.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những giấc mộng hằng đêm, Itoshi Rin thường nhìn thấy bản thân chìm vào sắc lam lạnh lẽo của đại dương sâu thẳm.

Cảm giác đau đớn khó chịu khi nước biển tràn vào phổi, và thân thể bất lực vùng vẫy yếu ớt dần dần bị bao trùm bởi bóng tối, nhìn lên tia sáng mờ ảo có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Tất thảy đều quen thuộc đến mức buồn nôn.

...

Itoshi Rin chìm đắm trong hình ảnh "thiên tài" Itoshi Sae.

Ánh nhìn bị thu hút bởi thứ triết lý bóng đá đẹp đẽ của anh, đôi đồng tử lấp lánh những niềm ngưỡng mộ nho nhỏ dần dần vun đắp theo từng năm tháng dõi theo người anh trai gần như chiếm trọn thế giới nhỏ bé của đứa trẻ non nớt ngày ấy. Và bỗng dưng, nó thấy bóng đá tuyệt vời đến lạ kì, thậm chí bản thân còn vô thức bị cuốn theo nhịp điệu của anh, Itoshi Sae chính là mồi lửa đầu tiên châm ngòi cho ngọn lửa ẩn sâu bên trong Rin, đánh thức phần "thiên tài" mà nó chẳng hề ngó ngàng đến.

Rin ngày ấy có lẽ chỉ đơn giản muốn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh trai, cảm nhận cái xoa đầu có phần lộn xộn nhưng ấm áp vô cùng, hay tận hưởng việc được sánh bước cùng anh để chạm đến ước mơ của hai người, hoặc đơn giản chỉ là cây kem mát lạnh và ngọt ngào được anh mua cho mỗi khi kết thúc buổi luyện tập vào khoảng xế chiều bên cảng biển quen thuộc.

Thế giới của Itoshi Rin khi ấy đơn giản như thế.

...

Itoshi Rin chìm đắm trong nỗi nhớ nhung hướng về Itoshi Sae.

Nó nhớ như in nụ cười đẹp đẽ và hiếm hoi của anh lúc chia tay, sắc xanh ngọc mơ hồ dao động nhìn đăm đăm theo bóng lưng người ấy, dõi theo cả chiếc máy bay lao vút lên bầu trời và biến mất đằng sau những áng mây trôi. Rin bỗng dưng cảm thấy có chút trống rỗng nơi ngực trái, có lẽ chỉ đơn thuần là sự nhớ mong một dáng hình đã luôn ở bên cạnh mình từ thuở ấu thơ, hay là còn có thứ gì đó khác? Nó không biết, cũng không có ý định tìm hiểu, chỉ cần biết rằng nó và anh vẫn luôn được kết nối qua trái bóng lăn trên sân cỏ, vậy là đủ rồi.

Từ ngày Sae sang Tây Ba Nha, thói quen xem phim kinh dị bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống mỗi ngày của Itoshi Rin. Nó không biết tại sao, nhưng có nhiều lúc bóng đá khiến nó thấy mệt, thấy nhớ anh, và vì một lý do nực cười nào đó mà mấy cảnh u ám ghê rợn kia có thể giúp nó bình tĩnh lại phần nào trong những ngày như thế.

Chìm đắm trong sự kích thích và sợ hãi nửa vời để làm dịu đi nỗi cô đơn bao trùm khi anh không còn ở nơi đây.

...

Itoshi Rin chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng và thống khổ vì Itoshi Sae.

Nó cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, và cơ thể mất kiểm soát đổ gục xuống giường, giống như một cái xác vô hồn. Rin run rẩy ôm lấy bản thân, nó thấy lạnh quá, lạnh đến mức không thở được, là do cơn bão tuyết trắng xóa ngoài kia hay là do một nửa linh hồn bên trong nó đã bị kéo sâu xuống đáy vực, để lại sự trống rỗng lạnh lẽo và tê tái đến mức nó tưởng như mình đáng ra đã ngất lịm đi từ lúc nào.

Ánh mắt nó va phải khung hình nổi bật được đặt trên chiếc bàn gỗ ngay đối diện giường ngủ, nó nhìn thấy bản thân nâng lên chiếc cúp vàng, với anh đứng sát ngay bên cạnh ân cần đỡ lấy tay nó như lo lắng rằng nó có thể ngã khi vác lên một vật nặng như thế. Itoshi Rin từng cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nhìn vào tấm ảnh ấy, thứ thể hiện sự dịu dàng của Itoshi Sae đối với nó và cả mối liên kết giữa hai người. Nhưng giờ nó đau đớn quá, cổ họng nghẹn ứ phát ra âm thanh nức nở yếu ớt, dòng lệ mặn chát lăn xuống gò má lạnh lẽo, chẳng thể ngừng lại.

Bầu trời của nó, tình cảm của nó, đều bị phá hủy cả rồi.

...

Itoshi Rin chìm đắm trong sắc xanh ngọc lặng yên của Itoshi Sae.

Nó nhìn vào gương, ánh mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử của chính bản thân, trong thoáng chốc nhìn thấy biển hồ vời vợi của anh, và nó nhìn thấy một Itoshi Rin chìm sâu xuống màn đêm, biến thành bọt biển hòa vào khung cảnh tĩnh lặng mơ hồ ấy.

Trong màu xanh của nó chẳng có gì cả, điều đó làm Rin thấy khó chịu và buồn nôn, kinh tởm đến vô cùng.

Rin cụp mắt không nhìn tiếp.

Mà, sao cũng được.

Rồi sẽ có một ngày nó dìm anh xuống đại dương kia, và Itoshi Sae cùng Itoshi Rin chìm trong màu xanh ngọc đẹp đẽ bên trong đôi mắt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro