9. Nắng buổi trưa là không thể xem thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị muốn sang nhà em ăn trưa không? Sẵn Mama với Mommy em đang mong chị lắm"

"Khồng ~~"

Cả người lắc lư như con đuông dừa, Mao há miệng lắc đầu. Cô gái dắt xe đi bộ bên cạnh Tamaki trên vỉa hè. Cặp thì vác trên vai, còn nguyên cái bọc đựng đầy bánh kẹo quà vặt từ Circle K khi nãy thì treo lủng lẳng trên tay cầm.

"Chị mày muốn về ngủ. Mấy nay ngủ được 5 tiếng là còn nhiều. Mắt như con gấu trúc rồi nè em ơi"

Đm, sáng nay phải bôi mấy lớp kem nền mới che nổi cái quầng thâm đen xì. Để thêm mấy hôm nữa thì nhan sắc hoa hậu của cô bay đi đâu!!

"Thế hả?"Tamaki cũng không ép"Vậy để bữa khác cũng được. Nhưng phải tới đó. Địa chỉ nhà em chị biết chưa?"

"Rồi. Nhớ rồi." cô xua tay

Nói chứ mấy vụ đường xá này Tamaki không hề lo lắng bà chị họ đi lạc. Vì cô cũng không biết tại sao khả năng định hướng nhớ đường của Mao nó kinh vl!! Nơi nào chỉ cần đi qua một lần thôi là bà đó nhớ luôn lộ trình, cái gì để làm dấu, có ổ gà hay ổ voi không...

Ở Việt Nam thì "mê cung" là những số nhà đánh loạn và tên đường đặt bất quy tắc. Mê cung đường phố còn là những ngõ, hẻm, xẹt đâm ngang đâm dọc mà bản đồ không thể hiển thị

Còn ở Nhật Bản thì khác hẳn

Bình thường du khách hay người lần đầu tới đây lúc nào cũng bị hệ thống không-đặt-tên-đường của Nhật Bản làm khó, điều này hoặc thành một thách thức thú vị với những ai ưa cái đức kiên trì của người Nhật, hoặc thành một trải nghiệm không mấy dễ chịu khi lịch trình hạn hẹp mà tàu điện ngầm thì không đợi ai.

(*Đường lớn vẫn đặt nhé. Nhưng đường nhỏ thì không)

Nhớ có lần hồi trước hai đứa đi đến quận Sumida để xem tháp Sky Tree.

Cái bà này chỉ cần xem bản đồ đúng một lần. Nói lại, ĐÚNG-MỘT-LẦN!!!

Không cần hỏi người qua đường, nhớ hết những địa điểm lớn để làm mốc, phân biệt Đông Tây Nam Bắc rõ ràng, hai đứa bằng cách vi diệu nào đó đã đi thẳng luôn đến tận tháp Sky Tree mà chẳng gặp bất cứ trở ngại gì.

Ditme ảo vãi l*n!!!

Hỏi có phải bà đấy giấu cô lén tới đây trước hay không, nhưng Mao chỉ tròn mắt nói

"Ơ trên bản đồ có đường sẵn rồi. Mày nhìn vào đó là biết thôi mà."

Tamaki:"...."

Thôi tôi đéo nói với bà nữa. Người nào cũng như bà chắc chức năng dẫn đường của Google Map xứng đáng bị liệt vào hàng phế phẩm !!

Nói chung chỉ cần đưa cho Mao một tấm bản đồ thì chắc vứt ở đâu cô cũng sẽ tự xoay sở được hết. Hãi vãi chưởng!!

Nhưng có lẽ cũng vì điều này mà mẹ của Mao mới yên tâm quăng con gái ra nước ngoài đi chơi lông nhông như thế. Tính tình coi như cũng biết đối nhân xử thế. Với lại bà cũng không lo con gái mình bị bắt nạt. Cho dù ở trong hoàn cảnh thế nào, không được để ai trèo lên đầu lên cổ là điều mà chắc chắn ai trong nhà bà cũng đều phải biết.

Nó mà thua ai khóc lóc chạy về nhà thì bà cũng đéo dỗ. Quăng lại về chỗ đó, miễn thắng rồi thì nói gì thì nói.

Nhớ đến điều này Mao lúc nào cũng cười ha hả.

Chẹp chẹp, biết sao được. Ai bảo mẹ cô lại là một người phụ nữ miền Bắc mạnh mẽ như thế đâu ~~

"Thôi, đến đây là xong. Nhà chị mày ở cuối con đường này"

Hai đứa dừng lại ở ngã tư, Mao chỉ chỉ tay ra hiệu. Tamaki cũng hiểu ý, xoay lưng ở hướng ngược lại với cô.

"Bai, nhớ vụ đến nhà em đấy nhé"'

"Ừ"

"Set kèo rồi đấy. Chị mà bùng là chết với em"

"Hiểu hiểu"

.

.

.

"Where are you now, where are you now ~"

Chiếc xe đạp thể thao chạy băng băng trên cung đường nhựa. Mao buông lỏng hai chân, thỉnh thoảng chỉ đạp nhẹ thêm một cái để xe có lực lướt đi.

Rì rào...

Chợt một vùng râm mát phủ lên đầu làm cô thoáng dừng lại. Ánh mắt quay sang bên cạnh.

Một khu công viên nhỏ nữa nè. Còn ngay gần nhà. Chắc là ngược đường đến trường nên cô không phát hiện ra.

Cô gái dừng lại khoảng 5 giây. Xong lại tiếp tục ngân nga hát. Tính quay trở lại công cuộc về nhà của mình.

"Was it all my fantsy--

Tiếng hát chợt ngưng bặt. Nhãn cầu nâu đột nhiên mở to đầy kinh ngạc.

Trong khu công viên nhỏ, nằm dài trên dải ghế gỗ là một thân hình cao lớn mặc đồng phục của trường cô. Và với thị lực siêu cấp của mình, Mao có thể thấy mái tóc màu trắng tuyết quen thuộc kia lọt vào tầm nhìn

"Cái đậu xanh!!!!!"

Mao trong thoáng chốc quên cả thở. Một dòng điện chạy dọc qua sống lưng, cô vội vàng dắt xe chạy tới chỗ dải ghế đó. Cả dáng người kia có vẻ rất cao, đến nỗi dải ghế đủ cho 2, 3 người ngồi còn không đủ chỗ chứa cậu ta.

...là Nagi mà!!

Ngay khi nhận ra đây chính là cậu bạn cùng lớp mình vừa quen sáng nay, cô nàng lại càng hoảng ác.

Trời má!!

"Ê nè, Nagi, cậu có sao không?"

Mao lay nhẹ vai người kia. Da mặt vốn đã trắng dưới ánh nắng nóng rực của mặt trời mà lại xanh xao tái mét như người bệnh. Trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đột quỵ hả? Hay ngất xỉu?

Dù là cái nào đi chăng nữa, làm ơn xác nhận cậu còn sống giúp tui với!!!

"...ồn quá"

Nghe thấy có tiếng động, thiếu niên tóc trắng khẽ cựa quậy. Nhưng trong cơn đau đầu chưa từng gặp bao giờ, Nagi không còn sức để mở mắt lên, chỉ thấp giọng nói một câu nhỏ xíu. Bộ dạng mất sức sống đến đáng sợ.

"Chóng mặt...."

Hử?

Chóng mặt. Da tái xanh. Lại còn đổ mồ hôi nhiều như vậy.

Bị say nắng rồi!!!

Không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Mao lập tức rút điện thoại ra nhấn vào biểu tượng Danh Bạ trên màn hình. Ngón tay nhanh chóng lướt lướt, dừng lại ở chữ "E" trong bảng tra cứu.

Một cái tên quen mắt hiện ra, cô nuốt nước bọt chạm vào.

Những tiếng tít tít kèo dài một hồi. Sau chừng 5 giây, một giọng nói khàn khàn vang lên

[Gì thế?]

Không lòng vòng, Mao vào thẳng luôn vấn đề.

"Nè, có một người đang bị say nắng. Tui phải làm gì bây giờ?"

Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng điệu nhàm chán thấy rõ.

[Nhóc tự làm được mà. Hỏi đây làm gì, phiền chết được]

"Trả lời đê. Lâu lâu mới nhờ ông được tí"Mao hơi cáu, nhưng cũng phải kiềm giọng"Điện thoại sắp hết pin rồi. Còn 5% cuối đó"

[...]

Con nhóc này có khi lại đi lo chuyện bao đồng rồi.

Bên kia phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Xong chất giọng trầm đục lại tiếp tục vang lên. Ngữ điệu đều đều như chỉ đạo.

[...đi mua mấy chai nước đi. Lạnh vào]

Bắt sóng được tín hiệu, Mao vội chạy ra quầy nước bán hàng tự động gần đó. Chần chừ một lát, cô mua hẳn 4 chai Pocari đem lại băng ghế. Cậu trai tóc trắng vẫn lim dim mắt, chưa có dấu hiệu tỉnh táo lại.

Và chỉ dẫn tiếp theo làm Mao muốn ngã ngửa.

[Cởi bớt đồ của nó ra]

Động tác của cô gái bất ngờ cứng lại như Robot. Cô lắp bắp hỏi lại

"B-bắt buộc hả..."

[Nhóc thấy một đám đàn ông ở trần còn huýt sáo khen đẹp được. Chút việc nhỏ này mà sợ? Sợ cái gì?]

"..."

Ông nhảy ra đây mà làm giùm tui luôn đi!! Nói khích cái đéo gì!!!

Mao thiếu điều muốn video call mà giơ ngón giữa vào thẳng đầu dây bên kia. Nhưng vì đây là thành phần có thể tin tưởng được nhất trong trường hợp này, cô nàng đành nhịn.

Đm nhà ông! Fuck, đầu cắt moi!!

[Lề mà lề mề nữa thì tôi cúp máy. Không trả giá]

"Rồi, đợi lát. Làm gì mà hối mãi..."

Mao bừng mặt. Ho nhẹ một cái rồi mới nhanh chóng kéo chiếc áo khoác blazer bên ngoài của Nagi ra. Vừa làm vừa run như chó mắc mưa.

Bố mày đang làm việc thiện! Làm việc thiện! Làm việc thiện! Điều quan trọng phải nói 3 lần!! Đếch phải biến thái!!!

Hu hu ai đi qua làm ơn giả mù giúp tui!!

Thấy bề ngoài cậu trai đã thoáng hơn hẳn, cô gỡ luôn nút đầu trên áo sơ mi của Nagi, phanh phanh cổ áo cho cậu dễ thở. Phần ống tay dài cũng được vén lên đến khuỷu giống mình.

Xong xuôi, cô lấy chiếc khăn quấn quanh chai nước đã được ướp đầy hơi lạnh ra gấp gọn thành một hình vuông. Sau đó chầm chậm vén mái sợi tóc trắng lòa xòa qua một bên, đặt nhẹ lên trán cậu.

Mát ~~

Đầu óc đang quay mòng mòng đột nhiên dịu đi hẳn làm Nagi vô thức thả lỏng người. Vẻ mặt trông dễ chịu hơn thấy rõ.

Có tác dụng thật này. Mao thở ra một hơi nhẹ nhõm.

[Tiếp theo thì cứ làm cái gì đấy hạ nhiệt tiếp đi. Cho uống nước lọc hay điện giải cũng được]

"Nếu cậu ấy không tỉnh thì có cần gọi bác sĩ không?"

Trông vẫn chưa yên tâm lắm, Mao hơi xoắn xuýt xác nhận lại lần nữa. Nhưng nhận lại chỉ là một cái bĩu môi khinh bỉ từ bên kia.

[Nắng của trưa tháng tư không khiếp đến mức làm ra một cơn say nắng có thể nhập viện đâu]

Như đọc được con bé đang lo lắng cái gì, chất giọng điềm đạm kia không mặn không nhạt nói.

Ờ nói thì nói thế nhưng cô vẫn lo đó được chưa!!!

[Xong việc thì tôi cúp máy]

"Rồi, cảm ơn" cô chu môi đáp

Nhìn vào màn hình đã tối đen hiện biểu tượng cần cắm sạc, Mao thở ra một hơi cất nó vào túi.

Em đã chịu đựng được được đến giây phút cuối cùng. Respect cho em, dế yêu của chị <3

Một lát sau, có vẻ như sự ra đi của chiếc điện thoại Mao cũng có tác dụng, thiếu niên dần dần mở mắt lên. Biểu cảm mờ mịt mông lung như một đứa trẻ.

Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy, chính là nụ cười bất đắc dĩ của người kia

"Xin chào, có nhận ra tui là ai không?"

--------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Tóc của Mao nó màu như thế này nè. Không phải màu hồng phấn đâu nha,


Mọi người thấy Mao như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro