itoshi rin | drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lately i can get you out my mind
And live a happy life."

_____________

Đã tròn một tuần kể từ khi em và Itoshi Rin chia tay. Anh ta, lông mi dưới độc ác, chính là người mở lời trước.

Vốn em cứ nghĩ chia tay xong sẽ đau lòng và luỵ tình lắm. Nhưng không, hoá ra cũng ổn và không đến nỗi nào. Em còn thấy khá ổn khi quay lại với trạng thái single đó chứ....

Chỉ là, cuộc sống em không bận rộn như trước, cũng không cười tủm tỉm như khi chọn đồ để hẹn hò với anh. Em tự nhủ mình sẽ không sao hết, luỵ tích cực, chỉ là em chưa thích nghi được thôi, không phải nhớ anh.

Rảnh rỗi, em ngồi hàng giờ trước máy tính, làm xong tất cả bài tập được giao. Cảm giác không bị deadline dí tuyệt vời thật, em thầm cảm thán. Gập laptop, em mở cửa phòng xuống bếp.

[ táo với dâu mẹ mới mua để dưới tủ đó, con ăn đi. ]

Trước khi đi du lịch, mẹ mua vài món đồ rồi nhắn nhắc nhở em.

Em lấy hộp dâu tây từ trong tủ lạnh, rửa sạch và ngâm với nước muối. Tiện tay, em đun nước để pha một cốc trà hoa quả.

Thấy chưa? Hiện tại với em bố mẹ và bạn bè tuyệt nhất.

Đặt mấy quả dâu vừa rửa vào hộp, em thấm nước rồi ôm lên phòng. T/b đặt lên bệ cửa, đoạn em vươn tay đẩy cánh cửa sổ ra ngoài. Những luồng gió the the man mát đua nhau ập vào căn phòng.

Thả mình trên giường, em nhấm nháp cốc trà vải, tay nhón một quả dâu chín đỏ tươi. Cắn miếng dâu căng mọng, em mở sportify, bật danh sách nhạc mà mình yêu thích.

Người ta gọi thế này là gì nhỉ? Là chill.

Em thoải mái thả hồn theo từng giai điệu nhạc. Boy's a liar khiến em thích cả giai điệu lẫn lời dung.

"Dinh dong, dinh dong."
"?"

Tiếng chuông cửa vang lên, như cắt đứt qua đoạn nhạc em nghe. Em có hơi khó chịu, dù vậy, em vẫn đặt cốc trà trên tay xuống, từng bước chạy xuống nhà.

Từ chỗ cửa, em thấy sau cổng là bóng hình ai đó.

"Ai vậy ạ?"

Em đẩy cánh cổng.
Chưa kịp định hình, một thân hình đã đổ rạp lên em. Bất ngờ, t/b phải gắng gượng dữ lắm với đỡ được thân thể to lớn ấy.

Dù mùi rượu đặc quánh vây khắp đối phương, em vẫn ngay lập tức nhận ra có gì đó quen thuộc.

Hương bạc hà.

Ngay lập tức, em nhíu mày. Cố nhích khỏi đó và đỡ cơ thể ấy đứng thẳng

"Itoshi Rin?"
"Hmm..ừmm.."

Anh ta uống rượu sao? T/b ngẩng mặt nhìn người mà em chỉ cao tới ngực, hai má Rin đo đỏ, mắt khẽ mở như còn đang ngái ngủ.

"Sao anh tới đây?"
"T-tìm em."
"Hả?!"

Em trố mắt nhìn Itoshi, người-yêu-cũ-của-em đang lơ mơ đứng không vững, đôi mắt xanh ngọc hơi có chút tối và vẩn đục, có cả sự thẫn thờ, bên dưới là hàng mi cong đều..

À, không phải trọng tâm. Quan trọng là, khi yêu em, chưa bao giờ Rin nói ra những câu như vậy. Anh cũng chưa từng uống rượu cùng em. Nếu được, em xin mạn phép ghi từng lời nói hôm nay của Rin Itoshi vào kỉ lục guiness.

"Anh uống bao nhiêu?"
"Rượu vang đỏ... chỉ mấy ly Chateau Lagrange thôi.."
"Mấy ly c-cũng không nhiều. Anh về đi, Rin. Đừng ở đây nữa."
"Không về... Cho anh vào đi."

T/b day day trán, vừa bỡ ngỡ vừa bất ngờ. Itoshi Rin bình thường chưa bao giờ như thế này, và em gặp vấn đề trong việc nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Em gọi xe cho."
"Anh không muốnnn-"

Rin cứ thế mà gục vào người em lịm đi. T/b nhăn mặt. Itoshi nhẹ nhàng choàng hai tay quanh người em, ghé vào tai em tâm tình. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp nam tính mà em chưa nghe một tuần nay thủ thỉ.

"Em giúp tao đi...."
"..."
"Điiiiiiii, năn nỉ em á. Ngoài trời lạnh lắmm."

Em sửng sốt trước từng lời nói của gã này, những lời mà em từng nghĩ tới chết hắn cũng chẳng nói ra được, lại từng chút tuôn ra khi cả người hắn đậm vị rượu vang. T/b không muốn dây dưa với người yêu cũ, nhưng cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu.

Em khó nhọc đỡ Rin từng bước lết vào nhà, đặt được anh lên sofa chắc là kì tích đời em. Nhưng khi em rời đi, vòng tay của Itoshi níu em lại. Bấy giờ em mới để ý kĩ, Rin khi say rượu nhìn rất gợi tình.
Hai hàng cúc đầu hé mở, khuôn ngực phập phồng rắn chắc. Mái tóc được anh vuốt lên, sáng bừng cả khuôn mặt đang gợn chút đỏ. Đôi mắt xanh biếc tựa hòn ngọc có chút ngây dại tăm tối, đôi môi mỏng he hé.

Chết tiệt. Không thể để bị quyến rũ.

Em hất tay anh ta, dứt khoát đứng dậy.

"Em đi pha nước chanh."
"Không giải được đâu.. tao say em mà."

Quá trời quá đất. Em vừa vắt chanh, thêm đường vừa vật lộn với suy nghĩ của mình. T/b, mày không thể để anh ấy thao túng được.

"Của anh đây."
Itoshi đưa tay đỡ lấy cốc nước. Nhưng anh ta không uống mà cứ lẳng lặng nhìn em.

"Anh uống nhanh lên còn về."
"Tao nói rồi mà.. tao muốn ở đây với em, với t/b, t/b và chỉ t/b thôi."

Rin dùng tay còn lại vén tóc em để nâng niu má. Hồi trước, anh luôn muốn được cắn lên đôi má này, nhưng vì ngại và không nỡ..

"Anh yêu em... nhớ em lắm..."

Em không muốn hiểu, nhưng thay vì bỏ đi, lần này em hỏi ngược lại. Vì Rin đang say rượu, em đoán anh sẽ nói thật.

"Tại sao lại chia tay? Anh có người mới à? Hay chán em?"
"Không... em là nhất mà.... tao có chuyến tập huấn tận mấy tháng ở Châu Âu, sợ yêu xa... em chán, em bỏ."
"Hả?"

Em phụt cười. Lí do củ chuối gì vậy chứ?

"Em đâu có bỏ."
"Nhưng tao lỡ nói.. tao sợ..."

Rin cố gắng vòng tay qua eo em dù bị kịch liệt từ chối.

"Bỏ em ra."
"Xa em tao mới thấy buồn... t/b à.."
"Vậy anh nói xem, sao anh không hỏi ý kiến em mà tự nghĩ vậy."

Em đứng dậy, tránh xa anh ta một khoảng, khoanh tay ngay ngắn hỏi.

"Tao.. xin lỗi."
"..."
"Tao vẫn còn tình cảm.. với em.."
"Em cũng thế."

T/b chào thua việc tránh né Rin-say-rượu khi anh ta cứ luôn quyết tâm ôm lấy em. Trong lúc anh ta cúi xuống phần eo, em đẩy hai vai Rin.

"Vậy giờ ta là gì... t/b.."

"Người giàu tình cảm."

Thẳng thắn, không hơn, không kém.

Em ấn cốc nước chanh vào tay Itoshi, cương quyết nói.

"Uống đi. Nhanh lên còn về."
"Uống, nhưng không về.."

Rin nhấm từng ngụm nhỏ nước chanh trong khi tay đang níu tà áo của em, khiến em có cảm giác như mẹ và con thơ vậy (?). Xong xuôi, anh quẹt tay qua miệng, ngước nhìn em.

"Thấy tao ngoan không."
"Giỏi."

Em khúc khích cười, Itoshi Rin trong lúc say rượu cũng thú vị thế này sao? Khi em buông lỏng cảnh giác, Rin tiến đến, bế thốc em lên, tiến thẳng về phía phòng ngủ.

T/b giật mình vội vã quẫy đạp, nhưng cánh tay của anh tựa như gọng kìm vậy, kìm chặt eo em trên phần bả vai. Loáng cái đã bước đến giường, anh thả em xuống nệm ga phẳng phiu. Một tay nới lỏng cúc áo, một tay giữ em.

"Bỏ em ra, Itoshi."
"Gọi là Rin."
"Quan trọng? Bỏ em ra!"
"Không bao giờ."

Itoshi túm hai cánh tay đang vùng vẫy của em, kẹp ở phía đỉnh đầu. Tay còn lại nhấn nhẹ lên môi em, vân vê.

"..Tránh ra."
"T/b à.. Xin lỗi em."

Em thoáng nghe tiếng van nài nhỏ từ cuống họng.

"Anh.. vẫn luôn yêu em. Yêu t/b."

Itoshi Rin cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Khuôn miệng của em như bị anh ta nắm thóp, khuấy đảo. Hơi thở em nhanh chóng bị trút cạn, tầm nhìn mờ mịt dần.

________________

Itoshi thức giấc vào thời gian quen thuộc như mọi ngày. Nhưng anh ngó nhìn xung quanh, nơi đây không phải căn biệt thụ anh hay sống.

Mà nó có mùi của... T/b?

Đùng 😀. Rin nhớ ra tất cả những chuyện hổ thẹn anh đã làm khi say rượu. Nhắc lại mới thấy bản thân mạnh bạo vô cùng. Từng khoảng khắc, anh nhớ không sót chi tiết nào. Itoshi thoáng sợ hãi, liệu đó có phải là cưỡng bức em không?

Nhưng khi anh quờ tay, thì t/b không có bên cạnh. Anh vùng dậy, hất chăn, bước vội ra phòng khách.

Một thân thể nhỏ bé ngước nhìn anh, với chút bất ngờ.

"Itoshi, anh dậy rồi hả?"
"T/b!" - Anh ta lao tới ghì chặt bả vai em - "Những việc hôm qua.."
"Đừng lo."

Em mỉm cười.

"Anh say rượu đó. Lúc anh hôn em xong nè, em đẩy anh ra rồi chạy mất."
"Hả?"

Rin ngơ ngác như người mất hồn.

"Sợ anh mất kiểm soát nên em bỏ thuốc ngủ. May nhỉ? Haha."

T/b tươi tỉnh đáp lời Rin. Trông em hồn nhiên lắm, tới nỗi anh không hiểu được suy nghĩ của em như hồi mới yêu nữa. Anh rất sợ, sợ em thay đổi. Nhưng dù vậy, Itoshi Rin không quan tâm tới thể diện nữa. Anh nhớ em, nhớ rất nhiều, nhớ tới kiệt quệ từ sau một ngày trót thốt ra lời nói vốn chỉ định để đầu môi.

"T/b"
"Gì?"

Rin lấy tất cả sự can đảm còn lại, đánh cược vào một câu hỏi. Anh nín thở, run run cất lời.

"..quay lại được không, [họ bạn] ?"
"_____."

_________________

Quào 🤡 ko ngờ tui viết dc dài z lun
Kỉ lục viết đầu tiên là về 5 cọng :^
Tui k bias rin nên k hiểu tính anh mái tạt này lắm, nhma ảnh lại là đối tượng đầu tiên tui nghĩ tới khi nảy idea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro