Section three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Bắt nạt cậu chính là thú vui của tôi bây giờ " _ Kaiser vừa nói vừa cười mỉa cả lên, trong thật là khó chịu
--------------------

Sau buổi ăn trưa đó, Isagi thường bắt gặp những tiếng nói chuyện rôm rả sau lưng của mình rất nhiều, thậm chí lúc ở một mình cậu còn nghe thấy nữa mà. Cậu có cảm giác rằng cậu chính là đang bị nói xấu, nhưng về lí do gì thì cậu lại không biết.

Sau một ngày học trên trường, đồng thời nghe được vô cùng nhiều tiếng nói chuyện sau lưng thì cuối cùng cậu cũng về nhà. Cậu lao thẳng vào phòng của mình mà bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình, cậu nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu được lí do bị nói xấu.

Rồi theo trí nhớ của cậu mà nhớ lại, việc bị nói xấu bắt đầu sau bữa trưa và sau khi hai tên kia đi. Vậy giờ có thể kết luận hai thằng đó là chủ mưu rồi, chứ cậu không tìm được một lí do hợp lí để cậu bị nói xấu. Nhưng vì sao ?

Vì sao sau khi hai thằng đó là kẻ chủ mưu mà cậu phải hứng chịu ? Vì sao chỉ vì hai thằng đó bắt chuyện và gây sự với cậu thì cậu bị nói xấu ?

Isagi vừa nghĩ, vừa tò mò về thân phận của hai thằng này, rốt cuộc là có thân phận thế nào mà mọi người chỉ nói xấu cậu ? Isagi vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại thấy lo âu, cậu lại bắt đầu suy nghĩ nhiều và nhiều hơn nữa, mà càng nghĩ nhiều cậu lại càng tò mò thêm.

*Bốp*

Cậu suy nghĩ nhiều đến mức mẹ cậu phải đánh đầu cậu một cái để cậu tỉnh lại _ " Thật là, mẹ kêu con xuống ăn cơm nãy giờ đó, Yo-chan ! " _ Mẹ cậu cằn nhằn, cô lên tiếng gọi cậu hơn 3 lần mà vẫn không nghe, thật là hết cách mà.

- " Đau con ! " _ Isagi vừa rên rỉ vừa xoa xóa đầu mình, thể hiện sự đau đớn được truyền từ cái cốc đầu lúc nãy  _ " Con biết rồi mà " _ Isagi bĩu mỗi ra, cậu dù có thế nào thì ít nhất cũng nhẹ nhàng thôi, sao đánh cái bốp vào đầu vậy nè..

- " Rồi rồi, sao cũng được nhưng mau đến xuống ăn cơm đấy ! " _ Mẹ cậu nói, rồi quay lưng bỏ xuống dưới phòng bếp, còn không thèm để cậu nói thêm câu nào mà đã đi rồi

- " Xì..Con xuống đây " _ Isagi lại bĩu môi, mệt mỏi đi xuống phòng ăn sau khi suy nghĩ quá nhiều, có lẽ nghỉ ngơi cũng rất cần thiết để tiếp tục tò mò nhỉ-

Ăn xong bữa cơm - cùng với tráng miệng là một cái kintsuba ngon ơi là ngon - thì cậu đi tắm và lại tiếp tục suy nghĩ của mình.

- " Thôi, nghĩ nhiều mệt não quá, ngủ thôi " _ Isagi vừa nói vừa tắt đèn phòng ngủ, vừa đáp chăn vừa nằm xuống. Có thể hiểu rằng cậu đã chuẩn bị tâm lí đi ngủ từ rất sớm rồi, tại vì nghĩ nhiều càng thêm mệt mà.

Thôi thì, mong ngày mai mọi thứ trở về quỹ đạo cũ

----------------

À ừ, cậu nên mong gì khi những điều sẽ xảy ra và đang xảy ra đều luôn trái ngược với mong đợi của cậu nhỉ- ?

Trên trường bị nói xấu(?) thì tạm chấp nhận đi, nhưng đến mức bị cô lập(?) thì không nhé.

Không hiểu vì sao chứ bây giờ trên trường hầu như không ai muốn nói chuyện, mà cũng chẳng giám bắt chuyện với cậu cả. Này chẳng phải cô lập cậu thì là gì ?

Mà đầu sỏ thì chắc chắn là hai tên kia rồi, đang ngồi cười ha hả thế cơ mà, bọn nó chẳng thèm giấu nữa là.

Bàn học thì chất đống một đống giấy rác, à cũng không hẳn là ' giấy rác ' mà đúng hơn là giấy trêu ghẹo thì có. Dưới thì có dòng chữ viết bằng phấn :

- ' Vui không Yoichi ? Nghi thức chào mừng học sinh mới đấy, tận hưởng cho trọn vẹn nhé.
Kí tên : Kaiser '

Chà, nhìn là biết ai viết rồi nhỉ ? Còn kí tên to đùng thế cơ mà, có mù mới không thấy.

Cậu thì tất nhiên là tức rồi, nhưng cũng chỉ biết hậm hực mà lau cái bàn lại cho sạch. Ít nhất thằng đó vẫn viết bằng phấn chứ không phải bút mực hoặc bút lông, chứ không thì có chì mãi cũng không ra được rồi.

____________

Giờ ăn trưa cậu quyết định lên tầng thượng để ăn, vì đó là một nơi yên tĩnh và là nơi cậu thường cư trú lúc ăn trưa ở Nhật, nói chung là cậu rất thích ở đó. Chỉ có một điều là nhà trường cấm học sinh lên đấy vì sợ nguy hiểm, nên cậu chỉ đành đi xuống căn tin mà ăn thôi

- " Hửm ? Ồ, tưởng ai. Hóa ra là Yoichi, muốn lên tầng thượng ăn trưa sao ? Tiếc nó khóa rồi nhỉ ? " _ Thế mà trên đường xuống cậu lại gặp trúng Kaiser mới hay, cái giọng điệu cợt nhả phát ớn của tên đó làm Isagi muốn nôn lắm rồi..

Nhưng thứ cậu để ý là một chiếc chìa khóa mà hắn cầm trong tay, mắt cũng không giấu nổi sự tò mò mà nhìn vào nó. Kaiser đường như cảm nhận được mà cười mỉm.

- " Chìa khóa tầng thượng đấy, muốn thử lên không ? " _ Kaiser vừa nói, vừa tiến bước lại gần để mở cửa tần thượng ra.

Isagi không nói cũng biết, cậu vì tò mò mà lẽo đẽo theo sau. Quả nhiên, tầng thượng ở Đức không khác gì mấy so với Nhật, chỉ có điều nó yên tĩnh và thoáng mát hơn mà thôi. Nhưng có chết cậu vẫn thích ở Nhật hơn nhé, bên đó có bạn bè vui gần chết..

- " Sao cậu có chìa khóa ở đây vậy ? " _ Isagi hỏi, dù có bị bắt nạt thật nhưng cậu chắc chắn hắn có lí do riêng của hắn.

- " Là tiền bối nhé, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy " _ Kaiser nói, lúc bước chân vào hắn đã tia cái ghế duy nhất mà nằm lên rồi _ " Sao nhỉ ? Nói chung thì tôi được đặc cách cho lên đây và chìa khóa cũng nằm trong tay tôi "

- " Vậy sao a - anh được đặc cách thế ? " _ Isagi khó khăn nói, xứng hô lễ phép với kẻ bắt nạt thì có hơi khó khăn cho cậu rồi

- " Không biết, chắc do tôi đặc biệt " _ Kaiser nói, vai thì nhún lên thể hiện rằng hắn không biết, mà nếu biết hắn cũng chẳng thèm nhớ đâu.

- " Chậc, thôi thì tôi cho phép cậu gọi tôi như bình thường đấy, nghe cậu gọi hai chữ ' tiền bối ' mà nghe như bị ép buộc ấy " _ Kaiser khó chịu nói, hắn không thích việc cậu nghe như bị ép buộc chút nào cả.

Isagi gật đầu, lưỡng lự một chút rồi lại hỏi _ " Sao cậu bắt nạt tôi thế ? Tôi đã làm gì sai sao ? "

- " Hửm ? Ồ ra chuyện đó, sao nhỉ ?.. " _ Kaiser giả vờ suy nghĩ đăm chiêu. Trong phút chốc, nét mặt đó liền được thay đổi thành một nụ cười quỷ dị

Isagi chưa kịp phản ứng thì lại bị Kaiser - vừa đứng dậy ngay tức thì mà nâng cằm cậu - áp sát vào mặt hắn, miệng hắn thì mấp máy vài từ.

- " Bắt nạt cậu chính là thú vui của tôi bây giờ " _ Kaiser vừa nói vừa cười mỉa cả lên, trong thật là khó chịu.

Isagi thì khó chịu trong thấy, muốn đánh luôn cái bản mặt này lắm rồi nhưng chuông lại reo lên. Kaiser thì trông có vẻ nuối tiếc mà buông cho chiếc cằm tội nghiệp bị nắm mạnh bạo kia.

Hắn thả cậu ra mà đi tới cửa tầng thượng, chợt hắn quay lại và ném cho cậu một thứ gì đó. May mắn là cậu chụp được vật, hóa ra là chìa khóa tầng thượng.

- " Xuống thì khóa cửa lại, tan trường tôi đợi cậu ở cổng để lấy lại chìa khóa " _ Kaiser nói rồi đi mất, không thèm để tâm tới lời nói của Isagi mà làm ngơ bỏ đi.

Isagi có kêu mấy, có từ chối máy cũng không làm hắn dừng lại. Cậu tức là thế nhưng cũng không làm gì được, vì hắn đi mất tắm luôn rồi. Cậu chỉ đành thở dài mà đi xuống lớp học, và tất nhiên không quên khóa cửa lại rồi.

Hôm nay cũng thật là một ngày tồi tệ mà

-----------------------

Nếu thấy truyện hay thì xin hãy để lại một bình luận, một bình chọn để tác giả có thêm động lực viết truyện ạ
05/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro