13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết đi!! Đồ con gấu!!"

Thế là một trận chiến lại diễn ra khiến cô nhân viên trong sân chơi trẻ em phải khóc thét vì con quái vật nhỏ cực chiến đang ở trước mặt.

Nagi Seishirou chưa nhận thức được chuyện gì sắp diễn ra, liền cảm nhận được cơn đau nhói xuất phát bên má phải mình. Cú đấm sấm sét của Shiraishi Seiji thành công khiến con gấu trắng lười biếng Nagi lăn đùng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tất cả mọi người trong sân chơi đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn gấu trắng Nagi lộn mèo một vòng rồi nằm sải lai, chẳng hiểu cái gì vừa xảy ra, chỉ biết má mình đau ơi là đau, đau muốn khóc luôn!

Thế là, nước mắt cậu nhóc tuôn trào nhưng Nagi là Nagi, đến cả kiểu khóc cũng không giống như các bạn. Chỉ ấm ức im lặng, mặc kệ nước mắt chảy ròng ròng. Nagi to con nhưng lười biếng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ăn rồi ngủ thôi, vậy mà nay được ăn đấm, thấy sao lạ thường. Nagi nắm chặt tay, không chấp nhặt người bạn kỳ quặc kia bèn ngồi xuống tự kỷ một mình.

Cả sân chơi im re không ai dám nói một lời.

Một đứa trong số đó ghé vào tai Seiji thủ thỉ.

"Cậu làm nó giận rồi kìa..."

Seiji đáp lại bằng một cú tát cực mạnh vì kia là đứa đã khiến nó ngã u đầu.

"Nói nữa tao cho mày tự kỷ giống nó đấy."

"..."

Thì mình im. Làm gì căng!

Lúc này, Shiraishi Seiji tôi mới thấy hối hận vì cái tật tay nhanh hơn não của mình. Liền lấm lét bước tới chỗ thằng gấu trắng to đùng đang nằm co chân, lúng túng bối rối, mãi một lúc mới nói ra được hai chữ xin lỗi.

"Ê!"

"..."

"Nãy tao đánh mày á! C, cho tao x, xin... lỗi!"

Khó khăn lắm mới thốt ra mà không được chấp nhận, tôi thấy hơi tức, liền ngồi xổm xuống lật người thằng đầu trắng thấy nó đang nhắm mắt ngủ ngon lành cành đào. Máu nóng lại sục sôi, tôi thụi thêm phát khiến thằng nhỏ suýt nữa thì thăng thiên.

Gấu trắng bự con nhìn tôi, với ánh mắt không chấp nhận việc mình phải ra đi như vậy, bèn cố gắng nói lời trăng trối cuối cùng.

"C, cậu nói xin lỗi mà sao... lại quýnh tui... Ặc, ặc..."

"..."

Sau một hồi an ủi hết nước bọt, hai thằng cũng quyết định ngồi xuống ăn bánh sô cô la uống nước cam đàm đạo.

Mọi chuyện hoàn toàn bình thường nếu sự chú ý của tôi không va vào cái má phải to tướng của nó, điều đó khiến tôi thấy tội lỗi đến mức không dám nhìn thẳng mặt thằng kia.

Giờ nghĩ lại tôi cũng đã làm nhiều thứ mất nết với Isagi Yoichi, chẳng hiểu sao nhưng nó luôn chấp nhận làm trò con bò và nghe theo mọi điều mà tôi nói, thậm chí dù nó xấu hay tốt thì chỉ cần là việc tôi muốn làm Isagi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận (tất nhiên con nít thì chỉ thích bánh kẹo và game thôi chứ không phải mấy thứ cao siêu của người lớn đâu)

Isagi Yoichi, hóa ra bấy lâu nay tao mới là người sai ư? Xin lỗi mày nhé, sau vụ này tao sẽ rút kinh nghiệm không hành hạ mày nữa đâu! Tao chỉ làm điều đó theo hướng tích cực hơn thôi!

"Ờ, ờm... mày tên gì vậy? T, tao là Seiji!"

Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu tên mình với bạn bè đấy! Mặc dù tôi chả hy vọng hai thằng sẽ trở thành anh em sau cú đấm sấm sét kia nhưng hy vọng nó sẽ tha lỗi cho tôi...

"Tui hả? Tui lười nói tên mình lắm..."

"..."

Đến cái tên còn khó nói thì im lặng suốt đời đi!! Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực của tôi thôi, chứ nó còn đang ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống sàn chuẩn bị ngủ kia kìa!

"Ê ê, khoan hẳn ngủ! Nãy tao đánh mày, mày tha lỗi cho tao nha! Đừng mách mẹ tao, mẹ đánh tao chết!"

Thằng đầu trắng xoay mặt về phía tôi, lười nhác bảo:

"Để tui suy nghĩ đã..."

Rồi nó nhắm mắt nghĩ nghĩ, cuối cùng lại quay sang làm tôi mừng húm. Tưởng nói được câu nào nghe ngon lắm, ai mà dè...

"Nhưng Seiji nè, tui lười quá nên 'hông' muốn suy nghĩ. Chắc tui... sẽ mách mẹ cậu cho tiện."

Ten tèn tén!!! *insert tiếng nhạc gì đó quên rồi*

"Khoan---!!!"

"Khò..."

A!! Đồ đáng ghét! Nguyền rủa mày bị đau bụng ngàn ngày!!

.

Cuối cùng, phụ huynh nhà Shiraishi Seiji và nhà Nagi Seishirou cũng quay lại sau chuyến đi mua sắm cực kỳ vui vẻ mà không hề hay biết rằng quý tử nhà mình đã trải qua sóng gió thế nào trong khu vui chơi. Lúc đón chỉ thấy mặt cô nhân viên hốc hác, giống như bị rút tuổi thọ xuống ngàn lần.

Mẹ Seiji thấy mặt anh con trai mình tiêu nghỉu buồn hiu, biết ngay có chuyện không hay vừa xảy ra, liền giả ngơ hỏi:

"Nay chơi vui không con?"

Seiji giật mình, vẻ hơi lắp bắp chẳng dám nói thật:

"D, dạ vui... thật ra là chơi buồn mới đúng."

Vế sau Seiji nói lí nhí nhưng mẹ Seiji đọc khẩu hình miệng liền hiểu ngay, thế là đá lông nheo với ba Seiji ra hiệu. Song, ba mẹ Nagi Seishirou bỗng chú ý tới cái má sưng vù của gấu trắng nhà mình liền hốt hoảng hỏi chuyện.

"Trời! Có chuyện gì với má con vậy, Seishirou!"

"..."

Ba mẹ Seiji liền quay sang nhìn anh con trai mình, ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương. Trong khi Seiji lại đang bồn chồn lo lắng, tay siết chặt áo khoác chuẩn bị òa khóc lên vì sợ khi về nhà sẽ được mẹ tẩn cho một trận no đòn.

Nagi Seishirou nhìn sang người bạn đang ấm ức sắp khóc, liền lười biếng suy nghĩ, cuối cùng cũng cho ra đời một cái ly do mà đến cả bản thân lẫn Seiji cũng không thể ngờ được.

"Dạ... con đi vấp ngã vào tay Seiji, chứ bạn không có đánh con đâu. Mẹ với cô đừng mắng bạn."

"..."

Lạy chúa trên cao.

Shiraishi Seiji thề nó sẽ ghim cái tên đầu trắng này vào trong đầu.

FOREVER!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro