XLV - Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em Itoshi đã làm hòa, trên lý thuyết thì mối quan hệ của bọn họ đã không còn căng thẳng như trước nữa.

Đấy chỉ là bề nổi, Sae và Rin đối với nhau thực ra cũng chẳng khác giai đoạn đang cãi nhau là bao, có chăng chỉ là đã không còn cái kiểu gặp mặt nhau là lạnh nhạt hay cộc cằn. Nó không biết nên mở lời như thế nào sau khoảng thời gian quá lâu không nói chuyện hẳn hoi, anh cũng chẳng phải người muốn nói nhiều, rốt cuộc chỉ có sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lấy không gian.

Nhưng chính vì như thế, cái cảm giác người ấy ngay trước mặt mà lại vô cùng xa cách càng gặm nhấm và găm sâu vào tâm trí của Rin, như một cái dằm nhọn hoắt đâm vào da thịt mà không cách nào dựt ra, đau đớn và khó chịu đến mức gần như khiến nó muốn phát điên.

Đã không còn hiểu lầm hay tranh cãi gì, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Loại khoảng cách vừa gần vừa xa này còn hành hạ dày vò nó hơn cả, tâm tình cứ như thế lên xuống không ngừng như thử thách sức chịu đựng vốn đã căng như dây đàn của nó.

Rin một lần nữa tỉnh dậy giữa đêm, nhăn mày nhìn lên đồng hồ điểm một giờ hơn, rồi lại dời ánh mắt lên người anh trai đang nằm quay lưng với nó, cơ hồ còn nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Sae, từng chút từng chút nhấn chìm Rin vào một mớ hỗn độn đen ngòm.

Từ ngày anh về đây ngủ chung với nó, Rin liên tục bị mất ngủ.

Nó nâng tay dụi mắt, chầm chậm lết tấm thân thiếu ngủ trầm trọng của nó khỏi giường, cố gắng cẩn thận hết sức để người kia không tỉnh dậy, lấy tạm một tấm chăn nhỏ ở góc phòng rồi đi xuống dưới nhà.

Mỗi lần như thế này, nó đều tìm đến phim kinh dị, cảm xúc sợ hãi sẽ giúp giảm bớt phần nào tâm trạng rối bời của Rin, ít nhất là giúp nó ngủ thêm được ít nhất là một, hai tiếng, và sau đó nó sẽ lại trở về phòng ngủ bên cạnh Sae như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rin phủ tấm chăn mỏng lên bản thân, với lấy một cái gối trên sofa, tay còn lại cầm điều khiển lướt tìm một vài bộ phim kinh dị, bật tiếng vừa đủ để bản thân nghe được, tâm trí dần chìm vào những cảnh phim ghê rợn. Trong sắc xanh thẳm phản chiếu hình ảnh không mấy thuận mắt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nó, hơi thở cũng nặng nề hơn cùng cổ họng nghẹn ứ mang theo sự buồn nôn, khiến Rin hơi co mình lại trong lớp vải mỏng vì sợ hãi, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình, thứ nguồn sáng duy nhất trong không gian ngập tràn bóng tối này.

Hơi thở dồn dập theo từng giây, và rồi khi một giọng nói trầm đục vang lên ngay bên tai, nó nghĩ rằng mình đã ngừng thở trong thoáng chốc.

Người em trai giật mình, đôi mắt mở to nhìn lên Sae đang cau mày đứng chống tay đằng sau sofa, biểu cảm lộ rõ nét buồn ngủ, anh chớp mắt mấy cái giúp bản thân tỉnh hẳn, trước khi liếc qua khuôn mặt khó hiểu của Rin.

"Đêm hôm không ngủ mà lại xem phim?"

"... Em không ngủ được."

Anh nhướng mày, chuyển qua ngồi bên cạnh nó, nhận ra bàn tay vẫn còn hơi run và nhịp thở có phần gấp gáp của Rin, không nhanh không chậm đẩy đầu nó đặt lên vai mình, và trước khi Rin kịp nói bất cứ điều gì, giọng anh một lần nữa vang lên.

"Thế này là ngủ được đúng không?"

Sae nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của em trai, thầm bật cười trong đầu, thằng nhóc này còn nghĩ nó giấu kĩ lắm sao. Anh muốn Rin tự nói ra vấn đề của mình với anh nên mới chờ đợi, cũng không ngờ nó lại cố chấp đến như thế, khiến anh không lo lắng không được.

"Anh dựa vào đâu-"

"Sai à?"

Rin thật sự không hiểu nổi anh trai chết tiệt của nó nghĩ gì, khẽ liếc lên, hai sắc xanh ngọc cứ như vậy mà bắt lấy nhau, khiến Rin có chút sững người. Và bỗng dưng, mớ hỗn độn trong tâm trí nó được anh giải quyết một cách nhanh chóng, mang đến cho Rin một cảm giác bồng bềnh mềm mại lạ thường.

Nó nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận bàn tay anh lướt qua từng lọn tóc, cơn buồn ngủ cứ vậy mà chiếm lấy Rin, đưa nó vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro