XXVIII - Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin mở cửa, khó hiểu khi thấy thêm một đôi giày ở trước thềm nhà, tự nhủ chắc là hôm nay có khách, không quan tâm mà đi vào bên trong. Đôi mắt liếc qua phía sofa vốn dĩ là sẽ không có ai ngồi, giờ đây lại xuất hiện một mái tóc đỏ đậu, người kia chỉ nhìn nó một giây rồi tiếp tục xem tivi, Rin khựng người, máy móc quay sang nhị vị phụ huynh vừa mới xuống nhà, khuôn mặt biểu lộ rõ nghi vấn.

Trái với vẻ căng thẳng của Rin, ba mẹ hai người trông rất vui mừng, đẩy nó ngồi xuống bên cạnh Sae, nó muốn tránh xa nhưng không nỡ làm phật ý phụ huynh, đành cắn răng chịu đựng, né tầm mắt sang chỗ khác.

"Lâu rồi hai đứa mới cùng nhau về nhà như thế này, nói chuyện chút đi."

"Đ- để sau cũng được, con vào phụ bữa tối..."

Nó đương nhiên là đang tìm cách trốn, định đứng lên luôn thì bị ép ngồi xuống lần nữa, Rin cơ hồ còn cảm nhận được ánh mắt anh hướng về phía nó, thâm tâm muốn chạy biến đi cho xong.

"Không cần không cần, có ba đây rồi, hai đứa cứ ngồi yên đi."

Rin chỉ có thể bất lực nhìn hai người cười với nhau đi vào trong bếp, cơ thể dịch sát ra mép ghế, còn không dám quay lại nhìn anh, mở điện thoại ra lướt mạng thả lỏng tâm trí, Sae thờ ơ liếc qua bộ dạng trốn tránh của em trai, gần như chẳng biểu lộ gì.

Hai người cứ im lặng như thế một lúc lâu, cho đến khi nó cảm thấy sắp điên lên được, anh mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Em có hay xem tin bóng đá trên này không?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Thế đống video được lưu này là cái gì?"

Đôi mắt lam ngọc mở to, quay sang nhìn lên màn hình tivi hiện đủ mấy phần tin tức về Itoshi Sae, nó cắn môi ôm mặt, giờ thì phải giải thích sao? Nó không biết rằng hôm nay anh sẽ về nhà, còn về trước cả nó, hoàn toàn không có cơ hội xóa mấy thứ này.

"...Ba mẹ muốn xem nên lưu vô đấy..."

"Nãy anh hỏi thì họ bảo em lưu."

Thế thì anh còn hỏi em để làm cái đéo gì?

Rin muốn gào thẳng vào mặt anh trai đáng ghét của nó, hậm hực không thèm trả lời, quay mặt đi tiếp tục bấm điện thoại, trong lòng thầm nghĩ phải nhắc ba mẹ không nói mấy chuyện nó làm ở nhà với Sae, nếu không nó thà chôn mình xuống sáu tấc đất nằm còn sướng hơn. Anh không chấp mấy hành động trẻ con của nó, chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy vành tai phiếm hồng ẩn hiện đằng sau mái tóc lục đậm.

"Còn bảo em thường xuyên xem bản tin Tây Ba Nha lắm."

"..."

Nó bỗng dưng muốn bóp cổ bản thân.

Itoshi Rin giả điếc, tiếp tục đánh lạc hướng bản thân bằng mấy dòng chữ trên mạng, song không cách nào ngăn lại được vệt đỏ đã lan đến tận sau gáy, xấu hổ lùi xa thêm chút nữa. Sae thầm bật cười trong đầu, quả nhiên là em trai anh về khoản này chẳng thay đổi chút nào.

...

Trong bữa ăn, nhị vị phụ huynh vô cùng sôi nổi nói chuyện với hai đứa con trai, Sae cũng đáp lại mấy câu, còn Rin thì không dám hó hé đến nửa chữ, sợ rằng ba mẹ lại nhắc đến mấy việc mà chắc chắn cả đời nó cũng không muốn anh trai nghe thấy.

"Sae-chan hay được lên bìa tạp chí ghê ta, lần nào qua tạp hóa mẹ cũng thấy."

"Nhắc đến tạp chí thì em trai con hay mu-"

"Khụ...!"

Rin ho khan mấy tiếng, đánh mắt qua hai người đối diện, chỉ thiếu điều viết lên một câu: "Ba mẹ mà nói thêm câu gì là con chết đấy!!". Phụ huynh bật cười thành tiếng, chiều theo ý nó không nhắc về mấy thứ đấy nữa, Sae liếc sang em trai, Rin chợt thấy chột dạ mà căng thẳng quay mặt đi, anh có hơi bất mãn vì không nghe được điều thú vị, ngoài mặt vẫn thờ ơ coi như là bỏ qua cho nó, lần sau hỏi ba mẹ cũng chưa muộn.

...

Sae ngó thấy một tờ giấy nằm gọn dưới chân bàn, nhặt lên xem thử, còn chưa kịp làm gì đã bị Rin cướp đi rồi chạy biến lên phòng, không để anh nói được một câu. Nó dựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi, cau mày nhìn tờ hóa đơn mà nó mới nhận sáng nay còn chưa kịp vứt đi, nhanh chóng xé nát bỏ vào chiếc thùng gần đó, thầm mong anh chưa nhìn được cái gì cả.

Anh nhìn lên phía trên tầng, nhếch môi cười nhẹ, làm gì mà phải giấu diếm như vậy, có phải là anh chưa nhìn thấy con đồ bông hình Itoshi Sae mới giặt vẫn còn đang phơi ở ban công đâu.

Đằng nào thì Sae cũng biết hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro