Nhìn mặt chọn chim nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự đen đủi của bản thân.

Ngày hôm trước Ego thông báo, sáng hôm sau Sae đã ngồi thù lù trong phòng ăn chung.

Tôi trong lòng chửi rủa đến mười tám đời nhà Sae thì sau gáy tôi lạnh buốt, quay lại gặp ngay Rin đang bê khay đồ ăn đi theo sau.

- Sao hắn anh ta lại ở đây? Sao anh ta lại nhìn chị?

Mắt nó thì nó nhìn chứ sao!

- Cậu ra đấy hỏi xem.

Tôi chán nản, nhún vai, chui vào trong một góc, âm thầm quan sát tất cả mọi người.

Vì sự xuất hiện đột ngột của Sae, tôi phải đẩy nhanh tiến độ, trong hôm nay phải tìm được đối tượng để đưa lên giường.

Nắm chặt cái thìa trong tay, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ phải dùng đến phương pháp hèn hạ này. Nhưng mà Blue Lock không thể ở thêm được nữa, đối với tôi nó không còn là lò đào tạo tuyển thủ quốc gia, nó sắp thành cái động bàn tơ rồi!

Nào! Nhìn mặt chọn chim nào!

Shoei Baro? Vừa to con, vừa mỏ hỗn, vừa hung dữ, tuy rằng cực kỳ dễ kích thích nhưng mà cũng dễ bị tắt thở!

Seishiro Nagi? Càng không được, lười quá! Đang làm dở mà nó dở chứng lăn ra ngủ để tôi phải tự nhấp thì coi như bỏ!

Hyouma Chigiri? Mẹ nó, thằng này mặt mũi còn đẹp hơn tôi nữa! Rào cản về giới quá!

Hở? Đám nào kia? Sao mùi gì mà cay mui, cay mắt quá!

Tôi dừng việc nhai đám mỳ trong miệng mình, còn một sợi chưa kịp hút vào, đung đưa trước cằm.

- Chị nghĩ cái gì mà mặt mũi xoắn hết vào vậy?

Kunigami ngồi xuống bên cạnh, dùng đũa đút nốt phần còn lại của sợi mỳ vào miệng tôi, ngón tay lau chút nước xốt dính trên cằm.

- Sao cậu lại mút ngón tay?

- Có nước sốt từ cằm chị.

Kunigami hơi híp mắt cười, tôi có cảm giác nếu bây giờ chỉ có hai người, chắc chắn Kunigami sẽ lao vào hôn tôi. Thật ra thì hôn cũng được, dù sao thì Kunigami hôn rất thích!

Bép, tôi tát vào mặt mình một cái thật mạnh! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh!

- Mấy người kia là ai?

Điều chỉnh lại tư thế, tôi quay về chủ đề chính.

- Cùng trong dự án.

- Ở đâu ra thế? Sao bây giờ mới thấy?

- Họ đến từ U20, ban đầu anh Ego không định cho họ tham gia đợt huấn luyện với chị.

- Rồi sao giờ lại xuất hiện?

- Vì Itoshi Sae đột nhiên đề nghị được tham gia, nên anh Ego nghĩ U20 cũng nên có mặt.

Mả bố cái thằng âm binh chướng khí! Một mình hắn đã là vấn đề lớn cho tôi rồi, bây giờ kéo cả một đám theo nữa. Ai chứ tôi huấn luyện không nổi!

- Chị!

À, tôi quên mất thanh niên bị mình bỏ rơi ở khu đèn đỏ!

- Chị đi đâu mà giờ mới về? Người phụ nữ đó có gì hơn em chứ?

Isagi đặt khay thức ăn xuống, ôm lấy cánh tay tôi.

Để cho Ego biết tôi dẫn cầu thủ trẻ vào chốn ăn chơi sa đọa, tôi sẽ bị hủy hợp đồng mất.

- Cậu nói câu nữa, tôi sẽ không cho cậu đến phòng tôi nữa!

Bịt mồm Isagi, tôi nghiến răng thì thầm vào tai cậu.

Isagi nấc lên một tiếng rồi im bặt.

- Chị nói đi, chị đã gặp Itoshi Sae?

Rin vẫn quyết tâm không buông tha, ngồi xuống đối diện, chân dài dưới gầm bàn quặp chặt lấy cái chân chó của tôi.

- Mọi người đến đủ cả rồi nhỉ?

Chưa chờ đến lúc tôi trả lời, thì Anri Teieri đã cầm một bảng thông báo đến.

- Thông báo chia lại phòng, mọi người đọc rồi phản hồi lại trong nay và mai nhé!

Cái này không liên quan đến tôi rồi.

- Chị!

Isagi cười hởn hở, tôi cũng ngó qua tờ giấy trong tay cậu.

- Chị sẽ chuyển qua ở chung tòa nhà với bọn em này!

Cái buồi gì?

Tôi mơ mơ màng màng trở lại phòng mình để thay đồ.

Mơ mơ màng màng đi đến sân tập.

Mơ mơ màng màng nhìn đồ của mình bị mấy tên kia bên đi.

Mơ mơ màng màng đến phòng sinh hoạt chung buổi tối với Blue Lock.

Lúc sáng, ăn xong tôi lập tức chạy đến chỗ Anri, ý kiến mình không muốn đổi phòng, muốn ở tòa nhà dành cho nhân viên.

"Cái này bảo là cho ý kiến để lấy lệ thôi, chứ phòng đã xếp thì không đổi được đâu. Dù sao thì gần gũi với thành viên sẽ khiến cho việc huấn luyện dễ hơn mà!", Anri đã vỗ vai an ủi tôi thế đấy. Sau khi được cô ấy an ủi xong thì tôi tuyệt vọng hoàn toàn.

Ego ở bên trên, rút ra kinh nghiệm từ trận đấu vừa rồi cũng phổ biến kế hoạch luyện tập trong thời gian sắp tới.

- Cuối cùng, tôi biết một số thành viên đã ngửi thấy mùi hương...

Tôi như bị súng dí vào mông, cả người căng cứng.

- Việc này đã chứng tỏ chúng ta đã thành công bước đầu trong kế hoạch tưởng chừng như ảo tưởng.

Sao bây giờ tôi mới biết Ego là một tên lắm mồm vậy?

- Tuy nhiên, tôi không chắc được mình đã nhận định đúng. Sau buổi họp ngày hôm nay, ai nghĩ rằng bản thân đã ngửi thấy mùi hương, hãy đến văn phòng tôi.

Cắn móng tay, tuy rằng, kế hoạch luyện tập được tôi đề xuất kết hợp với kế hoạch ban đầu của Blue Lock là rất khắc nghiệt, thậm chí trong những buổi thực luyện, các cầu thủ đã phải đeo một thiết bị đặc biệt vào miệng, nhằm làm tăng khả năng hít thở chỉ bằng mũi. Cường độ luyện tập cao, một số đã bị hụt hơi, choáng váng phải dừng những buổi thực luyện giữa chừng.

- Cô muốn phát biểu gì không, chuyên viên dinh dưỡng?

Máy móc đứng dậy, tôi cắm móng tay sâu vào lòng bàn tay. Không được run! Không được lộ ra sơ hở!

- Còn yếu lắm!

Lấy lại trạng thái lợn chết không sợ nước sôi, tôi vuốt ngực, thản nhiên nhả ra một câu.

- Tôi đã theo dõi cách các cậu thi đấu và luyện tập, tôi chắc chắn, thứ các cậu ngửi được chỉ là một phần sót lại của mùi chủ đạo, còn phần lớn, là tạp mùi.

Tôi đã nhìn thấy những mùi hương đó, màu sắc khác nhau, hình dạng và trạng thái cũng khác nhau, nhưng chúng đều đang chuyển mình, đều khao khát để biến đổi và tất cả đều đuổi theo thứ mùi hương của bàn thắng.

- Nói đơn giản thế này, mùi của các cậu chạy trước, các cậu chạy sau, đuổi nhau chạy lòng vòng như gà vậy!

Tôi lướt mắt một vòng.

- Nên tôi đề xuất phương án luyện tập đơn trong phòng kín. Hãy ngửi được mùi hương của bản thân trước khi nghĩ đến những cái khác.

- Thế mẹ nào là mùi của bản thân?

Baro gần như gầm lên với tôi

- Mùi thối chân, mùi hôi nách.

Tôi híp mắt, cười nhìn Baro.

Cậu ta đứng hẳn dậy, hùng hổ xông đến. Thằng này như con chó điên vậy!

Tôi không tránh, để Baro xách cổ mình lên. Trong mùi của Baro không có mùi của sự giết chóc, cậu ta sẽ không làm gì tôi.

- Bỏ chị ấy ra.

Rin túm lấy cổ tay Baro, Isagi vội vàng đỡ lấy bụng tôi, sợ tôi bị treo trên không mà đứt cổ, Kunigami kẹp người Baro lôi lại.

- Mấy thằng chúng mày bị điên hết rồi à? Ông đập cho cả bọn ra bã bây giờ!

Baro gào lên, buổi họp vốn dĩ bình thường, sắp thành chỗ đánh nhau. Nhưng Ego vẫn đứng một bên âm thầm quan sát.

Baro tăng lực tay, tôi cào lên mu bàn tay Baro để lại dấu móng tay đỏ chót rớm máu.

- Cậu có chắc chưa?

- Đừng tưởng ông sợ!

- Mùi của cậu không có sát ý. Cậu vốn dĩ không thể làm hại tôi, đừng có cố gồng lên.

Cuối cùng Baro vẫn bị kéo ra.

Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt Baro.

- Con mắm thối này! Ông bóp chết mày!

- Cái này là cho cậu vì dám không tôn trọng tôi. Nếu cậu còn dám hành động với tôi như thế, tôi cũng có quyền quyết định cậu được ra sân hay không! Đừng đùa với con này!

Nói xong tôi nhìn sang đám người U20.

- Các cậu muốn thì tham gia, không thì nghỉ khỏe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro