itoshi rin | mad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ko tính viết nhma nhận ra mình đã bỏ dở truyện này quá lâu 😲

__________

Bạn tôi không nhớ người yêu cũ, chị tôi ghét người yêu cũ, tôi không có người yêu. Vậy người đang luỵ bồ cũ là ai?

Là Itoshi Rin.

Khó chịu đá trái banh xoáy dữ dội về phía khung thành, đầu óc Rin vẫn chưa giây nào thôi nghĩ về T/b.

Nhưng giây phút cậu hay tự tin lại không đến. Bóng đi hơi lệch quỹ đạo mà Rin vạch ra trong đầu, đập trúng xà ngang. Rin thở hắt một hơi, ngồi phịch xuống đất.

- Quá hời hợt.

Đó là lời Sae nhận xét về cách chơi bóng của Rin hôm nay. Dù thường ngày không quan tâm lắm, nhưng đây là lần đầu anh thấy thằng em kì lạ khi đá bóng cùng mình.

- Biết rồi. Anh nói lắm.

Rin vò đầu, mái tóc đen ướt mồ hôi ấy rũ rượi. Chau mày lại, cậu không biết làm sao để vượt qua tình cảnh thê thảm này.

Đã hơn một tuần tính từ khi anh trót nói lời chia xa. Và cũng đã ba ngày anh không gặp bóng hình ấy.

(Là chap trước với chap này cách nhau ba ngày ó.)

Sae biết em, người bạn gái đầu tiên của Rin, và cũng phần nào đoán được chuyện giữa hai đứa thông qua biểu hiện của Rin trong tuần này. Anh hơi nhíu mày lại, không nghĩ thằng em trai của mình cũng có ngày này.

- Có bản lĩnh thì quay lại với người yêu cũ đi.

Câu cuối Sae ném cho Rin trước khi anh rải bước về phía cửa ra của sân tập. Chỉ còn lại trên sân một cậu trai trẻ, tay ôm trái bóng, đầu ngửa lên trời. Đôi mắt lục bảo thẫn thờ vô vọng.

- Làm sao.. để em ấy đồng ý đây..

___________

Đây là chiếc thư tỏ tình thứ 6 trong tuần mà Itoshi Rin nhận được sau khi trở thành cầu thủ chính thức của đội bóng Paris Saint Germain.

Cậu lừ mắt trên tờ giấy vài giây, rồi như bao lần khác, gấp lại như ban đầu và nhờ quản lí trả lại cho người gửi.

Gặp qua bao nhiêu người con gái đẹp có, giỏi có, tốt có, quyến rũ có, nhưng Rin không có ấn tượng với họ nhiều như với em.

- Hơ.. cái đó gọi là 'pho re vờ crút' chăng?

- Gì?

- Thì kiểu, ờ, nếu cậu yêu một ai đó, và hình bóng của người ta chiếm tâm trí cậu nhiều quá, cậu quen hay cậu thích người khác mà vẫn không quên được người ta á.

Rin quay qua nhìn Bachira đang diễn tả liên hồi bằng cách động tác, lại nhìn hoàn cảnh của mình hiện giờ. Cậu đưa ngón tay day day trán.

Cái này là một trong những vấn đề lớn mà Rin gặp phải.

- Không mấy.. nhớ người ta quá thì tìm gặp rồi hôn chụt cái đi.

- Mày làm thế với người yêu cũ à?

- Không, làm gì có. Nhưng khi nào có người yêu chắc tớ sẽ thử.

Cậu cảm giác như người đang tiếp chuyện với mình có suy nghĩ không ổn lắm. Hay ít nhất là không ổn với lòng tự tôn của Rin.

- Nhanh đi, chảnh cái gì, đến lúc người ta có bồ mới lại 'có không giữ mất tìm lại' hả?

Giọng điệu trêu chọc của chú ong số 8 lởn vởn quanh tai Rin.

- Im.

________

Rin vuốt ngược tóc, choàng lên mình chiếc áo gió, xỏ chân vào giày, cậu bước ra ngoài.

Đây là một trong những ngày hiếm hoi Itoshi hoàn thành buổi tập luyện sớm. Hay đúng hơn là không có tâm trí để tập hăng như mọi ngày.

Chiều dần buông xuống đất trời Paris, đường chân trời nhuốm vệt vàng cam ombre. Từ cửa sổ ô tô, Rin phóng tầm mắt ra những toà nhà thiết kế tân cổ điển, phía ban công nhuốm sắc vàng ươm. Làm dịu mắt cậu đi là dàn cây được chăng đèn vàng tươi lấp lánh.

Paris hoa lệ đúng là một kinh đô lãng mạn. Ta nên thưởng thức bên người thương, chứ không phải một mình.

"Lấy cho tôi hai cốc như mọi lần."

Itoshi bước ra khỏi Starbucks, miệng nhấm nháp vị đăng đắng của ly Capuchino lạnh. Cậu liếc xuống bàn tay đang xách cốc ____ mà T/b thường gọi mỗi lần tới đây cùng mình.

Như một thói quen, không thể nói bỏ là bỏ được..

Đang tính quay lại xe, bỗng chợt Rin thấy một bóng người quen quen ở đằng xa.

Không phải, là rất quen luôn.

Là em.

Rin chạy thật nhanh tới góc phố đó. Và lần đầu tiên, trong đầu cậu nảy lên suy nghĩ làm theo hướng mà người trước-giờ-cậu-vẫn-cho-là-tép-riu chỉ.

-T/b!!

-I-itoshi?!

Em hốt hoảng kêu khi Rin tiến tới gần. Và ngay lập tức, Rin nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chiếc váy trắng ngắn tới đùi em bị bàn tay nhỏ bé túm chặt, tóc em xoã ra bay bay, em chỉ đứng nép mình trong góc phố, một tay run run cầm điện thoại.

Và, gấu váy có vệt gì đo dỏ.

Itoshi chau mày. Đoạn nhanh chóng đưa em cốc ___, choàng lên vai em chiếc áo gió to to.

- Mặc vào.

Em xỏ tay vào áo khoác. Vì Itoshi cao hơn em nhiều nên khi mặc, gấu áo của anh dài gần tới đầu gối em, che hết đi tà váy ngắn. Đợi em xong xuôi, anh cúi xuống, nâng em lên. Một tay giữ ở eo, tay còn lại đặt đùi trong gần đầu gối.

Em hoảng. Giẫy giụa trong vòng tay ai kia.

- Itoshi! Không như anh nghĩ đâu! Nghe em giải thích.

- Không. - em nhận thấy giọng điệu của anh có chút gắt gao - Đến ngày mà mặc vậy ra đường, em có biết chăm sóc bản thân không thế?

- Em đã bảo là không phải? Thả xuống mau, người khác nhìn thì sao.

- Cho nhìn thoải mái.

Rin dửng dưng đáp. Anh sải chân nhanh, chẳng mấy chốc đã tới chỗ đậu xe. Anh mở cửa, đặt em vào ghế phụ. Bản thân vòng qua ghế lái.

Sau khi yên vị, thứ đầu tiên mà đồ lông mi dưới này mở miệng ra nói là:

- T/b! Sao đến kì của bản thân còn không nhớ vậy hả? Mặc vậy ra đường để làm gì? Em hời hợt thật. Tại sao em cứ phải để tôi lo thế? Đồ đần.

Itoshi Rin, với tất cả sự giận dữ, phun hết ra trong sự ngơ ngác của người bên cạnh. Chửi vẫn cứ chửi, lái vẫn cứ lái. T/b nhởn nhơ uống ly ___ được tặng, không để ý địa điểm Rin lái tới.

Em thấy Rin cũng hay thật. Nhưng sự kìm nén của em tới giới hạn rồi. Em không chịu nổi nữa.

- Haha. Em có đến kì đâu?

- Đừng có nói dối tôi.

- Em ngồi lên chỗ nước ép bạn làm đổ đó.

T/b che miệng cười khúc khích. Không ngờ cũng có ngày tên lạnh lùng này bị hố.

- Itoshi tuyệt nhỉ? Chia tay rồi mà anh vẫn quan tâm em thế sao?

Em tuyệt đối không biết, câu nói ấy như một gáo nước sôi lên trái tim lạnh lẽo của Rin. Anh rùng mình, đảo mắt qua bóng hồng bên ghế phụ. Gằn giọng nói.

- Đừng trách sao tôi ác.

- Hả? Này-

Rin nhấn tín hiệu cho cổng mở, tạt xe vào hầm đỗ. Anh bế thốc em dậy. Mở cửa đi vào phòng nhỏ trong căn biệt thự sang trọng.

- Itoshi! Thả em xuống!

Đặt em trên bồn tắm, Rin đẩy vòi hoa sen qua bên màu đỏ rồi gạt lên. Em thấy ào ạt những dòng nước ấm nóng trút xuống váy áo.

- Này! Rin! Anh sao thế??!

Rin chặn lời em bằng đôi môi mỏng, bao lấy hai cánh hoa mềm mại trên gương mặt em. Không để em kịp thích nghi, anh vờn qua vờn lại chiếc lưỡi, day dứt rồi cắn lấy môi em. Vị tanh nhẹ của máu hoà vào khoang miệng.

- Rin!!!

Lúc em đẩy được cậu ra cũng là khi mặt em hồng lên, đôi môi tấy đỏ, mắt lơ đãng nhìn vào anh. Chiếc sơ mi em mặc đã ước hết mảng, hiện lên lờ mờ những đường nét bên trong.

Yết hầu Itoshi nhấp nhô. Trước khi đưa tay tháo hàng cúc đều nhau ấy, anh đặt tay lên má em, buông một lời khẳng định.

- Tôi chưa từng chấp nhận câu chia tay !

__________

Để tui nghĩ xem, nếu chương này được nhiều lượt bình chọn hơn chương trc thì thử viết H... 😲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro