XXXIII - Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay bị trói chặt lại đặt sau lưng, Rin nằm trên giường hoang mang nhìn chiếc gương lớn đối diện nó, bản năng của nó báo hiệu rằng việc này chắc chắn không ổn, ánh mắt mang theo sự khó hiểu liếc sang người anh trai lôi ra một lọ gel bôi trơn từ trong tủ.

Sae bước đến bên giường, nhanh chóng lột đồ nó vứt xuống sàn, anh để nó quỳ đối mặt với chiếc gương với hai bên đùi mở rộng, áp cơ thể mình vào lưng nó, một tay đặt lên khuôn ngực Rin, tay còn lại véo mạnh thắt lưng nhạy cảm, lần đến cặp mông trắng đánh xuống một vết hằn đỏ ửng, thành công khiến Rin đỏ mặt rên nhỏ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Lấy một chút gel bôi trơn, hai ngón tay không báo trước xâm nhập thẳng vào hậu huyệt mềm mại, Rin thấy rõ được hình ảnh cơ thể trần trụi của bản thân run rẩy dưới sự tấn công của anh, cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã truyền đến khiến nó nhắm chặt mắt, cắn môi kiềm lại tiếng rên rỉ nơi cổ họng. Anh nhìn thấy vậy thì cau mày, cắn lên phần gáy đỏ ửng, bàn tay đặt trên ngực nó chạm đến điểm gồ nhỏ mà trêu đùa, bên dưới càng quấy phá mạnh mẽ vào nơi nhạy cảm. Rin cong người hứng chịu từng đợt khoái cảm dồn dập truyền đến từ khắp cơ thể, không kìm được mà phát ra âm thanh ngọt ngào, lớp phòng thủ bị anh mạnh mẽ công phá khiến nó gần như vô lực, khóc nấc lên vài tiếng không rõ nghĩa.

"Chờ đã... ưm a..."

"Rin, mở mắt ra."

Ngón tay ấn mạnh lên tuyến tiền liệt, cơ thể nó giật lên vì kích thích, phía trước căng cứng rỉ ra chất lỏng trắng đục đặc sệt. Rin run rẩy lắc đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không dám hé ra dù chỉ một chút. Hành động ấy làm lửa giận trong anh càng bùng lên dữ dội, nhét thêm một ngón mạnh bạo quấy phá vách thịt non mềm, như một cách nhắc nhở nó rằng sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn.

Rin gần như không thở nổi bởi sự áp chế của anh trai, yếu ớt mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh dâm dục của bản thân phản chiếu lên tấm gương trước mặt, cơ thể nó càng nhạy cảm hơn trước, phản ứng mãnh liệt với từng hành động của anh.

Sae có vẻ hài lòng khi người em trai dần mềm nhũn, lời cầu xin rời rạc xen lẫn trong âm thanh rên rỉ phát ra từ bờ môi đỏ ửng, hai đôi mắt xanh ngọc tìm thấy nhau qua tấm gương, Rin ngại ngùng cúi thấp đầu, lại bị anh nâng mặt lên ép nó nhìn thẳng. Rin thấy rõ được dịch thể từ bên trong nó chảy qua bàn tay anh, thấm đẫm xuống lớp vải trắng cùng ngón tay không ngừng trêu đùa nơi tư mật, như có từng dòng điện vọt thẳng lên đại não khiến tâm trí nó mờ mịt trong men tình.

"Anh... hức... đừng mà..."

Giọng nói yếu ớt vang lên khi ngón tay anh rời khỏi hạ thân, phân thân to lớn đặt sát hậu huyệt nhỏ, cạ nhẹ như muốn trêu chọc làm nó run rẩy kêu lên mấy tiếng vụn vặt. Anh nâng tay đánh thêm một cái lên bờ mông mềm mại, hơi dồn lực nắm lấy eo nó, cất giọng trầm đục thì thầm bên vành tai đỏ ửng.

"Hư thì phải phạt."

Trong lời nói của Sae thể hiện rõ sự khó chịu cùng ghen tuông, răng nanh găm mạnh lên tấm lưng trần trụi, đưa lưỡi liếm nhẹ vết cắn rỉ máu, khẽ nhếch môi khi nhìn thấy được tia hối hận sâu bên trong sắc xanh ngọc phản chiếu trên tấm gương.

Anh không biết nó lấy đâu ra lá gan lớn đến vậy mà dám hôn má người khác trước mặt anh, đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng. Buổi sáng hai anh em cãi cọ một hồi vẫn chưa xong, Rin chỉ là giả vờ để trả đũa anh trai một chút, cũng không ngờ đến khuôn mặt cau có lôi thẳng nó về nhà hành hạ như thế này, nó thật sự muốn vả một cái thật đau vào bản thân ngu ngốc tự đưa mình vào hang cọp.

Sae ngoài mặt thờ ơ chẳng quan tâm chuyện gì, nhưng có những thứ anh không muốn chia sẻ với bất cứ ai, nhất là đứa em trai kiêm người yêu này. Ánh mắt, bờ môi, cả bộ dạng yếu mềm lúc này, tất cả đều là báu vật thuộc quyền sở hữu của riêng anh.

Itoshi Rin là của anh, của một mình anh.

Thiên tài nhỏ này chỉ có thể thuộc về duy nhất Itoshi Sae.

Và anh sẽ bắt nó phải khắc sâu điều ấy vào trong tâm khảm, để nó không bao giờ thực hiện lại điều ngu ngốc như ngày hôm nay.

Tay anh nắm chặt lấy eo nó, một lần đâm sâu toàn bộ cự vật vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, đau đớn cùng khoái cảm mạnh mẽ ập đến gần như nhấn chìm nó, ngửa cổ kêu lớn, không kìm nổi tiếng rên rỉ khàn đục phát ra nơi cổ họng. Nước mắt sinh lý chảy xuống không ngừng, khó khăn thở dốc xen lẫn với lời cầu xin yếu ớt, tâm trí ngập ngụa trong ái tình, liếc mắt qua tấm gương trước mặt, tự thấy xấu hổ vì bộ dạng của bản thân mà nhạy cảm hơn bội phần. Rin không muốn nhìn nữa, nhưng hơi thở bỏng rát của anh phả vào bên tai khiến nó miễn cưỡng hướng tầm mắt về phía chiếc gương, cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo vụn vặt chịu đựng từng đợt khoái cảm dồn dập từ hạ thân truyền đến.

Sae không để nó nghỉ ngơi một giây nào, cường bạo luân động ma sát với vách thịt mềm mại, lần này càng vì bị kích thích mà thêm phần bỏng rát, khiến anh như muốn tan chảy bên trong nó. Mỗi lần đều cố tình đâm mạnh vào tuyến tiền liệt nhạy cảm làm nó không thở nổi, cơ thể run rẩy mất kiểm soát, hoàn toàn vô lực trong vòng tay anh.

"A hức... đừng mà... em xin lỗi..."

"Thời gian còn nhiều, không vội."

Tấm lưng trắng ngần giờ đây đã phủ đầy dấu hôn đỏ ửng, như một cách đánh dấu chủ quyền.

...

Thứ dịch thể trắng đục bỏng rát một lần nữa lấp đầy bên trong nơi tư mật, Rin thoát lực nằm trên giường thở dốc, khó khăn chịu đựng nhiệt độ từ phần bụng dưới truyền đến. Khóe mắt đỏ au ngập nước không biết là đã khóc bao nhiêu lâu, cơ thể mệt mỏi không nhúc nhích nổi, tâm trí chìm vào bóng tối, ngất lịm đi.

Sae cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hé mở, thỏa mãn nhìn dấu ấn của bản thân bao phủ làn da của nó, thầm nghĩ lần này như vậy là được rồi, liền bế Rin lên cất bước hướng về phía phòng tắm, trong lúc đi còn âu yếm hôn thêm vài cái nữa.

...

Nguyên mấy ngày sau Itoshi Rin nghỉ tập, ở nhà cũng được Sae bế, cái gì anh cũng làm hết từ đầu tới cuối. Rin bĩu môi xoa xoa eo nhỏ liếc sang thủ phạm đằng sau vẫn vô sỉ dụi mặt vào cổ nó, đúng là lần này nó là người sai, nhưng mà anh cũng không thể đè nó ra làm đến mức di chuyển cũng không làm nổi như thế này chứ.

Rin hờn dỗi với lấy miếng táo cắt sẵn bỏ vào miệng, không thèm để ý đến Sae, anh tựa cằm lên vai nó, cọ tóc vào bên tai người kia. Nó nhướng mày cất tông giọng khàn đặc, lộ rõ vẻ bất mãn mà nói với anh trong khi bản thân lấy thêm táo đưa lên miệng Sae.

"Anh cũng đâu có què tay."

"Bận ôm em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro