#27 Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao rồi,em thấy đỡ hơn chưa Bachira? " Là giọng của cô Shima - giáo viên y tế trường Blue lock

" Vâng,Chigiri đâu rồi ạ? " Ong vàng dụi dụi mắt,người có chút mỏi vì nằm cả chiều giờ. Tự hỏi bây giờ mấy giờ rồi,không biết mình có ngủ nhiều quá không

" Em ấy thấy em ngủ nên nhờ cô chăm sóc rồi về lớp trước rồi. Mà cũng 5 phút nữa là tan học,uống ly nước trước nhé? " Cô Shima cầm ly nước để cạnh tủ cạnh giường Bachira đang nằm

" Em cảm ơn "

" Lúc em ngủ thì chỉ có mỗi Chigiri thôi ạ? " Bachira chợt nhớ đến hình bóng người con trai kia. Không biết có tới tìm mình không nữa,hay cậu ta có khi còn chẳng biết người yêu mình nằm liệt phòng y tế từ chiều đến giờ

" Em Itoshi khóa dưới có đến,nhưng được một lúc thì thầy chủ nhiệm lớp đấy có nhờ việc thì phải. Em ấy rời đi rồi bảo cô nhớ để mắt đến em đó Bachira " Cô Shima vừa nói vừa cười mỉm nhìn cậu trai tóc còn hơi rối trước mặt. Nhìn kìa,2 bên má em ấy có chút đỏ rồi,là do ánh hoàng hôn hay ngại ngùng đây?

Reng reng

Tiếng chuông reo cũng là lúc cậu nhận ra trường cũng đã tan học. Nhanh chóng xuống giường,cúi đầu tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng y tế. Lướt qua hành lang tìm bóng dáng quen thuộc trong đầu. Lúc cậu xuống cầu thang,phía dưới cậu thấy một đám con trai đang đứng chặn trước mặt một bạn nữ nào đó. Nhìn người bên cạnh cô bạn kia có chút quen mắt

" Chúng mày còn muốn đứng đây bao lâu nữa? "

" Mày là cái đ*o gì của nó mà phải bảo vệ như thế? Người yêu à? "

" Đ*o phải việc của lũ bọn mày,khôn hồn thì cút,ở đây có camera đấy " Cậu trai hướng mắt về phía chiếc camera đang thu lại toàn bộ sự việc,hành động của những học sinh

" Tch con kia mày cứ đợi đấy "

Bọn chúng vội bỏ chạy,không quên quay lại liếc 2 người đằng sau bằng ánh mắt không thể nào cay đắng hơn được

Bachira nghe khá rõ cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu tự thắc mắc không biết bạn nữ kia là ai,bạn ấy gây ra chuyện gì à? Và trên hết,tại sao Rinrin của mình lại ở đó? ( Bachira chưa trực tiếp gặp Banah nên thành ra bé nó không biết rõ mặt mẻ kia )

" Phiền phức,tại sao tôi phải giúp cô cơ chứ? " Rin càu nhàu,từ bao giờ cậu lại đi xen vào mấy chuyện mà vốn cậu chẳng bao giờ để ý như này vậy

" Thôi nào,đừng có cáu, ' chồng chưa cưới ' của tôi à " Banah thốt ra thành lời,cô cố ý nhấn mạnh 3 chữ CHỒNG CHƯA CƯỚI như thể chọc vào cục tức của người trước mặt mình

Vì cuộc nói chuyện của 2 bạn trẻ khá nhỏ nên nếu người đi qua thì chỉ nghe rõ nhất những lời được Banah nhấn mạnh mà thôi

Bachira sững người,2 tay ôm chặt miệng tránh phát ra tiếng. Cậu bàng hoàng trước lời mình vừa nghe được, ' chồng chưa cưới ' là thế vẹo nào? Tại sao Rin lại vẫn bình tĩnh như thế? Tại sao Rin không phản bác lại? Từ đầu đến cuối,cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Chân Bachira mềm nhũn,cậu cố bước lui vào phía trong cầu thang rồi ngã quỵ xuống. Mồ hôi trên mặt chảy thành từng giọt,2 mắt cậu sững sờ như chẳng thể tin được lời vừa nghe. Bachira  nghiến răng cố giữ bình tĩnh,đầu óc tê dại đến không tưởng. Cậu cố gắng xắp xếp những chuyện sảy ra từ trước tới giờ. Cô gái kia giống với người đi cùng Rin tối hôm đó,là ai mới được. Lục lọi lại kí ức cũ..Cậu nhớ rồi, Ness bảo tên người đó là Hasume Banah thì phải? Không không,chắc chắn là vậy rồi,hôm đó chính miệng Ness đã nói vậy cơ mà


Nghĩ kĩ lại tất cả mọi chuyện,Bachira cứng đờ người. Người con gái chụp trong bức ảnh với Rin là cô gái đó ư? Sao Rin bảo cậu đi gặp bạn cũ cơ mà? Người Rin bế xuống phòng y tế cũng là cô ta ư? Tấm ảnh chụp riêng được dán ở bảng thông báo trường,trong đó có Rin,cũng là người đó ư? Sánh bước bên Rin vào tối hôm đó cũng là bạn nữ kia ư..? Tay Bachira như chẳng còn sức,rơi xuống sàn,2 chân tê rần,không cử động nổi,đầu óc Bachira mụ mị,như một mảng sương đen bao trùm,không có lối ra,không một tia sáng nào có thể lọt vào

Hết rồi,chấm hết rồi,thật sự là hết rồi ư? Sao bây giờ,đầu cậu đau quá,đau không tả nổi.Bachira quằn quại trong suy nghĩ của chính mình,chẳng thể thoát ra. Cậu làm gì bây giờ? Nghĩ gì bây giờ? Chưa,chưa thể,cậu chưa sẵn sàng để đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này mà. Bachira không muốn,không thể làm,càng không đành lòng chấp nhận. Cậu vẫn muốn tiếp tục,vẫn muốn được trao đi tình yêu,và muốn được yêu như cái cách bản thân trao đi cơ mà...Tự chìm vào khoảng không gian mà bản thân tự tạo ra,Bachira co rúm người,mặc kệ mọi điều xung quanh lúc bấy giờ

" Thôi đi,đùa thế đủ rồi " Phía kia Rin hất tay người con gái xuống,mặc kệ tất cả,cậu không muốn ai chạm vào mình ngoại trừ người cậu cho phép

" Căng thẳng quá đó nha. Mà cậu có nghe thấy tiếng gì không? " Banah hướng người về phía cầu thang

" Không,tôi đi trước "

" Hướng cầu thang về phía kia cơ mà,đi đâu đấy? "

" Phòng y tế "

___________________________________

Viết mà thương Ong nhỏ quá huhu💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro