➹ 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 & 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐢𝐬 𝐍𝐞𝐬𝐬 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : Nến và hoa.

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : rape, 3some.



[...]




- Ciao! Anh đang dở tay trong bếp nên bắt em đợi lâu rồi.

Ness niềm nở chào đón bạn. Căn hộ sạch sẽ ngập mùi tiền, ý nghĩ khốn nạn lần nữa nhen nhói trong bạn.

Anh quá tốt và nếu muốn bên nhau, ngắn hay dài bạn cũng muốn thú nhận mọi chuyện.

- Anh biết nấu ăn sao?

Không thể ngồi đần mãi, bạn chạy vào bếp giúp đỡ anh.

- Một người bạn thân, cậu ấy dạy anh.

Có tiếp chuyện bạn nhưng Ness vẫn chẳng xao nhãng, anh đang thực hiện một bàn ăn tiêu chuẩn nhà hàng.

Dù nghề chính là cầu thủ nhưng người đàn ông này rất nỗ lực làm những việc ngoài sở trường.

Một câu nói, mọi thứ có thể thay đổi.

Ngồi vào chiếc bàn gỗ được mài cẩn thận, vừa sang vừa giản dị. Chàng trai này có gu thật.

Mặt bàn được chuẩn bị chỉnh tề với bộ dao dĩa bằng bạc nguyên chất, anh chẳng có gì ngoài điều kiện.

Khắp gian phòng lớn, trên khung cửa sổ, giữa bàn hay đặt trong phòng tắm những cây nến sáp mùi oải hương.

Vô vàn cánh hoa lả lướt rải dưới sàn, trên bàn ăn, từng bông hoa mẫm mạp được kết thành vòng treo góc nhà, cửa ra vào tới từng đồ nội thất.

- Làm một ly chứ.

Chất lỏng đỏ sánh làm đầy ly thủy tinh thanh mảnh, chàng trai ngọt ngào thay đổi phần lớn con quỷ cái xấu xí.

- Ăn đi, em gầy lắm.

Ness đưa thêm đồ ăn từ đĩa mình sang bạn, yêu cái nụ cười ấm áp đó thật.




[...]




- T/b, anh không muốn đợi nữa. Anh, ở bên em được không?

Nâng bàn tay nhỏ đầy do dự, Ness chưa thấy mình đủ tốt. Đứng hình, hàng loạt ý kiến trái chiều cồn cào trong bạn.

Bất giác giật tay anh ra, loại như bạn xứng đáng có thứ gọi là người chồng tốt cùng đàn con thơ?

Thứ bẩn thỉu, bẩn đến chẳng thể quay đầu.

Con quỷ đáng nguyền rủa tới mức nước Thánh cũng chẳng thể thanh tẩy.

- Sự thật...em không giống anh nghĩ.

Anh nắm chặt đôi tay toát mồ hôi truyền dũng khí cho bạn, rằng hãy thành thật, dẫu sao Ness vẫn ở đây.

- Em là đứa xấu tính, thực dụng, thậm chí bán vốn có sẵn đổi lấy vật chất, tổng thể chẳng ra gì.

Giọt nước mắt nóng thay vì lăn trên má lại làm đậm màu áo vest trên vai anh.

- Không sao. Nín, nín. T/b đang làm Ness thấy bản thân tệ đấy.

Ness xoa tấm lưng run rẩy, để bạn làm ướt vai áo mình. Siết chặt cơ thể mảnh dẻ, anh muốn nói lên ngàn lời mà chỉ vỏn vẹn trong một câu.

Du bist einziger Anzug, mit dem ich meine nackte Seele bedecken kann!




[...]




Bám chặt cơ thể săn chắc hòa cùng nhịp đập, ép bộ ngực mềm sát khung xương đầy cơ, bạn tận hưởng niềm hạnh phúc ngập sắc dục.

- Môi em khô quá...

Ness miết mạnh đôi môi ấm thì thầm, anh với tay lấy cốc nước đặt sẵn trên bàn uống một ngụm rồi dựng bạn lên để mớm.

Dòng nước trong chảy dọc cái cổ thanh mảnh, một tay đỡ thân, một bên bóp chặt bầu ngực căng đét mút kịch liệt.

Anh thực sự chẳng quan tâm mà chấp nhận mọi thứ thuộc về người mình muốn ở cạnh.

- Em nóng hơn rồi này.

Mơn trớn bên ngoài vùng âm đạo sũng nước, Ness hôn khắp cùng gương mặt đỏ như sốt, nhịp thở nóng, nông và gấp gáp hơn bao giờ hết.

- T/b, anh cũng...chẳng ra gì đâu.

Ness nhoẻn miệng cười nhu mì, thoáng mùi nguy hiểm, thoáng mùi lừa dối, thoáng chút ngọt ngào, một chút chân thành quyện cùng tiếc nuối.




[...]




- Kaiser, dein Zug!

(*) Kaiser, your turn!

Ness ngay lập tức chuyển sắc thái giọng. Một thứ âm thanh hơi chói, ngập phấn khích và hân hoan.

Anh đứng dậy, từ tốn khoác áo tắm đi ra ngoài. Trước khi rời, Ness đặt lên trán bạn một cái hôn đầy cảm thông, và...một chút trách móc. Chơi xong bỏ.

- Cậu thấy sao?

Kaiser đặt tay lên vai Ness hỏi thăm, bởi lẽ nhìn sắc mặt anh không được tốt.

- Sao là sao cơ?

Dưới tác dụng của thuốc, văng vẳng bên tai những tiếng bạn chưa từng nghĩ sẽ được nghe tới.

Việc, họ là đồng phạm, họ cùng nhau muốn chơi đùa một đứa tệ hại đến đáng khinh chỉ bởi thú vui, cũng chẳng phải tiền bạc. Họ thiếu gì?

Người đàn ông ấy làm tan vỡ chút hi vọng mỏng tang trở thành người tử tế trong bạn.

Rõ rồi nhỉ?




[...]




- Nhớ tôi không?

Đeo cái bao nhỏ hơn kích cỡ thực, Kaiser, hắn đâm cho bạn tới cong người. Thứ hàng nóng bạn gắn bó lâu nhất trong lịch sử "tình trường" lại một lần nữa vùi bên trong.

Không còn vô cảm như trước, bản thân thực sự thấu đau. Quả báo? Lừa tình lừa tiền hắn cơ mà.

Chổng đôi chân trần lên trời, hắn nắm chặt hông bạn đưa cây hàng vào thẳng âm đạo theo phương thẳng đứng.

Nó chưa từng rát, chưa từng bỏng đến tuôn nước mắt, máu nóng chảy dọc hai bên đùi như hiện tại. Kể cả lần đầu dấn thân vào con đường vô lại này cũng không.

Kaiser không tức, nhưng thô bạo vốn bản tính. Hắn muốn biến bạn thành chiến lợi phẩm cho một kiếp đời hoang dâm.

Ness, bạn thấy mái tóc tím rũ xuống nhìn mình bằng ánh mắt đầy thương cảm nhưng sắc dục đã thay thế toàn bộ. Chỉ còn thú tính ẩn sâu đôi mắt tím từng đẹp như hứng ngàn vì tinh tú.

Chúng ta - những kẻ vô lại.

Nhặt chiếc thắt lưng, hắn kéo lê bạn đập vào thành giường, trói chặt cổ tay, Kaiser chẳng kiêng nể để lộ phần thú trong mình.

- Ness, cậu nên làm điều đó. Con chó cái thực sự thích cậu kìa.

Kaiser vuốt ve khuôn mặt phờ phạc, thực sự cho hắn cảm giác đây là con búp bê tình dục biết đi.

Châm điếu thuốc, hắn phả vào mặt bạn làn khói trắng độc đến giết người. Thứ hương độc hại mùi xa xỉu ấy.

- Ness...em tin nhầm mất rồi.

Anh tiến gần tới ngấu nghiến đôi môi khô khốc của bạn. Nhìn nó thật dại khi bị xâu xé một cách cuồng bạo đến thế.

Xoa phần má đỏ au bởi vài trò chơi do Kaiser nghĩ ra, Ness hôn mi mắt, xoa đôi vai mảnh mai đầy ấm áp.

- Xin lỗi vì anh chẳng ra gì nhé.

Nụ cười xòa như trấn an bạn vậy. Tại sao Ness luôn cho người khác cảm giác vừa xé ruột xé gan, lại vừa rạo rực đến lạ thường. Vừa xát muối nhưng cũng sát trùng vết thương.

Tâm hồn đẹp, mà lại trần trụi đến kì lạ.

Nhưng nếu là đàn ông, một khi dương vật rời âm đạo mọi thứ chẳng còn gì nữa. Một mớ mầm mống bầy nhầy cùng loạt tờ bạc rải rác.

Tại sao Ness lại đến?

Dòng chảy suy nghĩ sôi sục vận hành trong bộ não tê dại, đôi vật nóng kia không rời khỏi thân thể tã đến thảm thương.

Chúng ra vào hết lần này tới lần khác nhằm tạo một mớ hỗn độn trong bụng bạn.

Mà chúng như đụng nhau khi hai chàng cầu thủ rướn người tặng bạn những cú thúc tận điểm cực.

Nó làm bạn cầu hoan ngay lập tức.

Cuốn lấy chiếc lưỡi ranh ma của Kaiser, cảm nhận khuôn miệng ấm áp từ Ness cắn mút không rời trên bầu ngực hằn dấu bàn tay.

Kaiser chẳng ngại cho bạn thêm vài cú tác động vật lý vào ngực nếu không chịu tuân lệnh. Hắn làm bạn mê như ban đầu.



[...]



- Đã hơn tưởng tượng.

Kaiser mỉa mai kéo căng hai đầu nhũ đùa nghịch. Hắn bắt đầu chán đây mà.

- Dưới đó thế nào?

Ness ngẩng lên nhìn hắn với cái lưỡi đầy dịch đục, nhấn vài cái vào hột le, anh sà xuống luồn lưỡi mình lần nữa lùng trong âm đạo.

Bạn run trước từng cái chạm dù là nhẹ nhất.

- Tôi đã lỡ yêu em thật đấy.

Kaiser ghé xuống rót vào tai bạn những lời chẳng rõ ràng, vành tai lạnh ngắt được bao bọc bởi hơi ấm đến choáng váng.

- Câm.

Bạn quay lại cùng đôi lông mày nhíu như muốn sỉ vả vào mặt hắn. Kaiser cười khinh vỗ mặt bạn mấy cái.

Hắn đặt lên trán bạn cái hôn đay nghiến thay lời từ biệt. Đứng dậy sửa soạn, không quên nhét cái thẻ đen vào khe ngực toát mồ hôi của bạn rồi tiện tay giơ tấm băng thu lên.

Sự bố thí tuyệt vời.

- Ness, tôi sao cho cậu một bản nhé.

Thằng chó người Đức còn quay lại cơ mà. Khốn nhức nách.

Hắn đi, còn bạn cùng Ness.

Anh cầm tay bạn, bôi thuốc một cách chu đáo. Quái gì thế?

Bạn muốn cảm nhận sự chút quan tâm từ Ness.

- Cười tươi nhỉ? 

- Anh mù à?

Uống nước từ cái cốc anh mang cũng thấy lo. Bởi cách đây mấy giờ bị thả thuốc mà phục vụ hăng không khác gì con điếm rành nghề.

- Ness,...em đã khóc thật đấy.

Bạn khập khiễng bước tới tủ đồ lấy tạm cái áo phông để mặc. Chẳng rõ của ai.

Anh lẳng lặng dọn đồ trước khi đi.

Bạn khó kiềm nước mắt.

- Em cứ ở lại.

- Để bị làm nhục lần nữa à?

Châm điếu thuốc phì phèo, bỏ cũng gần nửa năm vì Ness cơ đấy. Đột nhiên anh ôm lấy bạn mặc tàn thuốc rớt trên vai áo sơ mi mỏng.

- Gì?

Bạn vội ném điếu thuốc còn dở xuống sàn. Hành động bản năng bởi bạn không muốn làm Ness bỏng, dù nhẹ nhất bởi tàn thuốc.

- Cảm ơn vì chiếc áo cho tâm hồn tồng ngồng của anh.

Im lặng mới biết Ness run tới cỡ nào. Tồng ngồng à?

Phải rồi, anh thấy mình trần trụi, dễ bị nhìn thấu, cả tin nên mới đâm đầu yêu thứ phế thải như bạn.

Ngây thơ, trần trụi lại chẳng ra gì.

Ness nhanh chóng rời ra, áp sát môi bạn như lời từ biệt. Quá nhiều cuộc chia ly cho hôm nay. Trong miệng loại kẹo cứng vị nho đang tỏa hương tiếc nuối, tới lúc định nuốt thì bộ phận cảm ứng báo hiệu có dị vật.

Lạo xạo trong miệng thứ vật rắn nghiêm túc, nước mắt vô chủ tuôn.

- Ness, là sao?

- Hẹn gặp lại, anh hứa lúc đó mình là người ra gì đấy.

Buông mình trong căn phòng trống, vừa cười vừa khóc chẳng ra sao.



【Ness, chẳng cần nến và hoa, chính anh đã là một món quà.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro