#33 Chiều muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều dần buông cũng là lúc trường Blue lock tan học. Mọi người đều cắp cặp sách rời khỏi trường trở về kí túc xá của mình. Cùng lúc này trong phòng Bachira,Ness đã ngủ từ khi nào vì chăm sóc cậu suốt cả buổi. Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ,vừa im ắng lại có chút ấm áp. Ness ngủ quên trời đất,cậu nằm đối diện giường Bachira. Ong nhỏ lúc này cũng tỉnh,nhìn sang người bạn đang say giấc nồng,cậu xuống giường và đi nhẹ nhàng nhất có thể tránh để cậu bạn kia thức giấc. Tiến ra ngoài cửa phòng,chẳng biết Bachira tính đi đâu,muốn làm gì. Chỉ biết rằng,tâm trạng mệt nhoài kia đang hướng về một nơi mà lòng cậu cho rằng bản thân phải đến

Vì thầy chủ nhiệm có nhờ cầm đồ xuống phòng hội học sinh,anh không còn cách nào,đành phải gặp Meguru muộn hơn vậy. Phòng hội học sinh giờ mọi người đã về hết,chỉ còn bóng dáng hội trưởng đang bấm phím lạch cạch trên máy tính. Rin mở cửa,đứng một hồi nhìn người kia,không gian yên tĩnh đến lạ. Chợt cậu nhớ mình còn có chuyện,không thể kéo dài thời gian thêm được nữa

" Cái này để ở đâu? " Rin cất tiếng hỏi người trước mặt

" Trên bàn bên phải " Sae mắt vẫn chăm chăm trên nền ánh sáng xanh,tay kia chỉ về hướng chiếc bàn trống bên góc phòng

Để đồ xong,Rin hoàn thành xong việc cũng chuẩn bị rời khỏi trường. Anh chẳng muốn bị níu lại thêm vì bất cứ lý do nào nữa,muốn gặp Meguru chết đi được

" Mày với cha lúc chiều có chuyện gì à? " Sae bỗng hỏi,lúc chiều Rin có xin nghỉ vài tiết đầu để đi đâu đó nhưng cậu vẫn về kịp học tiết cuối

" Chuyện của tôi " Rin lạnh nhạt trả lời

" ... " Sae có chút bất ngờ trước lời của người kia. Dẫu cậu biết rằng Rin vốn chẳng kể nể đời tư của mình bao giờ,nhưng có vẻ lần này cậu dứt khoát hơn hẳn

Nói xong,Rin rời khỏi phòng hội học sinh,cậu đóng cửa rồi di chuyển ra cổng trường

Lúc này trời cũng dần muộn,hoàng hôn bây giờ có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất. Trường đã tan gần hết,chỉ còn bóng dáng vài học sinh còn đang thu dọn đồ ở phòng thể chất cũng như một số ở lại trực nhật lớp. Rin bước ra đến cổng trường,bóng dáng người con trai anh mong ngóng từ sáng tới giờ đang xuất hiện ngay trước mắt. Rin không tin vào mắt mình,nghĩ rằng do suy nghĩ nhiều mà gây ra ảo giác,hay ánh chiều tà làm người kia có chút giống người anh đang mong nhớ. Rin đi đến sát hơn,gần hơn chút nữa để xác định xem cậu bạn này có phải Meguru hay không

Đột nhiên người kia quay cả người lại làm cho Rin có chút bất ngờ. Là Meguru chứ không ai khác

" Anh làm gì giờ này ở đây? Đang ốm sao không ở phòng? " Hơn hết,anh lo lắng cho sức khỏe của ong vàng

Bachira không nói gì,cậu hướng mắt nhìn Rin chăm chú rồi vòng qua con người kia mà tiến vào trường học

" Này,anh tính đi đâu? Sao không nghe tôi nói? " Rin hơi nhăn mặt,thường ong vàng chẳng bao giờ lơ đi lời nói của anh

" Lên sân thượng " Bachira chỉ đáp có vậy,rồi cậu quăng lại cho Rin khoảng không im lặng đến khó thở

Nhìn bước chân của người thương,Rin chẳng còn cách nào liền đi theo người trước mặt,anh muốn xem người kia sẽ làm những gì

Từng bước chân nối gót sau Bachira,không ai nói một lời. Tâm trạng Rin lúc này vô cùng khó hiểu,khó chịu,khó mà chấp nhận được. Meguru sao vậy? Tại sao chỉ 1 ngày không gặp đã thay đổi thế này? Do em mệt quá hay do Rin đã nghĩ quá nhiều

" Anh có nghe tôi nói không thế Meguru? Tôi lo cho anh lắm đấy. Sao anh mệt mà không nói với tôi một lời nào hả? Anh còn nhớ tôi là bạn trai anh không vậy? " Lòng Rin nổi từng gợn sóng,không hiểu tại sao Bachira chẳng hề để tâm đến mình. Dù bước đi nhẹ nhàng,không nhanh không chậm,nhưng từng cái bước,Rin cảm thấy bản thân càng thêm khó chịu

Rin mở lời chất vấn người kia,vốn tính anh đã chẳng nhẹ nhàng cho cam. Sự bực tức dù chẳng nói ra nhưng nó rõ rành rành qua từng lời nói

Bachira chẳng đáp lại gì,cậu vẫn cứ bước,từng bước chân chẳng hề dồn dập dù lòng cậu đang thổi từng cơn gió lạnh,tưởng như sắp có bão vậy

Nhận lại sự im lặng,Rin càng thêm khó chịu. Thường thì cậu sẽ mặc kệ luôn,vốn tính Rin là vậy. Nhưng vì người kia,cậu lại chẳng thể làm điều mình vốn quen. Dù bực bội thế nào,Rin cũng không nỡ làm tổn thương Meguru. Cứ đi theo phía sau. Xem xem,Bachira muốn làm gì

Cửa sân thượng luôn chỉ khép hờ,bởi thường giờ ăn trưa cũng có những học sinh chọn nơi đây là nơi tụ tập ăn uống cùng bạn bè. Bachira cũng khá thích chỗ này,cậu và đám bạn thường kể mấy câu chuyện hay ho rồi nằm bò ra cười như mấy đứa thiểu năng. Một phần khác,sân thượng là nơi ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất. Sáng rực cả một bầu trời

Đi đến đây Bachira cũng dừng chân lại,ngắm nhìn cho đến khi hoàng hôn dần tắt hẳn. Ánh dương của chiều muộn chiếu lên gương mặt Bachira. Đỏ bừng,sáng thành từng sắc độ

Rin quan sát tất cả,không nói gì,chỉ đơn giản là im lặng ngắm nhìn người kia

Bỗng,Bachira quay người lại. Cánh tay còn đặt tựa lên mặt nay đã buông thõng xuống. Gương mặt vẫn sáng lên đôi chút,cứ như rằng em là nhân vật chính của câu chuyện tình cảm nào đó. Nhưng có lẽ không - em nghĩ vậy. Chắc đến đây thôi,tình yêu mà em hằng mong muốn









" Rinrin,chúng mình dừng lại nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro