Hôm nay, tôi mồ côi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến Blue Lock dưới danh nghĩa một chuyên gia về dinh dưỡng, việc đào tạo cầu thủ hoàn toàn được giấu kín, thậm chí đến thuê ai, người bên ngoài cũng không biết. Vì thực sự, tôi không phải là chuyên gia về dinh dưỡng.

Người biết việc này, ngoài người trong Blue Lock, thì chỉ có bố tôi.

Hôm đó, sau khi nhận được tiền cọc từ Ego, tôi đã đem đi trả hết số tiền ông nợ xã hội đen, tôi cũng vui mừng đến báo cho ông biết, nói rằng sau khi ra tù, ông có thể làm lại cuộc đời rồi.

Nhìn bố tôi ngồi bên kia tấm chắn, cụp mắt không nhìn thẳng vào mình, tôi biết bản thân đã đoán đúng rồi.

- Anh ta hứa cho bố cái gì?

Tôi run rẩy, nhìn người đàn ông trung niên với cái đầu húi cua, làn da ngăm đen, đang cố tình trốn tránh kia.

- Nó bảo sẽ tìm con cho tao.

Một câu nói của bố, khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi không phải là con gái ruột của bố.

Mẹ tôi đã mang thai tôi khi cặp kè bên ngoài, lúc ấy, bố mẹ đã có với nhau một đứa con gái.

Tôi vẫn nhớ rất rõ đó là một đêm mùa hè nóng bức, chị ấy mặc lên trên người bộ váy mới mua của mẹ, đi theo một người đàn ông lạ mặt.

Khi đó chị 17 tuổi, còn tôi mới 5 tuổi.

Sau khi chị tôi rời đi, bố như biến thành một người khác, cả ngày cờ bạc, chè rượu, cơn ác mộng của tôi cũng bắt đầu từ ngày đó.

Tôi không rời bỏ bố, vì dù ông có đánh mắng, nhưng chưa từng để lại tôi thành trẻ mồ côi, vẫn cho tôi đến trường học, cái tôi nợ ông là con chữ, là cơ hội để thành người.

Nhưng mà, ông chưa bao giờ coi tôi là con gái mình. Trong thâm tâm, ông vẫn đau đáu bóng hình của người chị gái, người đã rời đi theo một người đàn ông có tiền, người thực sự là một khúc ruột của ông.

Sae biết rõ điều điểm yếu của bố. Vì khi tôi và hắn vẫn còn là những đứa trẻ, tôi vẫn kể cho hắn nghe, chị tôi đẹp thế nào, bố yêu chị ra sao.

Tôi chống tay lên bàn, đứng dậy.

- Con đã mua lại căn nhà trước đây mình sống, khi nào ra tù, bố có thể ở đó để chờ chị.

Bố ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt không có chút áy náy.

- Con với bố, đến đây thôi.

Bố tôi không hề quen biết Sae. Ông ấy vì chị mà dễ dàng đưa thông tin của tôi cho Sae, sau này, không biết ông ấy sẽ làm ra chuyện gì vì chị ấy. Tôi không thể quản, tôi cũng không muốn quản. Tôi cũng là con người, cũng có lòng tự trọng và giới hạn riêng. Bao nhiêu năm qua, người không chê ông nghèo, không than khóc vì hoàn cảnh cơ cực, éo le, người nhận lấy khoản nợ chồng chất chỉ vì mong muốn ông ra tù được làm lại cuộc đời, là tôi.

Nhưng mà, tôi không phải là chị, không phải là con gái bố.

Ngồi trên xe, tôi không quan tâm đến những ánh mắt soi mói của người xung quanh, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Hôm nay, tôi mồ côi.

Tôi không về Blue Lock, mà ra công viên cạnh bờ sông, khóc đến đầu đau như búa bổ.

- Tưởng chạy đi đâu, hóa ra là ngồi đây khóc lóc ăn vạ.

Sae cuối cùng vẫn tìm được tôi.

Cơn sáng, nhân lúc hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa, tôi đã chạy ra ngoài, phi thẳng đến thăm bố ở tù. Bây giờ cả người vừa mỏi vừa mệt, đến cả tinh thần cũng sụp đổ, tôi không còn hơi sức trốn tránh hắn, cứ đần người ngồi thu lu trên ghế.

- Anh...

- Tôi đây.

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, cụng trán vào đầu tôi.

- Biết chị tôi ở đâu sao?

- Chị em rất may mắn, tuy là lão già, nhưng mà vẫn chiều cô ta. Lão đó bị đột quỵ, để lại rất nhiều tiền.

Vậy thì chị ấy đã sớm quên đi gia đình khốn khổ mà mình đã lớn lên rồi.

- Tôi phải về.

Loạng choạng đứng dậy, tôi khịt mũi mấy nhát.

- Tôi đưa em về.

Bây giờ não tôi mới bắt đầu hoạt động.

Nhục rồi! Tôi một đớp, chén cả hai anh em nhà Itoshi.

Đây là thằng anh, còn thằng em bây giờ chắc cũng đang xoắn xuýt lắm.

- Tôi không muốn nhìn thấy anh.

Đúng hơn là không muốn thằng em anh nhìn thấy anh đưa tôi về.

- Sao? Em phải lòng thằng lỏi con nào trong đám đấy?

- Tôi không có...

- Không có? Tôi cũng là đàn ông, em tưởng lừa được tôi sao?

Đúng rồi đấy! Bà mày tưởng lừa được mày, tưởng cả đời này không phải nhìn thấy mày nữa đấy con trai! Tôi hít một hơi, kìm nén cảm xúc muốn đấm vào mồm Sae. Tôi không phải đối thủ của hắn, càng không có khả năng đối đầu với hắn.

Con mẹ nó, phải nhịn!

- Tôi phải về trước.

- Vội như vậy? Sợ ai đợi à?

- Tôi vội về đi ỉa! Sợ cứt ra quần!

Khớp hàm nghiến vào nhau kèn kẹt, tôi trợn mắt rít lên với Sae, rồi cầm túi hùng hổ đi lên cái xe taxi gần đó.

Itoshi Sae trong trí nhớ của tôi là người lạnh lùng, ít nói, tính tình xa cách, mặt lúc nào cũng như người khác thiếu nợ hắn vậy. Ai nợ hắn, chứ tôi không nợ hắn cái mẹ gì cả! Thế vẹo nào hắn cứ bám lấy tôi làm gì?

Trở về đến Blue Lock với tâm trạng như bị chó cắn, tôi thất thểu đi về phòng. Tắm rửa xong thì nhận ra từ sáng đến giờ mình chưa có cái gì vào bụng. Tôi lại lê lết xuống cửa hàng tiện lợi, mua một cái bánh.

- Chị gặp vấn đề gì sao?

Rin ngồi chồm hỗm ở đại sảnh.

Tôi liếc mắt nhìn cậu, trong miệng còn đang có bánh mỳ và sữa, không muốn nói chuyện.

- Chị có vấn đề gì sao không nói với tôi?

Vấn đề với con chim của anh cậu thì cậu giải quyết nổi không? Nó hơi to, tôi bị sái quai hàm rồi, cậu gọt bớt một nửa để nó vừa mồm tôi với.

Tôi cố gắng là vì sau khi trả nợ cho bố, muốn dư trả chút tiền, mở một nhà hàng cho riêng mình, nếu ổn, thì hai bố con dựa vào nhau mà sống, dù sao thì tôi cũng chỉ còn có người thân duy nhất là ông.

Nhưng mà nhìn xem, kế hoạch tương lai duy nhất của tôi cũng vỡ vụn rồi.

Bây giờ, nhìn thấy thằng nào tôi cũng ngứa mắt.

- Tôi với cậu là cái mẹ gì của nhau mà có chuyện gì tôi phải nói với cậu?

Nhếch một bên lông mày, tôi nói như chửi vào mặt Rin.

- Vì cậu đã phá trinh tôi à? Hay vì tôi cướp đời trai cậu? Cần tôi dẫn cậu đi vá trinh không?

- Chị...

Rin chớp chớp mắt, nhìn tôi biến thành con mèo hoang, dữ tợn múa vuốt, xù lông trước mặt cậu.

Tôi cả một ngày thần kinh bị căng thẳng, rất muốn tìm chỗ để trút giận, Rin lại tự nhiên xuất hiện, mặt lại hao hao Sae, có trách thì trách cậu ta đen đi.

- Hai anh em nhà cậu, nếu chán quá thì tôi dẫn đi đá phò, nam hay nữ, nhỏ hay lớn, đa dạng đủ cả. Việc mẹ gì phải nhắm vào tôi?

- Chị gặp anh ta?

Không chỉ gặp! Tôi còn bị thằng đó ăn đến xương không còn!

- Đừng để tôi nhìn thấy cậu. Tôi nhịn không được nữa đâu! Con mẹ! Gặp đâu tôi đánh đấy!

Nói rồi tôi giẫm lên chân Rin, khịt mũi bỏ đi.

Nhưng mà, vận đen của tôi vẫn còn nhiều như nước lũ, mà tôi chỉ như căn nhà chòi, với cửa nẻo sơ sài, cơn lũ đến, nước phá cửa, tràn ngập khắp căn nhà.

- Sae Itoshi muốn tham gia huấn luyện cầu thủ của Blue Lock.

Ego sau khi gọi tôi đến văn phòng làm việc, hai tay đan vào nhau, lạnh lùng nói.

- Sao không bảo hắn làm thay anh luôn đi. Tôi thấy anh nhàn quá rồi đấy!

Lấy quả táo để trên bàn, tôi cắn một miếng thật to.

- Trong hợp đồng, tôi phải khiến ít nhất mấy người có thể cảm nhận được mùi hương?

Liếc mắt nhìn Ego, tôi nhồm nhoàm nhai táo.

- Bốn.

- Bao giờ Sae Itoshi đến?

- Tuần sau.

Một người trong một tuần. Tôi có thể rời khỏi đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro