Chương 3: Giấc mơ của "Quái vật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giấc mơ của “Quái vật”

      Từ thuở ấu thơ, Bachira đã có một ước mơ.
 
    Ấy là được chơi đá bóng với bạn bè của mình. Khi mà Bachira dẫn bóng lên, lần lượt vượt qua ba đổi thủ trước mắt. Kế đó cậu ấy tiếp tục lừa bóng qua hai chân đối thủ, cuối cùng đón bóng bằng thế khó sử dụng chân phía sau.
   
   “Pon♪ “
   
  Gót chân trái chạm vào tâm trái bóng, và một cú sút sướng rơn cháy bỏng chạy khắp cơ thể cậu.
   
   Một bàn thắng giống hệt như những gì cậu mường tượng trong tâm trí, thú vị biết bao! … Nhưng, đồng đội và kể cả đối thủ của cậu thì lại có vẻ chẳng thấy vui chút nào.
  
    “Bachira, cậu quá mạnh. Chơi vậy chán lắm!”
   
    “Thôi dẹp bóng đá đi, về nhà và chơi game nào mấy cậu!”
   
    Tại sao? Tại sao lại nói như vậy?
   
    “Ta chỉ cần hòa mình với trái bóng thôi mà! Chỉ tâm linh tương thông với quả bóng thì những chiến thuật cứ thế dâng trào mãnh liệt! Có thứ gì vui hơn bóng đá được chứ!”
   
    Ba người họ làm vẻ mặt như kiểu “Cái quái gì vậy“.
   
    “Cậu dị quá đó.“
   
    “Trông cứ sờ sợ như nào… Mắt của cậu ta kìa”
   
    “Đi thôi. Kệ cái thằng kì lạ trong đầu toàn mơ mộng về bóng đá đó đi!”, mọi người quay lưng bỏ đi.
   
    “Tớ… tớ không có kỳ lạ mà!”
   
    Một mỗi thất vọng tột cùng dâng lên.
   
    Bốp!
   
    “Áaaa”
   
    Trước khi tất cả bọn trẻ nhận ra, Bachira đã tung cú vô lê vào mặt bạn mình.
   
   “Tao… tao không có gì kỳ lạ hết!!”
   
    Ganh tị hay không ganh tị gì thì cũng thành một cuộc ẩu đả rồi…
   
    “Hả!? Mày thật kinh tởm, đồ lập dị!”
   
    “Mày nghĩ mày có thể thắng 3 chọi 1 à!? “
   
    “Đúng thế! Đánh nó!”
   
    Ăn miếng trả miếng, cậu đánh họ và cũng nhận về một trận tả tơi.

   
    —
   
    “Meguru, con không có kỳ lạ gì cả.”, đó là những điều mà mẹ đã nói.
   
    “Phải không mẹ? Là bọn họ sai mà.”
   
    “Ừm, cũng không hẳn là họ sai. Mặc dù đánh nhau là mấy đứa không đúng… nhưng chỉ là những đứa trẻ khác không thể cảm nhận được những gì Meguru cảm nhận thôi. “, mẹ dán băng cá nhân lên đầu mũi Bachira.
   
    “Vậy con phải làm gì đây mẹ? Con chỉ muốn chơi bóng cùng mọi người thôi mà. So với chơi game thì vui hơn nhiều.“
   
    Tại sao mọi người lại không hiểu mình.
   
    “Con giỏi lắm, Meguru à! Tuyệt vời biết bao nhiêu khi con có ước mơ và niềm tin của riêng con. Chỉ cần tin và sống trọn vẹn với tín ngưỡng của con thôi.”
   
    Mẹ Bachira mỉm cười hạnh phúc và xoa đầu cậu.
   
    “Khi lớn lên… con người ta đôi khi không thể tin vào điều mà họ muốn tin. Và khi con giả vờ không nghe thấy… thì con sẽ vĩnh viễn không thể lắng nghe giọng nói từ sâu thẳm trong con nữa”
   
    Trước mặt mẹ, là tấm bạt vẽ lớn.
   
    “…. Điều mà Meguru đang cố tin tưởng lại là một niềm tin mong manh mà quan trọng như thế đó…”
   
    Mẹ dùng cọ vẽ lên một tấm vải trông giống như là một bức tường.
   
    “Đây là giọng nói của “con quái vật“ trong lòng mẹ. Mẹ cũng như Meguru vậy, luôn tin vào tiếng gọi đó.”
   
    “Con quái vật“ đang hiện diện ở đấy. Tựa như những ngọn lửa bập bùng trong bóng tối, như những ngọn núi sắp phun trào đang bốc khói lên, “con quái vật” như ẩn như hiện giữa những áng màu xanh và đen.
   
    (”Con quái vật” bên trong mẹ có dáng hình như thế ư… Vậy thì, con quái vật đang hiện hữu trong trái tim mình trông như thế nào…?)
   
    —
   
    Bachira bé nhỏ, lại chơi đá bóng của cậu ấy.
   
    Nhưng đã chẳng còn một người bạn nào kề sai sát cánh cùng cậu.
   
    Khi trái bóng được đặt trên mặt đất, ngọn lửa màu xanh đen lập lờ xuất hiện. Là “con quái vật”.  “Con quái vật “ đang đến cướp bóng của mình.
   
    Cậu rê bóng về phía sau. “Quái vật “ lại tiếp tục đuổi theo hòng giành lấy.
   
    “Haahaha! Ở đây nè!!”
   
    Bóng nảy nhẹ giữa hai chân, xoay và dừng lại. Chơi bóng với “ quái vật” rất vui.
   
    Mẹ nói với cậu rằng con “quái vật“ đó là một người bạn tưởng tượng. Một người bạn mà không ai có thể nhìn thấy, người bạn của riêng cậu. Ngay cả khi mọi người xì xầm Bachira là đồ kì lạ thì “quái vật “ vẫn chơi bóng với cậu. Điều đó thật tuyệt vời.
   
    Bachira cùng với ước mơ của cậu, trở thành học sinh cấp hai, sau đó là lên cấp ba.
   
    “Nyahaha! Lại đây! Ở đây cơ!”
   
    Cậu đã chơi bóng với “quái vật” suốt một thời gian dài. Chỉ có “quái vật” mới hiểu được hình ảnh trong tâm trí Bachira.
   
    Nhưng…
   
    Bachira đang ngủ trên băng ghế với khuôn mặt ngây thơ, mút ngón tay cái của cậu.
   
    (… Mẹ ơi, con muốn có. Một người bạn thật sự có thể chơi bóng đá vui vẻ cùng con…)

Nguồn: https://www.facebook.com/100076268656841/posts/200115639207390/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro