XII - Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Căn phòng không nói ra suy nghĩ thật lòng của mình với đối phương sẽ không thể ra ngoài."

Trừng mắt nhìn lên tấm bảng treo ngay trên cửa ra, Itoshi Rin bực tức đạp mạnh một cái, nhưng chẳng thể làm tấm sắt trước mặt suy chuyển một li. Nó tặc lưỡi, mặt dần đen lại, sát khí tỏa ra như muốn bức chết người. Ép nói cái thứ này thì thôi đi, mắc gì người bị nhốt cùng nó lại là Itoshi Sae!?

Nó không nói được, cũng không muốn nghe anh sẽ thốt ra cái gì. Nếu vẫn chỉ là những lời gai góc bào mòn trái tim nó như ngày trước, thì thà rằng nó chờ chết trong căn phòng quái quỷ này còn hơn. Sae chỉ đứng đằng sau nhìn em trai rối bời, đôi mắt tựa mặt hồ yên ả chẳng có vẻ gì là khẩn trương hay lo lắng.

"Đạp cửa không có tác dụng thì ngưng đi, trật chân bây giờ."

"Chân tôi có hư cũng không đến lượt anh nói."

Rin hừ lạnh một tiếng, hạ xuống chân phải đã chuẩn bị đạp thêm cái nữa, công nhận là cổ chân nó có hơi nhói rồi. Mặt cau có nhăn lại, tâm tình lại xuống mười mấy bậc, quay lưng với anh không thèm nói chuyện tiếp. Sae mặt không đổi sắc bước chậm tới chỗ nó, người trước mặt lại như muốn trốn, nghe thấy tiếng bước chân gần kề liền lùi đi nhanh chóng, nhất quyết không nhìn anh lấy một cái.

Anh nhướng mày, đột ngột tăng tốc độ nhanh chóng giữ lấy bả vai, xoay người nó lại, nắm chặt cổ tay nó ghim lên bờ tường trắng xóa. Rin giãy dụa muốn phản kháng, nhưng mà cái cách biệt vài centimet kia cũng không thể giúp nó thoát khỏi lực nắm kinh người của anh, thâm tâm bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi, bất giác quay mặt đi.

"Chạy cái gì, anh cũng đâu có ăn thịt em."

"Tôi không chạy."

"Chứ nãy giờ là sao hả?"

Rin cắn môi không nói nữa, Sae cũng chẳng gặng hỏi, ánh mắt đặt lên nó một lúc lâu khiến nó cảm thấy khó xử vô cùng, bức quá mới lên tiếng.

"Anh muốn nói gì thì nói đi, mẹ kiếp."

"Rin, nhìn anh."

Giọng anh nhẹ vang lên bên tai, mang theo chút dịu dàng quen thuộc quấn lấy tâm trí nó. Rin khựng lại một nhịp, chần chừ vài giây rồi thở dài, quay mặt lại đối diện với anh. Tự bản thân nó cũng cảm thấy mình quá thiếu nghị lực, anh mới chỉ nói một câu đã khiến cơn giận của nó bay biến đâu mất rồi. Sae hài lòng thấy sự nghe lời của em trai, ghé sát vào tai nó. Rin hơi khó hiểu, nhưng những gì anh nói ra sau đó khiến cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi.

"Em là niềm tự hào của anh đấy."

"Anh thích em."

Dường như não Rin ngừng hoạt động trong một thoáng, nó cơ hồ cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên nhanh chóng, cùng với nhịp tim dồn dập theo từng giây khi nó vẫn cảm nhận được hơi thở anh gần kề bên tai. Đầu óc quay mòng mòng cố gắng tiêu hóa những lời vừa thốt ra ngay cạnh nó, thâm tâm vẫn như chưa tin nổi.

"Không có gì để nói với anh sao, Rin?"

"A...cái này..."

"Rin."

Sae biết Rin rất yếu lòng khi anh gọi tên nó.

Tóc nó cọ vào tai anh, nghe được tiếng thở dài bỏ cuộc cùng vài câu chửi thề bé xíu, khóe miệng anh hơi nhếch lên, im lặng chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn.

"Nhớ sự dịu dàng của anh hai."

"Em thích anh, rất nhiều."

Rin cuối cùng cũng chịu mở lời, trong tông giọng bé xíu còn nghe ra chút giận hờn trẻ con anh đã lâu rồi không được thấy từ em trai. Anh không còn ghì lấy cổ tay nó nữa, nhưng nó cũng chẳng buồn chống cự tiếp làm gì, để im cho anh hết xoa đầu rồi xoa eo, chỉ đơn giản gục đầu lên vai anh che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Cửa đã mở ra từ bao giờ, hai người họ cũng không cần biết, giữ nguyên tư thế nói chuyện thật lâu, như để bù cho nỗi nhớ gặm nhấm quá lâu bên trong cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro