3. Làm việc riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao ngó ngang ngó dọc xem xung quanh có giáo viên nào không, sau khi xác nhận không có ai thì mới hào hứng ngã người ra sau, hai tay khoanh lại nhắm mắt dưỡng thần. Còn cậu bạn bên cạnh cô thì có vẻ tự nhiên hơn hẳn, chẳng lo lắng gì hết mà thản nhiên vùi mặt xuống hai cánh tay đặt trên đùi ngủ ngon lành. Chỉ trong phút chốc chỉ còn thấy bờ vai phập phồng từng nhịp và tiếng hít thở đều đều

"Dễ ngủ ghê!"

Cô mà cũng dễ vào giấc như thế thì tốt rồi...

Mơ mơ màng màng một hồi, rốt cuộc Mao vẫn không thể ngủ được. Hai mắt có chút mỏi, cô lại nhìn sang anh chàng đang say giấc kế bên. Phần phát biểu của thầy hiệu trưởng đã kết thúc, tiếp đến chính là tiết mục văn nghệ của trường. Nhưng Mao cũng không có hứng xem.

"Chán quá!!!"

Rảnh quá không có gì làm, cả người cô nàng ngứa ngáy không chịu được. Đối với một đứa thích bay nhảy khắp nơi như cô thì ngồi yên một chỗ mà không có gì làm thế này chả khác gì nào tra tấn tinh thần cả !!!!

Nghe thì chán mà ngủ cũng không được, Mao đành lén lấy điện thoại ra nghịch vài cái chơi.

Chợt một thông báo từ Zalo gửi tới làm màn hình rung lên.

"Ủa?"

[5 cọng: Đang làm gì đấy?]

Mao sốc đến mức bật thẳng người dậy, lập tức che miệng để không hét toáng lên.

Đậu má, thằng ranh này chủ động nhắn tin cho cô!!!!

Bình thường toàn là Seen hoặc là còn không thèm xem. Với lại sáng nay còn dám chảnh chó hét vào tai cô cơ mà.

Mặc dù Mao lớn hơn đến 1 tuổi, nhưng do tính chất là bạn từ thời còn cởi truồng tắm mưa, cộng thêm tác phong ăn nói suồng sã của con bé này nên bao nhiêu lễ nghĩa hay phân biệt vai vế gì đấy đều bị vứt ra sau đầu hết. Cô không quan tâm, bên kia cũng chẳng câu nệ. Thế nên kể từ khi cái mỏ hỗn kia biến đổi thành max level thì mới có cách xưng hô kì quặc là "tui-ông" và "mày-tao " như bây giờ.

[Meo meo meo: Ngồi nghe phát biểu, sao hử?]

Dấu chấm chấm nhảy lên nhảy xuống liên tục chứng tỏ bên kia đang gõ chữ. Nhưng một thoáng lại dừng, sau đó lại nhảy, cuối cùng lại ngưng tiếp?

Suy nghĩ cái gì mà cứ xóa liên tục thế?

Mao đá lông mày xoa xoa cắm, xong trực tiếp nhắn tin hỏi thẳng

[Meo meo meo: Muốn nhắn cái gì? Sao lâu thế?]

Mấy dấu chấm im bặt, đột nhiên màn hình chỉ còn mỗi dòng tin nhắn để chữ "Đã xem" của Mao. Cô nàng không biết nên bày ra biểu cảm gì, chỉ đành ngửa đầu ra sau nắm chặt điện thoại trong tay chờ đợi.

Chừng 10 giây sau, màn hình lại đột nhiên bừng sáng.

[5 Cọng đã gửi một nhãn dán]

Đập vào mắt là hình ảnh một con mèo chibi đang ôm trong tay một con mèo khác, biểu cảm đáng thương cùng mồ hôi túa ra như tắm liên tục gật gật đầu, trên đầu còn có dòng chữ "Sorry" to đùng.

Ủa má, hình như đây là cái sticker hôm nọ cô giới thiệu cho nó rồi bảo dễ thương nè? Nhưng bữa đó tên nhóc đó còn không thèm rep cô cơ mà?

Nãy giờ im hơi lặng tiếng thế là đi tìm sticker đó hả?

[5 cọng: Sáng nay hơi lớn tiếng]

Không phải "hơi" đâu thằng nhãi.

Mao cười toe toét. Nhớ lại tai cô vẫn còn đau đây này. Nhưng tỏ vẻ là một người lớn trưởng thành không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ xíu, cô vừa khẽ huýt sáo vừa gõ chữ đáp lại

[Meo meo meo : Ừ? Rồi sao?]

Bên kia lại im bặt. Mao lấy tay che đi nụ cười đê tiện đang nở trên môi. Mặc dù cũng đã đoán được nó muốn nhắn cái gì nhưng cô nàng con lai vẫn không ý định từ bỏ việc trêu chọc .

[Meo meo meo: Nói tiếp đi. Đang nghe đây ~~~]

Khặc khặc, không cần nhìn Mao cũng có thể tưởng tượng ra cái gương mặt như bị táo bón của nó rồi đấy.

Má vui vãi chưởng!!!

Tiếp theo, một dòng chữ nghe thấm đẫm mùi miễn cưỡng không thể tả nhảy lên màn hình.

[5 cọng: Xin lỗi được chưa]

Thằng ranh con!! Mao thầm giơ ngón giữa trong đầu. Nhưng thật ra cũng chẳng tức giận lắm

Dù sao thằng đó mà chịu xin lỗi tử tế thì làm gì có truyền thống đấm nhau bằng mồm của hai đứa mỗi ngày được. Đúng là cái đồ chẳng dễ thương gì cả.

Cô vuốt nhẹ sống mũi, hàng lông mi cong cong khẽ rung rinh. Ánh sáng xanh của điện thoại chiếu vào làm mắt cô hơi mỏi.

[Meo meo meo: chưa được. Lần sau bao 3 ly tà tưa nhá]

[5 cọng: cái thân mày sắp lăn được rồi đấy]

Nhắn thêm mấy câu linh tinh, chốt hạ bằng kèo bao trà sữa lần sau của tên kia, Mao ấn nút nguồn tắt máy. Tiết mục văn nghệ đã kết thúc, bây giờ đến màn giới thiệu và chiêu mộ thành viên của các câu lạc bộ.

Nhìn thì máu lửa đấy, nhưng cô lại không có hứng tham gia vào bất cứ hoạt động tập thể nào lúc này. Vào đó ngoại trừ được thêm điểm chuyên cần hay kết bè kết bạn thì cũng không có bất cứ thứ gì khiến Mao phải đánh đổi thời gian quý giá của mình vào cả.

Cô còn nhiều thứ phải làm lắm nha.

"Ơ mà...."

Liếc sang phía bên cạnh của mình, Mao không khỏi kinh dị nhìn quả đầu trắng vẫn nằm yên ngủ ngon lành từ lúc bắt đầu đến giờ kia.

Đậu má, không bị tê tay à?!!!!

Nãy giờ ồn ào thế này mà vẫn ngủ được thì cô cũng phục đấy!

Nhưng khi Mao cảm thán chưa xong thì đột nhiên khi ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt gắt gao như dao bén của cô giám thị quét tới. Theo bản năng, sống lưng cô lạnh toát như ướp đá cúi thụp xuống. Cô giáo đã đi đến nửa hàng của lớp, vẻ mặt có vẻ hài lòng vì không có ai làm việc riêng trong buổi khai giảng.

"Nhìn khó vãi!!"

Theo kinh nghiệm là đứa đầu bảng danh sách đen của mấy thầy cô giám thị ở trường cũ, Mao chắc chắn cô giáo này sẽ sẵn sàng cho mấy đứa phạm quy một trải nghiệm khó quên chứ chẳng nhẹ nhàng gì đâu.

Nhưng bây giờ cô đâu có làm gì sai đâu nhỉ? Thế thì sợ làm gì?

.......

"Chết mẹ!!"

Như nhớ ra cái gì đấy, Mao quay phắt đầu sang người đang say giấc nồng kế bên.

"Quên mất mặt hàng này!!"

Không có thời gian để chần chừ cô gái vội vàng định vươn tay đập anh chàng dậy. Nhưng chưa kịp làm thế thì bóng đen của giáo viên giám thị đã đổ lên đỉnh đầu.

Ánh mắt của cô quét qua bộ đồ của Mao như cái rada tia hồng ngoại. Nữ sinh xin phép mặc quần, chắc là cô bé này rồi. Đúng là con lai có khác, nhìn một cái là đã thấy nổi bật. Nhưng khi đảo qua đối tượng bên cạnh, cô đanh mặt lên tiếng

"Này em kia, sao lại dám ngủ trong buổi lễ?!!"

Cô nói không quá to, nhưng âm lượng cũng đã đủ để mấy học sinh xung quanh chú ý tới mà quay đầu sang. Lại có thêm một vài người chú ý đến đồng phục của mình, Mao bị kẹp trong tình huống dở khóc dở cười này cũng không biết nói thế nào.

Đm đã cố chọn cuối hàng để tránh giáo viên rồi mà vẫn bị chú ý là sao?!!!!

Không biết có phải do ồn ào hay không, hình như con gấu trắng kia cũng đã cảm nhận được có ai đó gọi mình, tấm lưng to lớn bắt đầu rục rịch muốn ngồi thẳng dậy.

Bộp.

Nhưng ngay lập tức bàn tay thon dài của Mao vươn tới đặt trên lưng cậu ta nhấn xuống, ý bảo đừng động đậy gì cả. Xong cô quay sang người giáo viên, giương đôi mắt to tròn của mình lên chớp chớp mấy cái, điệu bộ thản nhiên như đang trần thuật lại.

"Cậu ấy bảo bị chóng mặt nên nằm xuống nghỉ một lát cô ạ"

"Chóng mặt? Vậy sao không xuống phòng y tế?"

Cô giáo nhướn mày, tỏ vẻ không hề tin tưởng trước câu nói kia của cô học sinh. Khiếp! Bài của mấy đứa này cô còn lạ gì nữa.

Nhưng trong đầu nhanh chóng nhảy số với tốc độ như tên lửa, Mao lôi trong túi ra một vỉ thuốc aspirin chuyên trị hoa mắt chóng mắt, đặt trong lòng bàn tay đưa lên cho cô giáo xem

"Khi nãy cậu ấy bảo muốn uống thuốc một lát rồi nghỉ là ổn ạ"

Há há may thật, không ngờ có ngày đống thuốc lại có ích theo kiểu này!!!!

Tuy vẫn không tin lắm nhưng nhân chứng vật chứng đầy đủ cả, cô giám thị cũng không thể bắt bẻ thêm lời nào mà chỉ đành thở dài dặn dò thêm vài câu tiêu chuẩn rồi rời khỏi. Những học sinh xung quanh thấy hết chuyện cũng quay lại làm việc của mình.

"Chẹp chẹp..."

Mao bất đắc dĩ chép miệng, ngã người ra sau bật cười. Hơi tội lỗi xí mà thôi kệ.

Xem ra trình chém gió của cô vẫn còn lụa lắm. Ngon lành cành đào ~~~

Chợt trong một góc mà cô không thấy, có một đôi mắt màu xám bạc tĩnh lặng đang lặng lẽ ngước lên quan sát...

---------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Cứ từ từ, vẫn còn nhiều thứ lắm.

Trong Blue Lock các cô thích nhất ai vậy :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro