ai cứu nổi cái mũi của tôi đâu!!

"Gâu Đần... Í nhầm! Inu-kun còn hai quả!"

A a a a!!

Làm sao có thể lật ngược tình thế trong năm phút nữa đây!!

Thằng thủ môn khốn kiếp! Đúng là bọn nó có chơi nghiêm túc, nhưng lại quăng cho tôi nguyên quả "bom xịt" thế này thật không công bằng!

Tôi tức điên lên, hít thở ba lần lấy lại bình tĩnh trong khi chỉ còn có sáu phút là cùng. Thằng thủ môn dang tay dang chân, nó gồng mình thậm chí còn nghiêm túc hơn lúc nãy làm tôi có hơi... rén. Nhưng Shiraishi Seiji này không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu!

Đặt quả bóng ngay trước mặt, tôi cố mường tượng ra khung cảnh mà hôm trước mình hay đá tập với ông anh Na Na. Không có ai khác ngoài tôi với ổng, trên bức tường là dấu chấm tròn lấy làm đích đến để tôi thực hiện cú sút. Nếu là Isagi nó sẽ làm gì nhỉ? Còn cả Chansuke nữa... Hai khứa giỏi bóng đá nhất huyện đều là bạn chí cốt mà sao không mống nào truyền cho tôi ít "võ công" vậy?

Hứ!

Không cần đến bọn nó!

Thắng làm vua, thua thế nào được!

"Chết đi đồ Isa-baka!!!"

Trái bóng này chính là cái mông của thằng Isagi! Cho dù tôi đang chơi với nó nhưng nó vẫn là thằng mà tôi cực-kỳ GHÉT!!!!!

BỘP!

Vút!

Thủ môn của khung thành sớm đã dự đoán được hướng bóng bay đến đâu, liền tự tin giương cánh tay lực lưỡng của mình sang bên phải đón bóng.

Tưởng ngon ăn ai dè đường đi của quả bóng đột ngột chuyển hướng, thay vì nhắm thẳng lên trên nó lại bay vút xuống dưới chân – nơi có nguyên một lỗ hổng lớn không được che chắn. Khoảnh khắc trái bóng chạm đất, cả sân bóng bất ngờ đến độ không ai thốt nên thành lời. Thằng ghi điểm số là người lấy lại hồn phách đầu tiên, nó gào lên làm cả sân bóng vỡ òa.

"Gà con... Í nhầm nữa! Seiji còn ba quả!!"

Rồi thằng bình luận viên nhảy dựng lên:

"Thưa quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu! Pha bóng vừa rồi của cầu thủ Gà con đã khiến tất cả chúng ta được một phen bất ngờ! Tỉ số hiện tại là 3 – 2 cho cầu thủ Gà con và cầu thủ Gâu Đần! Chỉ còn bốn phút nữa thôi, liệu có phép màu nào có thể giúp Seiji lật ngược tình thế không!??"

Giờ tôi mới biết đàn em Gâu Đần toàn bình luận viên nổi tiếng tương lai. Tường thuật trận đấu nghe mà hồi hộp giùm.

Mà "gà con" là cái quái gì!

Pha bóng vừa rồi cũng may đã giúp tôi gỡ gạc được một quả, đồng thời làm thằng Gâu Đần hốt hoảng đến mức đá không lọt lưới được quả nào trong suốt một phút. Nhờ thế mà tôi cũng lấy lại tinh thần, kịch liệt sút bóng khiến thằng thủ môn không kịp đỡ, thành công rút gọn khoảng cách với tỉ số 2 – 2 ngang bằng với Gâu Đần.

Chỉ còn hai phút, Gâu Đần thì sút một phát khiến bóng bay ra khỏi khung thành, tôi sau cú sút hoàn hảo vừa rồi thì hết "sụp pọt" nên rụng nụ ngay. Sút được cú nào bị chặn liền cú đấy!!

Thằng thủ môn đội bên nói:

"Quả nhiên... Cú vừa rồi chỉ là ăn may thôi!!"

Ăn may kệ bố mày!!

"Chết mày nè!"

Bộp!!

Hai cú sút đồng thời được tung ra khiến trái bóng bay vút vào khung thành. Tỉ số hiện tại vẫn tiếp tục ngang nhau 1 – 1!!!

"Chỉ còn năm mươi lăm giây thôi anh em!!! Liệu ai là người sẽ nếm phải mì ý bằng lỗ mũi!??"

Tôi hoàn toàn không chắc ăn về cú cuối, có thể tôi sẽ thua, sau vụ này tôi sẽ bo xì thằng Isagi vì nó dám bám theo và rủ rê tôi chơi trò này.

Shiraishi Seiji tôi, sẽ trở thành hội trưởng hộ anti Isagi Yoichi, FOREVER!

"SEIJI!!!"

Đó, ghét đến mức bây giờ trong tưởng tượng cũng nghe được giọng nó luôn.

"Seiji!!!"

Quái lạ, thằng Isagi đang ở dưới quê mà sao tôi cứ nghe giọng nó đâu đây.

"Tớ về rồi!!"

Tôi ngó lên, liền thấy Isagi Yoichi đang đứng bên ngoài vẫy tay gào to.

"Tớ nghe Chansuke kể rồi! Cú sút vừa rồi của cậu đỉnh lắm!!!!! Cố lên!!"

Mới mấy ngày không gặp, hình như Isagi nó bự con hơn thì phải. Tôi cười nhếch mép, dồn thế hướng về phía trái bóng đang nằm chễm chệ. Sau cú này tôi mà thắng thằng Isagi chắc chắn phải bao tôi ăn kem soda hết cả tuần!!

"Tao thắng là mày phải bao tao ăn kem, cho tao mượn máy chơi game của mày!!!"

Isagi chắc nịch:

"Đồng ý hai tay hai chân!!! Tiến lên đi!!!"

Lúc này, khán giả sân bóng đều đồng thanh đếm ngược:

"Mười! Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm..."

Ha ha...

Như tôi đã nói.

"Thắng làm vua, Seiji này thua thế nào được!!"

Sút!!

Cú sút diễn ra trong vòng năm giây cuối cùng, cả tôi và Gâu Đần đều đồng thời tung ra một cú đá siêu mạnh hất tung quả bóng bay lên. Nhưng chỉ có một quả bay vào khung thành!!!

"VÀO!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro