XXIII - Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin-chan có thích ai chưa?"

Rin ném một ánh mắt khinh bỉ cho Bachira, nét mặt biểu lộ rõ ý tứ: "Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày nghe à?"

"Tiết lộ một xíu xíu thôi mà số một~"

"Mày phiền đéo chịu được, cút xéo."

Đương nhiên là nó sẽ không bao giờ đồng ý nói cho con ong kia nghe, Rin chỉ cần lỡ miệng một cái thì đảm bảo cả cái Blue Lock này không ai là không biết.

"Chẳng lẽ Rin sợ?"

"Nghĩ tao không biết mày muốn gì hả?"

Nó có thể là một đứa với cái tôi cao ngút trời, nhưng nó không có ngu. Rin trừng mắt liếc sang Bachira rồi đi thẳng một mạch về phòng tập, ai đó chỉ đành thở dài ngao ngán, rốt cuộc thì cũng chẳng moi được tí thông tin gì về số một lạnh lùng kia cả.

"Thích à..."

Vừa hoàn thành cú sút cuối cùng, nó thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm vài câu mập mờ không rõ nghĩa, vô tình nhớ đến câu hỏi vừa nãy. Mười sáu năm cuộc đời của nó cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai, và nó cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm, bạn học còn bảo nó bị mất dây thần kinh yêu rồi. Nhưng bản thân nó tự biết rằng trái tim trong lồng ngực đã dành cho một người khác mà bây giờ đã quá đỗi xa vời, một người mà thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn nó.

Chỉ có một hình bóng duy nhất hiện lên trong tâm trí.

Rin tặc lưỡi, nhăn mặt lại thể hiện sự khó chịu, vò đầu ngắt đi mạch suy nghĩ lan man, quả nhiên là nó bị anh bức đến điên rồi. Tại sao không phải ai khác, mà cứ phải là anh. Nó vừa hận, vừa sợ hãi, vừa cầu mong, cảm xúc mâu thuẫn va đập vào nhau, khiến đầu nó đau nhói, lặng lẽ thả mình xuống nền cỏ.

Ngón tay lướt qua cánh môi mềm mại, đôi mắt hơi cụp xuống, chẳng thể hiểu nổi mớ hỗn độn đen ngòm trong tâm trí nó.

...

"Sae-chan thích ai rồi à?"

"...?"

Sae hơi dừng lại động tác, khó hiểu liếc sang Shidou vẫn đang cười một cách ẩn ý, chân đá nhẹ quả bóng về phía anh. Người kia không nói gì, chỉ lẳng lặng trả lại trái bóng rồi quay người rời đi, thể hiện rõ rằng hắn chẳng có tư cách nghe điều thầm kín của anh.

"Vậy là thật rồi nhỉ~"

Shidou nhận được câu trả lời liền bật cười thành tiếng, cất bước hướng về phía ngược lại.

Anh ngồi trong xe, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà như đang chìm đắm vào thế giới nhỏ, không biết là đang nghĩ gì.

Thích sao?

Lý trí vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải chôn thật sâu tình cảm bên dưới đáy hồ tĩnh lặng, có đau đớn nhường nào cũng không được cho người ấy thấy. Anh khẽ nhắm mắt, đưa bản thân trở về cảng biển ngày xưa, như một cách để tự an ủi phần yêu trong lòng, cũng như tự đánh thức mình để anh có thể tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng này. Sae chẳng phải khúc gỗ không biết yêu chỉ có mỗi bóng đá, mà là trái tim sớm đã gửi trao một người anh chưa thể nói hết nỗi lòng tận sâu trong tâm khảm.

Từ đầu đến cuối, bóng dáng ấy chưa hề thay đổi.

Khóe miệng vô thức nhếch lên, như tự cười chính bản thân mình, vẫn luôn là nó khuấy đảo tâm trí anh, khiến anh càng ngày càng chìm đắm vào bóng đêm tăm tối không cách nào quay đầu. Cổ họng nghẹn ứ, mang đến cảm giác khó chịu cùng tình cảm liên tục cuộn trào như sóng dữ, cào lên vết thương cũ còn chưa phai mờ.

Ngón tay miết nhẹ lên bờ môi, đôi mắt một lần nữa mở ra, nhìn vào sắc xanh ngọc phản chiếu trên tấm kính, không nhìn ra được đang biểu hiện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro