Flashbacks...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai là anh đi rồi đúng hông?"

Cô bé tóc đen cột tóc hai đuôi đung đưa chân trên thềm xi măng, phía dưới là những làn sóng vỗ rì rào xô vào tường. Miệng mút chụt chụt que kem vị dưa lưới ngon lành.

"Ờ"

Thiếu niên với mái tóc màu nâu đỏ chỉ hờ hững đáp lại, hai tay đút vào túi áo thở ra một làn khói trắng. Mao bĩu môi, xong lại nhìn xuống que gỗ đã được ăn sạch kem trên tay,

[TRÚNG]

"Sang bên đó nhớ mua quà đặc sản cho em nhé"lôi trong túi quần ra một cây bút highlight màu hồng cute, Mao vừa huýt sáo vừa vẽ nguệch ngoạc lên que gỗ

"Anh mày qua đó để làm việc lớn chứ có phải đi chơi quái đâu?"cậu trai mắt cá chết nhàn nhạt trả lời

Mao bĩu môi nhăn mày, có vẻ không hề thích thú lắm với câu nói nghe sặc mùi nghĩa khí anh hùng kia.

"Anh cũng mới có 13 tuổi thôi đấy. Còn non choẹt"

Cái này thì Mao lo lắng thật. Vì dù được khen ngợi là "Báu vật thiên tài của Nhật Bản" hay cầu thủ trẻ xuất sắc gì đấy thì anh chàng này vẫn còn chỉ là một tên nhóc với độ tuổi mới sang cấp 2. Thế mà sắp phải rời xa quê hương để sinh sống và vật lộn ở nơi đất khách quê người rồi.

Cuốn theo sự nổi tiếng từ khi còn bé là trách nhiệm phải làm rạng danh Nhật Bản với bóng đá thế giới đè lên vai một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế.

Mọi người không ai nói ra. Nhưng cô biết.

Mao cào tóc. Kinh nghiệm bay nhảy ở nước ngoài cô đã có nhiều rồi, nhưng cô không chắc người này vừa có thể dồn sức tập luyện bóng đá, lại vừa xoay sở nổi với khác biệt văn hóa ở môi trường mới một cách thoải mái như mình được. Nhất là khi anh ta còn chưa ra khỏi nước Nhật bao giờ.

Với lại có cái mặt lạnh tanh cùng cái mỏ hỗn kia thì không biết có bị người ta đấm cho gãy răng không nữa?

Hết cách, cô chỉ đành xòe ngón tay ra đếm mấy thứ cần lưu ý cho người kia nghe

"Không ăn được cái gì thì đừng có cố. Đồ ăn bên đó không giống ở mình đấy nhá"Mao chậm rãi dặn dò"Nếu thích tảo bẹ muối thì đem theo nhiều nhiều một chút. Qua trời Âu anh tìm lòi con mắt cũng không thấy đâu"

Nếu được thì cô cũng muốn đóng nguyên một thùng đựng gạo, rau củ, thịt với mấy thứ linh tinh ném qua đó cùng lắm chứ, nhưng mà có ai đó không chịu. Bảo là không cần thiết.

"Còn nữa"đột nhiên tông giọng cao vút, Mao khịt mũi tỉnh bơ nói"... mặc dù em biết anh sẽ đéo bao giờ chịu mở miệng tâm sự với em cái quái gì đâu, cơ mà nếu cần người tám nhảm thì cứ gọi em, lệch múi giờ cũng chả sao hết, dù sao em cũng sẽ bắt máy được thôi"

Người bên cạnh chả phản ứng chút nào, nhưng trong đầu đã âm thầm ghi nhớ hết toàn bộ lời nói của cô mà không sót một chữ. Hắn rúc mặt vào cổ áo gió quay sang hướng khác lầm bầm

"Lắm mồm thật đấy"

"Lắm mồm con mẹ anh!!!!"vứt hết bộ dạng toàn tâm lo lắng khi nãy ra sau đầu, Mao giương ánh mắt tóe lửa kia trừng to"Sang đó rồi mới thấy cảnh. Lúc đó đừng có gọi điện mè nheo em đấy"

Mao bực dọc thở phì ra một hơi, xong đột nhiên ném sang cho hắn que gỗ của cây kem khi nãy

"Cái gì đây?"

"Bùa may mắn" cô đáp một câu ngắn gọn

Những hình bông hoa nho nhỏ được vẽ bằng bút highlight xung quanh càng làm nổi bật chữ TRÚNG ngay chính giữa. Trông thì bừa bãi lộn xộn, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy hài hòa dễ chịu. Mùi kem dưa lưới vẫn còn vương lại nhè nhẹ. Thiếu niên lật ra mặt sau.

Hình như là một dòng chữ bằng tiếng Việt?

"Hết tiền nên không mua ở chùa được" cô tặc lưỡi bảo"Thế nên nhận cái này đi. Hàng vô giá đấy"

Chàng trai rũ mắt nhìn ngắm que gỗ thêm một lúc rồi cất vào túi áo, giọng điệu khinh khỉnh thấy rõ

"Vẽ xấu tệ"

"Mịa, thèm đòn không?"

.

.

.

"Mẹ kiếp, mày thì biết cái quái gì về tao chứ Mao?!!!"

Bị đè ra giữa sân một cách mạnh bạo, đầu đập thẳng xuống nền xi măng cứng như đá, bông tuyết rơi lả tả lên da mặt làm Mao vừa nóng vừa buốt không tả được. Cô vung chân đạp một cú không thương tiếc vào tên nhóc tóc xanh liễu kia, không hề nhân nhượng mà gào thẳng vào mặt hắn

"Con mẹ nó, vậy ông thì hiểu nhiều lắm à, hả thằng nhãi kia?!!!"

Gã trai ngồi trên đất khựng người. Bình thường xưng hô của cả hai không hề phân chia vai vế, nên hắn cũng suýt quên mất rằng người này lớn hơn hắn hẳn 1 tuổi. Đã nhận thấy người kia đang rất nghiêm túc, nhưng những suy nghĩ rối ren trong lòng không cho hắn  đủ tỉnh táo để lên tiếng hỏi lí do, cuối cùng đành ngậm miệng

Momoyama Mao đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt mòng két kia nghiến răng gằn từng chữ

"Bên trời Âu đã xảy ra chuyện quái gì ông cũng chả biết cái mẹ gì đâu!!!"

Cô hít vào một hơi thật sâu, không khí lạnh giá của mùa đông như muốn làm lá phổi đông cứng tới nơi. Nhưng cổ họng thì lại nóng như lửa đốt. Đột nhiên hốc mắt cay cay, Mao đưa tay lên dụi mạnh, giọng nói nghèn nghẹn vang lên

"Cái vọng tưởng nghiền nát anh ta ông thích thì làm đi, tui chả thèm quan tâm...."

Dù cô biết cả hai anh em này chắc chắc rồi cũng phải gặp phải tình cảnh này, nhưng cô thực sự vẫn không thích chút nào.

Mẹ nó, mấy người định cosplay Uchiha Itachi à?!!!?!

Tên con trai kia thấy cô dụi mắt đã bắt đầu thấy không ổn, định bật dậy tiến lại gần cô thì lại nhận ngay thêm một cú đá vào bụng ngã lăn quay ra đất. Chưa kịp định hình thì đã nhận hàng tặng kèm là mấy câu chửi cực kì thắm thiết và bàn tay giơ ngón giữa của Mao.

Cô vừa chùi nước mắt vừa mếu máo khóc òa lên như một đứa trẻ nít mà chẳng hiểu lí do vì sao. Vừa tức vừa nhục, cô gái ngoác miệng gào lên. Thoáng còn nghĩ mấy cái cây trong rừng đang bị chấn động mà rụng lá lả tả.

"Đồ ngu mấy ông, đi chết hết đi!!!"

------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Vừa nóng tính vừa nhây như quỷ, gọi tên Mao ~~~

Lại sắp thi giữa kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro