(2) Logic bú mỏ nhau nhưng vẫn không phải là người yêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chương trước, Ego là kẻ không quan tâm đến Blue lock của mình là lò đào tạo những chiếc mỏ hỗn nhất thế giới hay lo đào tạo bia đia. Chỉ cần tình yêu của tụi nhỏ có thể nâng cao cái tôi và lối suy nghĩ vị kỷ của tụi nó thì sao cũng được. Ông cũng chẳng rảnh rang gì mà đi cân nhắc từng cặp đôi yêu nhau trong hơn trăm vị tiền đạo ở chốn này.

Vậy, có cặp đôi nào khiến Ego khó ưa không?

Câu trả lời là có.

Cặp đôi nào đã được vinh hạnh bị Ego ghét bỏ ? Xin thưa, đó là cậu thanh niên tóc trắng 1m9 và thiếu gia tóc tím 1m85 nào đó của đội V.

Vốn dĩ, ban đầu Ego vẫn chưa biết hai nhóc này là một cặp. Ông chỉ cảm thấy khá kỳ lạ vì thế mà lại xuất hiện một cặp bạn thân trong chính Blue lock này. Chỉ có vậy thôi. Dẫu sao thì sau đợt tuyển chọn thứ hai, ông vẫn còn nhiều cách để chia cắt tình bạn này nên cũng chả quan tâm là bao.

Nhưng, cho dù không quan tâm, hai đứa nhóc này vẫn khiến ông cảm thấy khá khó chịu. Rốt cuộc, chẳng ai muốn mỗi lần vào phòng quan sát thì sẽ thấy hình ảnh hai thằng nhóc này ve vãn nhau đầu tiên đâu.

Nagi Seishirou là một thằng nhóc tóc trắng khá lười biếng. Hắn cao đúng 1m9 nhưng ngày nào cũng khom lưng, trông còn thấp hơn cả cậu bạn 1m85 của mình.

Vì theo chủ nghĩa sống tiết kiệm năng lượng của mình, Nagi luôn có những phương châm sống khác người. Một trong những phương châm đó là chỉ cần có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm thì không ngồi hoặc nếu lười sống quá thì đã có Reo lo.

Thế là, rõ ràng là một thanh niên tuổi xuân phơi phới, Reo lại chẳng khác gì là gà mẹ của Nagi. Đến giờ ăn sẽ chủ động đút cơm, tắm rửa đã có cậu sấy tóc, đến cả đi cũng phải cần đến Reo Limousine. Nói chung, hai tên này không thể gọi là bạn thân được, chúng chính là mẹ con.

Thế nhưng, dù lười biếng đến đâu vẫn không thể thay đổi được Nagi chính là một viên ngọc thô khiến Ego phải để mắt. Không có ai chơi bóng được nửa năm mà lại có thể chơi đến cấp độ này của hắn. Thiết nghĩ, nếu hắn yêu thích, chủ động và hiểu rõ về bóng đá hơn, có lẽ năng lực của hắn sẽ chẳng ngừng lại ngang đấy.

Ngược lại với Nagi, Reo tuy là một viên ngọc thô tiềm năng nhưng tiềm năng của cậu lại chỉ dừng ngang mức bình thường. Ego không phủ nhận rằng cậu cũng khá tài giỏi và là một trong những tiền đạo hiếm hoi dùng não để đá bóng của Blue lock. Tuy nhiên, nếu để được trở thành tiền đạo số một thế giới, cậu bắt buộc phải nỗ lực hơn gấp trăm lần những viên đá thô đầy lấp lánh khác.

Rốt cuộc, đó chính là lý do Blue lock ra đời. Để biến kẻ điên thành tâm thần, người thường thành kẻ điên.

Đáng tiếc, Reo và Nagi quá dựa dẫm vào nhau. Điều đó đã khiến tiềm năng phát triển của cả hai dừng lại. Hắn thì luôn đợi đường chuyền từ cậu. Cậu lại có xu hướng để hắn ghi bàn hơn là tự bản thân ghi bàn. Một trong hai điều đó đều không phải là thứ Ego theo đuổi. Nói trắng ra, Reo và Nagi là cặp đôi đang đi ngược lại với lý tưởng của ông lẫn Blue lock.

Tất nhiên, lúc ấy Ego vẫn nghĩ đơn giản rằng hai tên nhóc này chỉ là bạn thân. Tuy cách đối xử lẫn nhau có kỳ lạ thì vẫn chỉ là bạn thân. Cho đên skhi ông ngẫu hứng đến phòng quuan sát vào đêm khuya và thắng con thỏ trắng đang đè con mèo tím nào đó trên hành lang, hôn lấy hôn để.

- Ưm... ư... Nagi... dừng một chút... - Reo thở hồng hộc, mềm nhũn trong vòng tay của Nagi. – Nếu ai nhìn thấy...

Vốn dĩ cậu chỉ đang đưa hắn đến phòng vệ sinh thôi mà, hoàn toàn không biết vì sao lại bị đè ra hôn.

- Không sao đâu. – Nagi ngẩng đầu, giọng khàn khàn, hơi thở dốc. – Tớ đã kiểm tra trước, mọi người đều ngủ say rồi.

Dứt lời, Nagi lại một lần nữa đè chặt Reo lên tường. Đầu hắn hơi cúi, để chóp mũi mình lọt vào mái tóc tím violet, chậm rãi hít hà. Rõ ràng bọn họ đều dùng chung dầu gội do Blue lock cung cấp. Nhưng, không hiểu sao hắn lại khá thích việc ngửi lấy hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ tóc Reo.

- Ưm...

Bị đè chặt trên tường, Reo chẳng thoải mái là bao. Lồng ngực Nagi áp sát vào cậu, khiến cậu cảm thấy có chút nghẹt thở, chỉ có thể chậm rãi phà những hơi thở nóng rực lên cổ người tình. Cánh chân cơ bắp của hắn chèn vào giữa hai chân cậu, theo động tác ngửi mà chậm rãi cọ xát. Bị một tên 1m9 làm loạn trên cơ thể mình như vậy, chân cậu dần mềm nhũn, phải dùng tay bám víu lấy bờ vai to lớn kia để khỏi ngã xuống.

- Reo.

Nagi nhắm mắt, hôn lên mái tóc Reo. Hắn thở dốc một hơi, động tác từ chân mình cũng dần nhanh hơn.

- Hức,... không thể... Nagi... - Reo rên rỉ. Đôi mắt cậu trở nên mờ đục, mê ly bởi tình ái, thở dốc theo từng nhịp điệu. – Camera... ở khắp nơi... hức...

- Reo...

Nagi chẳng thèm để tâm. Hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ của mình. Đôi môi đỏ mọng chẳng hề lười biếng mà lần lượt rơi xuống trên khóe mắt rỉ nước, gò má đỏ hồng, đôi tai rụt rè lẫn hai cánh môi đang hé mở. Khoảnh khắc đôi mắt Reo dần nhắm lại, tuân theo dục vọng cũng là lúc hắn mở bừng mắt. Hướng về phía camera đang liên tục phát ra ánh sáng nhỏ màu đỏ, hắn giơ một ngón giữa.

Ego ngay lập tức tắt màn hình quan sát.

Suy nghĩ đầu tiên chính là cái quái gì thế?

Suy nghĩ thứ hai, hai tên nhóc đấy vậy mà lại là người yêu!?

Suy nghĩ thứ ba, chủ tịch tập đoàn Mikage nếu biết được chuyện này có xông đến đây phá tan nơi này không?

Suy nghĩ thứ tư, hai thằng nhóc kia mới chỉ 16 tuổi thôi, có ổn không?

Tóm lại, từ đấy trong lòng Ego bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, tâm hồn ông là một vườn hoa lá, tràn đầy hương thơm và rộn rã tiếng chim...

Nhầm kịch bản.

Tóm lại, từ đấy là chuỗi ngày phiền phức của Ego. Chẳng biết có phải nguyền rủa hay chăng, một lần ông đến phòng quan sát là y như rằng sẽ thấy các cặp đôi đang xà nẹo với nhau. Từ cặp tóc mầm cỏ – ong vàng đến cặp anh hùng – tiểu thư, mùi gay nồng nặc nhanh chóng lan rộng.

Ngoại trừ quan sát các tiền đạo luyện tập, Ego đã có thêm một hoạt động mới. Nhìn các cặp đôi bú mỏ và tán tỉnh lẫn nhau. Khá là thú vị nếu cặp đôi NagiReo mà ông ghét không chiếm đa phần tần số xuất hiện.

Cho đến khi buổi tuyển chọn thứ hai diễn ra, Ego mới đã cái nư mà nhìn các cặp đôi tan vỡ, chia cắt lẫn nhau. Nhất là cặp đôi NagiReo cuối cùng cũng tách ra khiến ông vui vẻ không thôi. Vì thế, ông liền hứng thú quan sát xem xem hai đứa nhóc này sẽ phát triển ra sao.

Hành trình phát triển của Nagi... không hẳn là đặc biệt cho lắm. Ngược lại, quá trình phát triển của Reo lại khá kỳ quặc. Đến nay, Blue lokc đã phải cung cấp hơn mười bàn chải đánh răng để Reo nhổ bớt rồi. Đôi khi quan sát, Ego chỉ cảm thấy ngứa tay, muốn bứt vài bông hoa đưa cho cậu ngắt cho dễ nhìn hơn.

- Reo, tôi biết là cậu muốn trả thù bạn trai nhưng tha cho bàn chải của chúng tôi được không? – Chigiri thở dài nhìn bàn chải đánh răng đã trụi lủi nằm trong cốc của mình.

Mấy ngày qua, Kunigami và Chigiri cũng đã vô tình chứng kiến khung cảnh bứt bàn chải đầy đáng sợ của Reo. Để bảo toàn tính mạng bàn chải của mình, họ chỉ đành giấu nhẹm chúng đi trước khi chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao, Reo vẫn luôn tìm được chúng, bứt trụi và lịch sử đặt lại chỗ cũ.

- Hừ? Bạn trai? Ai cơ? – Reo đột nhiên kinh ngạc nhìn Chigiri.

- Thì cái tên Nagi đó không phải là bạn trai cậu sao ? – Chigiri nói, chải mái tóc dài một cách cẩn thận. – Ngày trước vẫn thấy hai đứa hôn nhau giữa hành lang mà.

- Cái đó!!! – Reo trong thoáng chốc đỏ mặt che miệng lại. Sau đó, sắc mặc cậu dần trở nên trắng nhợt và hóa thành thù hận. – Không phải bạn trai... Tụi tôi, chỉ là bạn thân. Nhưng, cậu ấy vậy mà lại phá vỡ lời hứa của chúng tôi !? Tôi nhất định phải trả thù!!!

Ego đến đây cũng chẳng biết mình nên nói điều gì. Bú mỏ cũng bú rồi. Làm cũng làm rồi. Thế quái gì mà hai tên nhóc này lại không phải người yêu của nhau !? Do hai tên nhóc này quá khác người hay ông già rồi nên không theo kịp xu hướng yêu đương của giới trẻ vậy chứ !?

- Ego – san ? Anh nghĩ gì chăm chú vậy ? – Anri vừa vào phòng liền thắc mắc nhìn Ego.

- Triết lý nhân sinh tình yêu. – Ego hộc ra một câu.

Anri: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro