11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seiji, dậy đi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập thứ hai đấy."

Cái quái gì cơ?

Bài tập nào? Cô giáo đâu có giao bài tập hè đâu?

Tôi còn chưa tỉnh ngủ, miệng còn chảy ke, bản thân lơ mơ ti hí nhìn cái bản mặt ngây thơ ngây ngô của Isagi Yoichi, bàn tay vung lên tung ra cú đấm siêu sức mạnh khiến thằng nhóc bật ngửa người ra sau. Không thèm quan tâm thằng nhóc đang ôm má bàng hoàng, tôi cuộn người trong chiếc chăn bông lăn vụt một phát bay vô góc nằm ngáy o o. Isagi thấy thế cũng không hề bỏ cuộc, nó chạy đến lay người tôi dậy rồi dùng hết sức bình sinh kéo tôi ra gần cửa sổ – chỗ nhiều ánh sáng phơi nắng.

"Dậy, dậy đi! Seiji!"

Isagi véo má tôi, làm đủ mọi cách mà hai mí mắt tôi vẫn sụp xuống như thường. Nó ngồi xuống ngay bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi ngủ ngáy, được một lúc nó cũng nằm sụp người cho ngang tầm tôi rồi ngoác họng ngáp một cái thật dài. Nó bèn dụi dụi mắt, cuối cùng là khép mi ngủ cùng tôi luôn.

Chắc chừng mười mấy phút sau, khi nắng đã lên cao hơn một tẹo, tôi thấy da mặt nóng quá nên tự mình thoát khỏi cơn mơ mà tỉnh dậy. Mơ mơ nhìn qua, thấy thằng Isagi Yoichi đang nhắm mắt nằm bên, cách mình chưa đến một cánh tay, sát ràn rạt. Tôi rảnh lắm, môi mỉm cười thân thiện đứng dậy vòng ra sau đạp vô mông thằng cu một phát khiến nó giật bắn mình tỉnh luôn. Nhìn bản mặt hoang mang ngác ngác ngơ ngơ của nó, tôi không khỏi đắc thắng trong lòng, đáng đời lắm cái đồ giỏi hơn người ta! 

Mà khoan.

Hình như có gì đó sai sai.

"Sao mày vào được phòng tao? Đừng nói mẹ tao mở cửa nữa nha!"

Thấy Isagi gật đầu, tôi liền giậm chân bực bội, từ trong phòng mình rống lên một tiếng cao chót vót muốn thủng trời xanh.

"MẸ!! Sao mẹ cho Isa-baka vào phòng con!!!"

Mẹ tôi từ dưới nhà đáp:

"Mẹ không làm thế thì chẳng lẽ bắt Yo-chan đứng ngoài phòng? Mặc dù cả hai đều đang tự luyện tập riêng nhưng vẫn phải đến câu lạc bộ đấy."

A a!!

Tức chết mất!

Trong lúc tôi ngủ chắc bao nhiêu bí mật đều bị thằng Isagi nhìn thấy hết rồi!!

Tôi tự biên tự diễn, liền quay sang lườm nguýt thằng nhóc lá mầm, còn thẳng thắn:

"Mày không được đụng vào đồ của tao đâu!"

Nói vậy chứ phòng tôi chẳng có nhiều, cơ bản thì nó là một cái phòng theo kiểu truyền thống giống phòng Nobita trong cái movie ấy. Nhưng sắp tới bố mẹ tôi sẽ sửa lại căn phòng này sao cho nó hiện đại hơn một chút, sẽ mua giường mua tủ quần áo này nọ lọ chai chứ không cho tôi sử dụng tủ cửa trượt vừa để đồ chơi, đệm gối, áo quần vô chung một chỗ nữa.

Ban đầu tôi thấy cũng bình thường, một mình một phòng ai mà chẳng thích chứ. Nhưng sau khi tham quan phòng Isagi Yoichi xong tôi thấy hơi ghen tị vì phòng nó đúng kiểu... nói sao nhỉ, người ta gọi là cái gì mà chất riêng và phong cách ấy. Nên nhân dịp mình mới vượt qua 'thử thách giới hạn bản thân', tôi liền xin bố mẹ sửa lại phòng mình.

He he, không ngờ bố mẹ cũng đã có ý định ấy nhưng vẫn chưa có dịp. Cuối tuần này cả nhà đi thăm ông bà ngoại ở Kanagawa, sẵn tiện sẽ đi mua những món đồ dùng cá nhân và quần áo mới cho tôi luôn!

Đánh răng rửa mặt xong, tôi đủng đỉnh quay lại phòng cùng chiếc quần sịp siêu nhân gao (tất nhiên là tôi đã mặc quần ngoài rồi nhé!) Thằng Isagi vẫn ngoan ngoãn như chưa từng có cuộc chia ly, thậm chí nó còn xếp đệm gối và cất gọn cuốn tập vẽ với màu vào gọn một chỗ nữa cơ.

Ủa khoan. Tập vẽ?

"A!! Mày xem nó rồi hả!?"

Isagi lắp bắp:

"X, xem gì cơ!?"

Tôi nhảy dựng lên sửng cồ chỉ vào cuốn tập.

"Cái này nè!!"

Isagi lắc đầu:

"Chưa... Tớ thề là tớ chưa xem!!"

"Không tin!!!"

Đương nhiên là bất cứ lời nào thốt ra từ miệng Isagi Yoichi tôi đều không tin. Thế là hậm hực đá đít nó ra ngoài.

.

"Hôm nay bọn mình sẽ tập giống như bài khởi động trên trường ấy, cậu nhớ không?"

Ha, này là đang thử thách trí nhớ của tôi hả? Xin lỗi nhé nhưng nó là số âm.

"Là cái gì mà nâng cao đùi, chạy bước nhỏ... vân vân và mây mây hả?"

Isagi gật đầu lia lịa:

"Đúng rồi! Bỏ phần vân vân và mây mây ra thì hai cái kia cậu đoán đúng đấy! Mặc dù vẫn còn thiếu nhưng hôm nay tớ sẽ chỉ cho cậu!"

Xời, chuyện. Gì chứ ba cái khởi động này tôi làm cái một.

Trước hết hai đứa sẽ chạy vài vòng cho nóng người. Sau đó xoay cổ tay cổ chân, xoay hông, xoay vai này nọ để lấy động lực rồi mới sang món chính.

Xoay người, ba lần tám nhịp.

Ép thẳng, ba lần tám nhịp.

Nâng cao đùi, ba lần tám nhịp.

Chạy tại chỗ, ba lần tám nhịp.

Chạy bộ chậm, ba lần tám nhịp.

Mỗi thứ lặp lại y hệt, nhưng không phải cứ chạy xuề xòa qua loa là được. Phải đúng kỹ thuật, lưng thẳng mắt nhìn trước ngực ưỡn vai mở, cả chân cũng không được căng cứng hay thả lỏng quá mức. Nói chung là phải làm đúng tư thế thì mới có hiệu quả! Những bài tập nói trên về mặt bằng chung nó vẫn còn dễ, mặc dù tập mệt thật vì phải lặp lại nhiều lần nhưng ngày nào cũng tập sẽ quen thôi. Nhưng phần tôi ngán nhất trong sáu bài chính là kéo giãn cơ.

Cơ bắp con nít dẻo dai hơn người lớn phần lớn vì cơ thể chưa phát triển hoàn toàn nên có thể dễ dàng uốn nắn, nhưng chung quy vẫn phải mất một khoảng thời gian nhất định để làm được điều đó. Đấy là chưa kể với đứa lúc nào cũng trốn bài tập này trong tiết thể dục như tôi thì nó quả thật là ác mộng.

"Oái, oái!! Đau quá!"

Khi bạn tay đã ngắn mà còn phải chúi người chạm mũi chân, đặc biệt là không được khuỵa gối hay làm bất cứ điều gì khác. Mớ cơ trong người như giãn ra hết công lực, kiểu bọn nó đang gào thét bảo tôi dừng lại trước khi có đứa nào trong số chúng 'buông' một cái là coi như toang. Tôi nhăn mặt mím môi, hít một hơi thật sâu rồi gập người theo nhịp đếm ngắt quãng của Isagi – nó cũng đang tập cho tôi dễ hình dung nhưng cái quan trọng là nó làm cực kỳ dễ dàng!!

Đáng ghét!

Tôi hừ mũi, động tác vừa kết thúc liền nằm rạp xuống đất chổng mông lên trời than vãn. Tự nhiên muốn bỏ cuộc quá... Giờ tôi thật sự thắc mắc lý do mình làm chuyện này đấy. Ban đầu vì muốn trả thù, muốn cho bọn kia biết thế nào là 'lễ hội', nhưng giờ tôi lại thấy chán. Mặc dù khoảng thời gian hai tuần qua tập luyện cùng Isagi cũng rất vui, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại thấy áp lực.

"Không sao chứ? Nghỉ ngơi chút rồi chúng ta làm tiếp nhé."

Isagi chuyền cho tôi chai nước đã khui sẵn, thằng này giỏi toàn vẹn, kiểu vừa tinh tế vừa ngoan hiền chuẩn con nhà người ta đích thực. Tôi giựt lấy chai nước tu ừng ực rồi với tay ném trái bóng cho Isagi.

"Mày đá cho tao xem đi."

Thằng nhóc chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lời tôi. Vẽ một vòng tròn trên tường làm khung thành để nó sút vào đó, trúng tâm thì coi như nó hay.

Isagi Yoichi lùi về sau vài bước rồi chạy lấy đà, trong khoảnh khắc chân nó vừa tiếp xúc với bóng, tôi liền cảm nhận được có thứ gì mạnh mẽ vừa vút ngang qua như muốn xé toạc ngọn gió, khiến vật thể hình tròn kia chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Ngay khi định thần được chuyện gì mới xảy ra thì trái bóng đã phang thẳng vào vòng tròn được vẽ trên tường, thậm chí còn để lại vài dấu vết như báo hiệu cho cú va chạm mãnh liệt vừa rồi.

Tôi ngơ ngác, có gì nhen nhóm trong lòng nhưng cũng tắt ngún đi sau đó.

"Ê, dạy tao cú đó đi! Tao cũng muốn làm thế! Super mạnh luôn!"

Isagi hào hứng đáp:

"Vậy sau khi chúng ta thành thạo bài khởi động tớ sẽ chỉ cho cậu!"

Tôi bĩu môi:

"Hể... Phải khởi động nữa sao? Đau chân lắm...!"

Thằng hai lá mầm cười hì hì giải thích:

"Nếu cậu không khởi động trước khi tập thì trong lúc trên sân chân của cậu sẽ dễ bị bong gân, chuột rút rồi dẫn đến chấn thương nặng! Như thế còn khó chữa hơn là lúc bọn mình giãn cơ nữa!"

Đáng sợ quá đấy!

"Khởi động thì khởi động... Vậy tao cần bao nhiêu thời gian mới làm được như thế?"

Isagi tính nhẩm rồi giơ bàn tay lên: "Chắc khoảng... một đến hai tháng nếu cậu là người mới tập."

Không sao.

Kiên trì là được! Miễn là tôi tìm thấy cái kiên trì đó.

Ục ục...

Ờm, giờ mới để ý là quá trưa rồi. Không về ăn cơm khéo mẹ cho ăn cơm chan nước mắt.

"Ừm, Seiji nè..."

"Gì? Nói lẹ đi đang đói bụng lắm."

"Hồi nãy tớ có xem tập vẽ của cậu thật, xin lỗi nha."

Tôi nhếch mắt thừa biết chuyện đó liền búng vào trán Isagi cái chách làm trán nó đỏ bừng.

"Biết nhận lỗi thì tốt, lần sau mua kem cho tao ăn là được."

"Ăn kem hoài không tốt đâu."

"Thế thì mai mốt đi học lại mày phải chở tao đi cùng. Tới lúc mình lên cấp hai, cấp ba rồi đại học luôn! Lỡ không chung trường thì mỗi ngày chở tao ra nhà ga thôi."

Lúc này, Isagi chen vào nói lớn với tông giọng chắc nịch.

"Không đâu! Tớ sẽ chở Seiji đi học hết cấp hai, cấp ba, đại học rồi kể cả sau này luôn! Tụi mình sẽ đi học chung, sẽ về chung, sẽ vào chung trường mà, chắc chắn!"

Hờ, nói trước bước không qua. Nhưng thôi, nghe thằng cu (li) nói thế cũng vui.

"Thì có ai nói gì đâu..."

















































Mãi đến khi lật cuốn tập ra kiểm tra, Shiraishi Seiji mới biết Isagi Yoichi đã kẹp tờ giấy lịch trình một ngày luyện tập của hai đứa vào trong. Ngoài chữ Isagi rất xấu ra thì Seiji còn chê thằng nhóc ấy vẽ người trông như nhịn đói ba ngày ấy.

Chê vậy thôi chớ cu cậu vẫn chọn cái góc nào sáng nhất, chói nhất và dễ thấy nhất trên tường phòng mình để dán nó lên mà.

A!

Khoan đã!

"ISAGI YOICHI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"

Seiji quên mất nó còn vẽ hẳn một bức mà nó ráng mường tượng cái cảnh Isagi sút bóng vào gôn lúc hai đứa gặp nhau ở bờ sông cùng tụi con nít. Đấy, Isagi lại ngon ơ mà vẽ thêm Seiji đang ngồi một bên cổ vũ cơ.

Nhìn kiểu nào ra cổ vũ? Rõ ràng là đang tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro