#40 Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời vẫn mưa,mưa xối xả,mưa dội ướt tâm hồn những kẻ khờ khạo tin vào tình yêu sẽ tạo nên tất cả. Bachira cũng chẳng phải là một ngoại lệ,hẳn ra,cậu tin vào thứ tín ngưỡng tưởng chừng như chẳng thể với tới. Nỗi đau đến quặt thắt dày xéo tâm hồn của một kẻ vốn chẳng còn lành lặn. Bước đi trong mưa,dẫu cho lòng người đã ướt nhèm,ướt vì điên cuồng yêu mà không nhận lại được điều gì,hay vì từng đợt nước như dội vào người chẳng rõ. Lòng Bachira nặng trĩu,đè nặng lên đôi vai mảnh khảnh,lên từng bước đi cùng một tốc độ,lên trí óc còn len lỏi chút kí ức về người kia. Cậu nhớ từng hành động của anh,nhớ cái lần anh ngồi thụp xuống thắt dây giày cho cậu,nhớ những chiếc áo Rin tự tay đưa cho Bachira,tự khoác,tự kéo khóa rồi cũng tự chỉnh lại cho ngay ngắn với cơ thể ong nhỏ. Những lần Rin cùng Bachira đi mua đồ,cậu chạy khắp nơi,chỉ đủ thứ,nói về đủ món đồ cậu thích,hay có chút ấn tượng,Rin chẳng nói gì,chỉ nắm bàn tay nhỏ kia rồi kéo đi,mà rằng Bachira chẳng hay,anh đã nhớ từng lời ong nhỏ nói,từng món đồ ong nhỏ thích,ngay ngày hôm sau,mọi thứ đã được để ngăn nắp trên bàn phòng kí túc. Rin càu nhàu khi thấy Bachira bị điểm kém,dù bao nhiêu lần,anh vẫn giảng lại mà chẳng hề rời đi. Rin chúc Bachira ngủ ngon mỗi tối,nhắc nhở ong vàng không được thức khuya,và luôn là người nhắn lời cuối,cậu thả cảm xúc cũng được,không quan tâm cũng chẳng sao. Rin sẽ vào bếp nấu những món ăn theo sở thích của Bachira,rồi luôn lấy khăn chùi nhẹ thức ăn dính trên miệng người đang nhai nhồm nhoàm kia. Rin thích những lời khen từ cậu,hoặc không,cũng chẳng có vẫn đề gì. Luôn là người đứng chờ Bachira tan lớp,dù đợi bao lâu,Rin vẫn đứng đấy,không hé nửa lời than trách. Itoshi Rin chẳng phải là người thích nói những lời ngọt ngào,anh cọc cằn,có chút thô lỗ,nhưng sâu trong lời nói ấy,lời dành cho Bachira lại yêu chiều đến nhường nào. Ong nhỏ chỉ vu vơ than mệt,mỏi chân một hai câu,Itoshi Rin đã có chút nhướng người xuống,ánh mắt ra hiệu ' Lên đi tôi cõng '. Itoshi Rin chắc chắn rằng sẽ sẵn sàng thức cả đêm để nghiên cứu bài cho Bachira,dù cậu lớn hơn Rin một tuổi,nhưng tuyệt nhiên,Rin không cho người kia thức muộn dù chỉ vài phút,bảo rằng sẽ dạy lại cho cậu vào sáng hôm sau,giờ thì đi ngủ đi. Bachira về phòng,mở cửa ra trong sự ngỡ ngàng của 2 cậu bạn tóc đỏ và tóc tím. Không phải bất ngờ vì thấy Bachira,họ bất ngờ vì những món quà to nhỏ chất đống trên nền phòng. Đếm lại từng món,không hơn không kém,chính xác 18 món quà,mỗi món bọc trong một lớp giấy gói khác biệt. Hỏi chuyện Rin,cậu mới vỡ lẽ,sốc không nói lên lời,Rin bảo ' Có gì bất ngờ sao? Chỉ là quà sinh nhật muộn trong những tháng ngày tôi không bên cạnh anh thôi mà '. Chẳng phải nói,Itoshi Rin yêu chiều Bachira Meguru đến cực độ,có lẽ,nếu ong nhỏ muốn,Rin cũng sẽ móc trái tim của mình ra để chứng tỏ mình yêu Bachira đến nhường nào. Chưa từng,dù chỉ một chút,Rin chưa bao giờ làm Bachira tổn thương ở bất kì khía cạnh nào. Itoshi Rin yêu Bachira Meguru đến điên cuồng,say mê,ám ảnh,tôn thờ đến cực độ. Có thể nói,phần nào trong tiềm thức của Rin đã nhìn nhận Bachira là bạch nguyệt quang của đời nó,không thể thay đổi bằng ai,bằng bất cứ điều gì

Vậy đấy,cái chữ ' yêu ' mà Itoshi Rin dành cho ong nhỏ mới to lớn đến nhường nào. Ấy vậy,sau tất thảy mọi chuyện đã diễn ra,Bachira chỉ lẳng lặng quăng lại cho Itoshi Rin một lời nhạt nhòa đến không tưởng ' Hết tình cảm '. Nó như tiếng sét đánh giữa biển trời mây tạnh mà lòng Rin luôn hiện hữu. Nếu có thể ví,từng câu từng từ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ bé của Bachira Meguru như hàng ngàn nhát dao đâm vào điểm chí mạng của Itoshi Rin,nơi mà anh luôn bảo vệ chẳng ai có thể chạm đến được. Để rồi sau cuối,cái hình bóng bạch nguyệt quang kia trong lòng Rin vẫn còn,nhưng tim lại réo rắt đến đáng thương. Nỗi đau gặm nhấm con người ta từng chút,từng chút một. Rồi dần,chẳng biết rằng,người kia còn nhớ mình là ai hay không? Kí ức,kỉ niệm,nhớ nhung,mong ngóng dạt dào trong trái tim con người ta từng giây phút. Phải chăng,trong tình yêu,kẻ nào yêu càng nhiều thì là kẻ thua cuộc?

Vậy hẳn rồi,Itoshi Rin tự nhận mình là kẻ khờ,kẻ đần độn,kẻ ngu ngốc tin vào tình yêu màu hồng do nó tự mở ra. Màu hồng,như lời ca nào nó từng nghe,nó chẳng nhớ nữa,bảo rằng tình yêu là màu hồng,hồng của sự ngọt ngào,của cái tôi luôn hạ xuống vì đối phương,của niềm tin chẳng phai mờ,của sự tôn trọng người kia một cách yêu thương nhất... Rằng,của hàng vạn thứ tốt đẹp trên thế giới này. Rin trao cho Bachira mọi thứ mình có,trao đi mọi điều mà chẳng hề nghĩ ngợi,coi người kia là mọi điều tuyệt vời nhất thì Rin làm gì cũng là điều dễ hiểu. Để rồi,sau mọi thứ đã làm,mọi thứ tiệt nhiên đã sảy ra,Bachira Meguru đá cái póc,rằng Itoshi Rin đừng nên xuất hiện trong cuộc đời của mình thêm lần nào nữa

____________________________________

Ngủ ngon các cậu ♡

Cơ mà tìm đâu ra dc người như Rinrin nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro