14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người lại là cậu bé hướng ngoại part-time, hướng nội full-time — Shiraishi Seiji đây!!

Hôm nay cũng không có gì nhiều, vì thằng Isagi Yoichi vẫn đang vi vu dưới quê đi mò cua bắt ốc với bố mẹ nó nên chúng ta tạm thời không thể nghe được những câu chửi rủa nổi tiếng của tôi với nó.

Còn tôi vẫn đang trong thời gian bị lệnh cấm không được ăn tráng miệng vì giở thói côn đồ đánh bạn.

Giờ nhắc lại vẫn thấy tức cái lồng ngực!

Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao thằng đầu trắng có thể kiếm được cái lý do nghe ngu hết sức! Tôi với bố mẹ nghe xong còn không thấy hợp lý chỗ nào nhưng cũng... thuyết phục. Và đó là nguyên nhân tại sao tôi lại được mẹ cho ăn roi và nhịn món tráng miệng tuần này với tuần sau. Không muốn đâu! Ông bà tôi vừa gửi cho cả nhà bánh mứt dâu tây của tiệm bánh nổi tiếng nhất nhì ở Yokohama đó!! Tôi cũng muốn ăn bánh mà!

Đúng là.

Đời tôi thật éo le.

Ngoại trừ cái chuyện đấm sưng má bạn ra thì tôi vừa nhận thức được tầm quan trọng của Isagi Yoichi trong cuộc đời mình.

Mỗi sáng sớm thức dậy không phải nghe chất giọng thánh thót của ai kia gọi mình dậy chơi bóng. Mỗi buổi trưa không còn được ăn kem ăn bánh kẹo mà ai đó mua cho. Mỗi buổi chiều tập mệt mỏi quá cũng phải tự lết về chứ không được cõng. Mỗi buổi tối cũng không còn có ai chơi game cùng...

Tôi ngồi hểnh cổ hai ngày liền vẫn không nhận ra mình bị cái gì, còn ảo tưởng bị bệnh nan y sắp chết như mấy bà trong phim phải nói lời trăn trối với gia đình. Làm diễn tuồng khóc hết nước mắt kết cục không phải. Thậm chí nghe giải thích xong còn thấy bực mình hơn!

"Bé Seiji của mẹ nhớ Yoi-chan rồi chứ gì?"

"Hứ! Con á?! Ai mà thèm nhớ cái thằng hai mầm ngốc nghếch cuồng bóng đá đó chứ!!"

A! Mẹ chọc tôi!!

Nhưng tôi thừa nhận, mình thấy *** thằng Isagi thật.

*** này là vì tôi không muốn nói ra chữ đó. Mắc công có người cảm động.

Nói chung là vậy đó. Không có nó tôi vẫn bình thường, vẫn ăn uống ngủ ngon tăng cân đàng hoàng nhưng kiểu cứ thấy trống vắng.

Đây là biểu hiện của mấy đứa ít bạn bè đấy. Thế nên có được thằng bạn tôi vui lắm, mặc dù còn Chansuke nữa nhưng nó cũng không thể chơi với tôi thường xuyên vì phải trông chừng tiệm tạp hóa cho ông bà, tôi đâu làm phiền nó được? Còn Isagi không ai mướn mà ngày nào cũng vác mặt đến rủ tôi đi chơi, chỉ cho chơi bóng đá này nọ.

Eo ôi thanh niên này lớn lên chút nữa gái theo thì cứ phải gọi là vô tư.

Thế nên vào một ngày đẹp trời nọ, tôi quyết định sẽ đi tìm một đồng chí mới thay thế thằng Isagi Yoichi trong vài ngày đến khi nó quay trở lại.

Vô câu lạc bộ bóng đá thì chẳng khác nào đang nói chuyện với đầu gối. Bởi chẳng có thằng nào hợp cạ tính nết, đồng thời bọn nó cũng là cái đám bày tỏ thái độ khó chịu và hay trêu chọc tôi từ lúc chưa nghỉ hè cho đến khi tôi chơi thân với thằng Isagi. Túm cái quần lại là bọn nó đang đổ lỗi cho tôi đó, không phải lỗi của ai thì chắc chắn là lỗi của tôi.

"Ê, gà con. Mẹ mày đâu?"

Đó đó.

Chưa gì hết đã thấy giặc tới rồi đó. Người đâu! Hộ giá bổn cung!!

Tôi không nói gì mà chỉ hất mặt, ý bảo chú muốn gì rồi khoanh tay trông ngông cuồng lắm. Mấy thằng này, ui xời, toàn bạn bóng đá với thằng Isagi và Chansuke chứ đâu. Bọn nó thấy hai siêu sao đội mình đều tập trung chơi với thằng gà như tôi nên đâm ra cay cú. Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại vì hai đứa kia đồng tâm hiệp lực sút thủng lưới bọn nó ba hiệp liên tục thì lại chẳng tức quá?

Ha ha, đúng là thắng làm vua thua đổ thừa mà.

"Mẹ tao hả? Mẹ tao ở nhà ấy."

Nhận được câu trả lời không mong muốn, mấy đứa kia bèn vây quanh lại thách thức.

"Kệ mẹ mày---"

BỐP!

Một cú vào chỗ hiểm khiến tất cả chú voi trong quần có mặt trong câu lạc bộ này đều đồng loạt cong cả vòi.

"Nói tao thì được chứ đụng tới ba mẹ tao là tao thiến từng thằng."

Thằng đầu đàn đã nốc ao, thằng đệ bèn chạy lên thế.

"Gà con! Tao thách--"

Tôi đạp phát vô chân nó bảo: "Bố mày là Shiraishi Seiji."

"V, vậy Seiji-- hự!!! Sao đá tao!?"

Tôi ngoáy mũi dẹt mắt bảo: "Đếch thích nghe mày kêu tên tao đấy."

"..." Thằng ngang ngược!!

Cuối cùng câu chuyện là thế này, bọn nó thách tôi đá lọt lưới ăn điểm. Thằng nào thủng lưới nhiều hơn sẽ thắng. Mọi thứ sẽ rất đơn giản nếu thủ môn không phải là thằng nhóc mình gấu vai hùm đô con nhất trong cái câu lạc bộ này – theo tôi nhớ thì nó bằng tuổi tôi nhưng cao tận một mét năm mươi lăm và nặng gần sáu mươi ký.

Kinh-khủng-khiếp!!!

"Thằng nào thua sẽ phải ăn mì ý bằng lỗ mũi!"

"Chơi luôn?!"

Sợ gì!!

Mà nói mạnh miệng vậy chứ tôi đang tưởng tượng ra cảnh ăn mì bằng lỗ mũi nó trông như thế nào ấy. Chắc... thốn tới tận rốn luôn.

Tự dưng thấy cái mồm nhanh hơn cái não, tôi bèn có ý định rút lại lời hứa rồi alo cho Chansuke ra hỗ trợ. Nhưng bọn này đột nhiên khôn bất ngờ, không cho tôi đường thoái lui, hẹn ba ngày sau ngay bãi đất trống làm một trận tưng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro