Chương 1: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, đây là 1 bộ truyện mới được tôi dựng lên. Lần đầu tôi viết kiểu này nên hẳn là văn phong không ổn. Nhân vật sẽ bị OOC không ít cũng nhiều nên mong các bạn thông cảm. Lịch ra chap cũng không có cụ thể. Và còn điều gì sai sót mong mọi người chỉ bảo cho ạ.

                                                    ---------------------

Vào mùa đông lạnh lẽo ở Đức. Tuyết rơi không nhiều nhưng vẫn cảm thấy cái giá rét ở đây. Bóng dáng 1 người đàn ông đi qua con hẻm nhỏ. Ánh mắt khẽ liếc qua đứa trẻ đang ngồi trong góc hẻm hôi thối, tối tăm như cố tránh thời tiết lạnh giá này.

Anh muốn mặc kệ đứa trẻ ở đó và tiếp tục đi. Nhưng có gì đó trong đầu anh lại thôi thúc không ngừng.

"Cứu lấy đứa bé đó! Nếu không thì sẽ hối hận suốt kiếp mà không biết lý do là gì!"

Anh đứng ngây ra 1 chút rồi đi vào con hẻm tối đó. Anh đứng trước 1 thân thể bé nhỏ còn run. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đứa bé đó. Dường như nó cảm thấy ai đó nhìn mình. Nó ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt nó có màu vàng! Y hệt như anh vậy. Rồi anh nhìn lên mái tóc bết còn dính bụi bẩn đó. Cũng màu trắng như anh.

Anh đưa tay ra, hỏi nó

"Có muốn đi cùng anh không?"

Hiển nhiên chẳng ai dại mà "không" cả. Chết cóng thì sao. Nó giơ tay lên, nắm lấy tay anh. Trả lời bằng một chữ.

"Vâng"

Nhận được câu trả lời, anh liền bọc cơ thể lạnh ngắt của nó vào trong áo khoác anh. Rồi cứ thế đưa về nhà.

Cạch.

Về đến nhà rồi. Anh cởi giày và áo ra. Cất chúng đi. Anh bắt đầu bế nó trên tay đi vào phòng tắm. Bắt đầu pha nước ấm cho nó tắm. Hình như anh sực nhớ ra điều gì đó. Anh quay qua hỏi nó.

"Em mấy tuổi rồi?"

"Em 8 tuổi rồi."

Anh nhìn đứa trẻ ốm yếu trông như 4 tuổi ấy mà đánh giá chung.

"Em tự tắm được chứ?"

"Em nghĩ là được.."

Anh thở dài xắn 2 tay áo lên. Bắt đầu cởi chiếc áo rách ra rồi bật vòi sen làm ướt người đứa nhỏ này. Nước ấm làm nó vô cùng thoải mái. Anh tắt nước, lấy dầu gội tạo bọt và gọi đầu cho nó.

"Nếu sợ bọt vào mắt thì nhắm mắt lại."

"Vâng ạ"

Gội đầu xong, anh lại tắm người cho nó. Nói thật là anh tắm vô cùng kỹ lưỡng. Bong bóng xà phòng bay lên làm nó thích thú chạm vào chúng. Xong rồi, anh lại bật vòi sen lên làm trôi hết xà phòng trên người. Rồi anh bế vào vào bồn tắm đầy nước ấm đó. Trông nó vô cùng thỏa mãn mà thư giãn.

"Đừng ngủ quên trong đó đấy!"

"Em nhớ rồi ạ!"

"Khi nào cảm thấy đủ rồi thì lau người rồi mặc đồ nhé! Khăn và quần áo anh để trên kệ!"

"Em cảm ơn!"

Anh lau khô tay và đi ra ngoài. May là lúc nãy anh có ghé và 1 tiệm quần áo và mua cho nó vài bộ đồ, tất, giày. Rồi anh lại đi và 1 cửa hàng nào đấy mua bàn chải đánh răng và chiếc khăn cho nó.

Anh ra sofa ngồi, bật TV xem mấy trận đá bóng lớn để phân tích kỹ thuật và lối đá bóng. Có gì đó ở nó gợi cho người đàn ông này 1 cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. 

Cạch

"Em xong rồi ạ."

Anh chống tay nhìn ra phía sau. Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Lên đây ngồi đi."

"Dạ"

Đứa nhỏ chạy tới rồi lật đật trèo lên.

"À, bây giờ hỏi thì muộn thật. Em tên gì?"

"Vài người giống như em gọi em là Müll. Nhưng em không thích cái tên đấy!"

"Vậy à? Anh là Noel Noa. Nếu không có tên thì anh sẽ đặt.."

"Vâng ạ!"

Em mong chờ cái tên của mình được đặt ra. Anh chỉ suy nghĩ đôi chút rồi nói

"Noel Nea. Thấy thế nào?"

"Em sử dụng họ của anh luôn ạ?"

"Ừ, không sao đâu!"

Đối với Nea bây giờ, Noa giống như vị thần hạ phàm cứu rỗi nó khỏi con hẻm tối, cho nó tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ quần áo mới. Thậm chí còn cho Nea 1 cái danh xưng mà còn sử dụng họ của Noa nữa kia. Nea hận không thể quỳ xuống, dập đầu cảm ơn Noa cơ.

"Em cảm ơn, Noa."

"Ừ, dù sao cũng là người 1 nhà rồi. Anh sẽ coi em như 1 người em gái. Mà có khi lại là em gái ruột thật.."

Vế sau anh lẩm bẩm trong miệng. Đưa tay xoa xoa gáy.

.....

"Anh Noel Noa nhỉ? Đây là kết quả xét nghiệm.."

Bác sĩ từ trong phòng xét nghiệm bước ra với tờ giấy kết quả trên tay rồi đưa cho anh.

"Quan hệ huyết thống: Anh em ruột"

Noa nhìn tờ giấy. Chốc lát anh lại giương đôi mắt suy tư về phía Nea đang ngồi ăn bánh quy trên băng ghế. Con bé cũng đã nhận ra 1 ánh mắt đang nhìn nó. Nó nhìn xung quanh rồi quay qua Noa hỏi

"Noa, có chuyện gì sao?"

"Có kết quả xét nghiệm rồi Nea. Chúng ta là anh em ruột đó."

Anh đi về phía nó. Nea nở 1 nụ cười rồi trả lời.

"Thật sao ạ? Em vui quá!"

"Noa.. Em muốn đi về."

Nó đưa tay lên. Ý muốn anh nắm lấy. Nhanh chóng, anh cũng nắm lấy tay nó.

"Được rồi. Vậy hôm nay đã làm phiền bác sĩ rồi. Tạm biệt."

"Không có gì. Cậu về cẩn thận."

2 anh em Noa nắm tay nhau đi ra khỏi bệnh viện. Đi theo con đường để về nhà. Trên đường đi, anh kể

"Nea, em biết không? Trước khi anh trở thành 1 cầu thủ bóng đá như bây giờ. Anh chỉ là 1 đứa nhóc mồ côi, không cha, không mẹ, không chốn dung thân. Anh vẫn cứ nghĩ anh chỉ còn một mình. Anh còn chẳng biết mình còn 1 người em gái nữa. Nhưng cái đêm đó đã giúp anh tìm thấy em."

Nea cũng chỉ biết cúi gằm mặt đi. Trả lời anh 1 câu ngắn gọn.

"Vâng.."

"Vì cuộc sống cô đơn trước đó của anh nên anh chẳng biết bảo vệ thứ gì cả. Nhưng bây giờ, Nea à, em chính là gia đình duy nhất của anh. Em là báu vật của anh."

Ơ kìa, ánh mắt của Noa lạ quá! Nó không phải là ánh mắt 1 màu như mọi khi nó thấy. Cũng chẳng phải là ánh mắt khi tìm thấy nó trong hẻm. Ánh mắt đó sáng rực lên và ấm áp, đồng thời cũng kiên định khi nói nó là báu vật của anh.

Nea ngẩng mặt lên nhìn anh. Nó mở to mắt, bất ngờ khi anh nói như thế. Sau đó nó lại cúi mặt xuống, từ đôi mắt của nó rơi 1, 2 rồi 3 giọt lệ. Nó hạnh phúc chết mất. Rồi 1 lần nữa nó ngẩng mặt lên, đưa tay lau nước mắt rồi nở 1 nụ cười tươi rói

"Vâng! Anh cũng là báu vật của em!"

----------------------

4:55 PM

Thursday, May 25th, 2023

1207 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro