XL - Váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: AU học đường.

______________________

"Chúng mày đừng có đùa tao..."

Rin vứt thẳng bộ váy hầu gái vào mặt Bachira, khuôn mặt tối lại cùng sát khí tỏa ra như muốn bức chết mấy người trước mặt, Chigiri khẽ liếc sang phía anh trai hội trưởng nào đó cầu cứu, nhưng Sae ngược lại có vẻ vô cùng tận hưởng khung cảnh này, chống tay lên bàn ngắm nhìn em trai vặt đầu con ong nào đó.

"Muốn thì tự đi mà mặc."

"Thì vẫn phải mặc mà... Nhưng mà kéo thêm Rin-chan thì sẽ hút khách hơn hẳn đó."

"Đây đéo quan tâm."

"Cũng dễ thương mà, Rin."

Nó mở to mắt quay sang anh, hơi nghiêng đầu như hỏi lại thì chỉ nhận được một nụ cười nhẹ, Rin nhướng mày khó hiểu, bờ môi hé mở ngập ngừng một lúc lâu song lại chẳng thốt lên được câu gì. Nội tâm đấu tranh dữ dội, cuối cùng thở hắt ra một hơi, giọng điệu có chút miễn cưỡng nói với Isagi ở bên cạnh.

"Chỉ một buổi cuối."

"Tuyệt!!"

Bachira vui mừng muốn nhào vô ôm lấy hội phó nhưng chợt nhớ ra đang ở đâu thì ngưng lại động tác, cúi đầu cười xòa tránh né ánh mắt giết người của ai đó đang găm lên bản thân, nhanh nhẹn nắm lấy tay của Isagi và Chigiri chạy khỏi phòng hội học sinh.

Rin mệt mỏi ngồi xuống ghế, hội học sinh cũng phải làm gì đó vào lễ hội trường, mà cái lũ kia bốc thăm kiểu gì trúng ngay cà phê hầu gái, thực sự là quá đen đủi.

"Em định mặc thật à?"

"Không phải anh thích sao? Dù gì cũng chỉ có một buổi."

Sae nghiêng người tựa đầu vào vai nó dụi dụi mấy cái, anh cũng chỉ là nói chơi xem phản ứng của người yêu nhỏ, không ngờ nó vì vậy mà đồng ý luôn, tự dưng trong lòng có chút mong chờ.

...

Chigiri kinh hãi nhìn dàn người xếp hàng trước cửa, quả nhiên là sức mạnh của nhan sắc trời ban, trai gái già trẻ gì đó đều có hết. Rin hờ hững đặt đồ ăn xuống bàn, coi như không nghe thấy mấy lời tán tỉnh xung quanh, đôi khi lại liếc qua Sae một cái xem phản ứng của người kia, mặc dù tầm mắt anh vẫn đặt lên nó nhưng lại chẳng có vẻ gì là khó chịu. Nó tự dưng cảm thấy tâm tình giảm xuống vài bậc, không thèm để ý nữa mà trở lại làm việc.

Đôi đồng tử lam ngọc lướt một vòng quanh cơ thể nó, chú ý đến vòng eo nhỏ đằng sau lớp vải đen, chớp mắt mấy cái ổn định lại tâm lý rồi đứng lên bước nhẹ, tựa cằm vào vai nó, tay ôm siết lấy hông khiến Rin giật mình, đỏ bừng mặt muốn đẩy anh ra.

"Làm cái gì vậy!?"

"Ôm em."

"Bỏ ra, mọi người đang nhìn kìa."

Sae không trả lời, dụi vào hõm cổ nó một chút rồi nâng lên bế kiểu công chúa, liếc qua Bachira một cái như thông báo rồi rời khỏi gian hàng.

Em trai của anh mấy người ngắm thế là quá đủ rồi.

...

Rin bị mang đến một phòng học trống, Sae nhanh chóng đóng cửa, để nó ngồi lên bàn rồi chen vào giữa hai đùi, tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo. Nó nắm lấy cổ tay anh khẽ lắc đầu, giọng hơi run mang ý trách móc.

"Đừng, vẫn có người đi qua đây..."

Giật mình cảm nhận được bàn tay anh luồn vào bên trong váy xoa nắn cặp đùi non mềm mại, nó cau mày muốn nói thêm lại bị anh cướp lấy bờ môi, hôn đến mềm nhũn cả người, yếu ớt kêu nhỏ bám lấy vai anh. Nụ hôn trải dài xuống hõm cổ rồi đến ngực, để lại những dấu vết đỏ ửng vô cùng bắt mắt. Sae khẽ liếm môi ngắm nhìn bộ dạng của Rin, làn da phiếm hồng nổi bật như mời gọi cùng đôi mắt ngấn nước, khuôn miệng khó khăn lấy lại nhịp thở xen lẫn vài tiếng cằn nhằn bé xíu.

Anh nhếch môi, miếng mồi ngon như này sao mà bỏ qua được chứ. Bàn tay trượt dài trên bắp đùi, bóp nhẹ cặp đào non, chạm đến nơi tư mật khẽ miết nhẹ lên đó, thành công khiến Rin run rẩy kêu lên một tiếng, cố gắng cắn môi ngăn lại âm thanh ngọt ngào phát ra nơi cổ họng.

Hai ngón tay xấu xa đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt non mềm, khoái cảm cùng đau đớn vọt thẳng lên đại não làm nó suýt chút nữa thì không ngăn được tiếng rên rỉ, nhe răng cắn vào vai anh như trả thù. Anh chỉ cười nhẹ trước sự trẻ con của nó, nhẹ nhàng nới lỏng nơi chật chội ẩm ướt, mấy âm thanh vụn vặt vang lên bên tai càng khiến anh hứng thú, nhanh chóng tìm đến tuyến tiền liệt nhạy cảm liên tục quấy phá. Ngón tay găm lên lưng anh, hằn học gằn lên mấy chữ rời rạc trong tiếng nức nở, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu như một cách để ngăn lại âm thanh rên rỉ xấu hổ. Sae híp mắt, thuận theo mà cắn mút cánh môi mềm mại đến mức đỏ ửng, tay vén váy lên để lộ hạ thân ướt át, xoa nhẹ mấy vết cắn trên đùi còn sót lại từ làn trước, mọi thứ đều khiến nó run rẩy mất kiểm soát, càng thêm yếu ớt tuỳ ý để anh làm loạn.

"Làm nhanh đi... ưm..."

"Được rồi, nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro